CHAP III:UPGROWTH

"Hôm nay là thứ 6 rồi. Chúng ta phải tranh thủ làm gì đó vào thứ 7 và chủ nhật tuần này, hiếm khi được nghỉ liền 2 ngày lắm."-Taehyun ngước nhìn trần nhà suy nghĩ.
"Hay là chúng ta đi công viên đi!!"-Seunghoon nhảy như kangkuru xung quanh các thành viên.
"Nếu không chơi tàu lượn thì được."-Taehyun nói.
"Lâu lắm rồi anh chưa tới đó. Anh tham gia"-Jinwoo giơ 2 tay lên hào hứng như đứa trẻ mầm non vậy.
"Em theo số đông~~."-Seungyoon ngân nga theo từng cái gảy đàn.
"Em theo Seungyoon~~."-Hắn bắt trước cậu.
"Giai điệu có bản quyền đó."-Cậu tặng cho hắn ánh mắt hình viên đạn.
"Khi kiếm được ra tiền hyung sẽ trả, okie?"-hắn nài nỉ.
"Ashhhh..."-Cậu quay mặt đi. (Au: chắc không cưỡng lại nổi vẻ dễ thương của heo đây mà.
( *`ω')).
Cả nhóm quyết định đi vào sáng thứ 7. Lần đầu họ đi chơi với nhau, nhất là Mino, người thích thú nhất trong lần đi này.
.
.
"Anh/em/cậu đến trễ!!!"
"Xin lỗi. Xin lỗi... "-Mino xoa lia lịa 2 tay vào với nhau, người thì gập xuống.
"Anh đã rủ đi cùng mà không đi. Bảo cứ yên tâm. Xong giờ lại đến muộn."-Jinwoo lắc đầu.
"Anh hãy khao bọn em ăn kẹo bông đi!"-Taehyun ra quyết định nhanh chóng.
"Okie okie! No problem!"
Hắn không thể để ai biết được rằng hắn đã ngồi trước tủ quần áo suốt 2 tiếng mà không chọn nổi bộ quần áo vừa ý. Hắn muốn trông thật bảnh trước mặt Seungyoon. Nhưng cái mũ màu đỏ thêm cái áo xanh lá làm hắn muốn đào hố chui xuống đất luôn cho rồi. (Au: không sao. Heo mặc gì cũng đẹp! (;゜0゜)). Cậu hôm nay mặc áo phông trắng với quần bò trông rất đơn giản, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy cậu đẹp đến thế.
.
.
"Này. Đừng sờ vào!"
"Phải xem trong đó là gì chứ."
Vào nhà ma, đi được 1 đoạn, cả 5 người bị thu hút bởi thứ kì lạ sau bức rèm trắng. Một căn phòng rộng nhưng bị che bở tấm rèm đó nên ai cũng tò mò muốn biết. Seunghoon mạnh dạn đứng đầu còn mino thì đứng sau lấy que kéo rèm ra. (Au: chẳng biết ổng kiếm được cái que ở đâu nữa. ('・_・')). Nhưng thật kì lạ, không có gì sau đó cả. Mọi người đều đang mất cảnh giác thì có 1 con ma đằng lưng họ đột ngột lao tới khiến ai cũng phát hoảng.
"Aizzz! Sợ chết khiếp à!"-Seunghoon kêu lên khi đã tĩnh tâm lại.
Họ tạm biệt con ma vừa rồi tiếp tục đến phòng tiếp theo. Trong phòng tối om nhưng họ chỉ tìm được thấy 2 cái đèn pin ở chiếc rương cạnh cửa ra vào, 1 chiếc được đưa cho Seunghoon cầm còn chiếc còn lại là maknae cầm. Đi đến hành lang dài và hẹp mà lại tối, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng muốn thoát ra khỏi đó. Bỗng chợt có 1 bàn tay níu nhẹ vào tay áo của hắn.
"Đi từ từ thôi. Với lại anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?."-Tiếng nói nhỏ nhẹ và chỉ có hắn nghe được.
Cậu là người đứng cuối nên hắn nghĩ là do con ma vừa nãy đã làm cậu bị ám ảnh, thật dễ thương. Hắn liền quàng tay sau lưng cậu, đẩy cậu lên trên-"Tất nhiên là được rồi!"-Hắn quay mặt vào bóng tối để dấu vẻ mặt sung sướng khi có thể bao bọc cậu như thế này.
"Hyung sẽ bảo vệ em!"-hắn nói thầm vào tai cậu.
Thật kì lạ mà lần này cậu lại không phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng đi trước không nói gì cả. Tất cả đầu thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi nhà ma. Hắn thấy ngạc nhiên khi thấy tai cậu đỏ bừng "do sợ quá chăng? "-Hắn nghĩ thầm-"Hay là.... Chắc không phải đâu!" (Au: ảo tí không chết ai đâu mà heo.!)
...
Do thoả thuận lúc đầu, nên Taehyun không tham gia trò chơi tàu lượn. Lần này chỉ có 4 người chơi. Hắn doạ Seunghoon và Jinwoo sợ để cho họ chịu ngồi ghế sau. Còn hắn với cậu thì ngồi ghế đầu. Hắn thích trò này nhưng trông mặt cậu không hề hứng thú với nó. Mặc cho 3 người kia la hét gọi ba má loạn lên, cậu không phản ứng gì. Xuống chỗ Taehyun đang chờ, cậu bảo mọi người nghỉ ngơi, để cậu đi mua đồ uống về cho. Hắn thấy kì lạ, bởi cậu hay khao ăn uống nhưng ít khi lại phục vụ tận nơi như vậy. Hắn bất giác chạy theo cậu.
"Ầy! Hoá ra là sợ đến chết đứng."-hắn kết luận khi thấy mặt cậu tái xanh khi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Hắn lặng im bước về, quyết giữ bí mật này cho riêng mình. Hắn thấy con người càng ngày cành thú vị. Hắn muốn để mọi người thấy vỏ bọc cứng rắn của cậu còn sự yếu đuối bên trong thì chỉ để hắn chiêm ngưỡng thôi. (Au: sao ki bo thế!! :v)
...
Đến tối, công viên tổ chức bắn pháo hoa. Nơi đây trở nên đông đúc như chảy hội, người người chen chúc nhau làm 5 chàng trai WINNER không thấy nổi hướng đi.
"Bám vào nhau đi. Kẻo lạc đó."-Seunghoon nói to.
Hắn thấy đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn bám vào vai Taehyun và cố len lên trên Seungyoon sao cho cậu đứng cuối hàng.
"Này! Không cần làm vậy đâu! Kì quá!"-Cậu cố vung tay ra nhưng hắn nắm chặt quá làm tay cậu nóng ran lên.
"Nếu không thì em sẽ lạc đó. Anh không muốn mọi người phải vất vả gọi em đâu."-Hắn nói-"ra khỏi chỗ này, anh sẽ bỏ ra ngay, được chứ?"
Cậu không nói gì. Chỉ cúi xuống mặc cậu dẫn cậu đi đâu thì đến đó. Nhận được sự đồng ý của đối phương, hắn cố tình tách khỏi nhóm, kéo Seungyoon theo và để họ bị lạc giữa dòng người đông đúc mà cậu không hề biết.
.
.
Bây giờ chỉ có cậu với hắn cùng ngắm pháo hoa. Cậu liên tục cằn nhằn vì để mất dấu 3 người còn lại làm hắn chỉ biết cười và lãnh chịu hậu quả. Nó đâu có đáng gì khi hắn có thể cạnh cậu trong khoảnh khắc đẹp như vậy. Cậu cũng phải lặng đi khi thấy những chùm pháo lung linh liên tiếp nở rộ trên khoảng trời rộng. Hắn thưởng thức buổi trình diễn nhưng theo cách của hắn. Hắn ngắm nó trong mắt cậu. Đôi mắt phản chiếu mọi thứ đẹp nhất và sáng rực trong những phút huy hoàng. (Au: bèo đẹp nhất đêm nay!! ( ' ▽ ' )ノ). Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại quay ra nhắc nhở về việc lạc đường của hắn.
"Sao em lại có thể liên tục phàn nàn vậy nhỉ?"-hắn hỏi cậu.
"Để làm mọi thứ tốt hơn. Vậy sao hyunglại thích chọc tức tôi đến thế?"
"Vì hyung...thích em." Đây là điều hắn muốn nói ra nhưng lại bị tắc trong cổ họng. Hắn không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến tương lai của cả nhóm, đặc biệt là của cậu. Liệu cậu có cùng cảm giác với hắn hay sẽ xa lánh hắn khi nghe thấy điều này. Hắn trở nên bi quan, đôi tay run nhẹ vì sợ cái kết dành cho hắn. Ngực hắn đột nhiên quặn thắt lại, hắn cảm thấy hơi thở mình đứt quãng, hắn tưởng chừng như không thể đứng nổi nữa. Sẽ ra sao nếu hắn gục ngã trước mặt cậu, nếu hắn bảo rằng hắn đang rất đau? Liệu cậu có hiểu cho hắn, có lo lắng cho hắn không?
"Thích thì thích thôi. Đâu cần lí do chứ."-Hắn che giấu nỗi buồn của hắn dưới bằng nụ cười giả tạo.
"Thật khó hiểu!"-Cậu lại tiếp tục ngắm pháo hoa mặc cho người kia có làm trò gì đi chăng nữa.
Đúng vậy. Đến hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân hắn. Cái con người vô lo vô nghĩ giờ lại trở nên trầm tư thế này.
"Em có biết rằng tất cả là vì em không? Anh không muốn mất em. Nên chúng ta cứ mãi như thế này nhé! Anh sẽ chôn vùi nó dưới tận cùng của trái tim mình... Cảm xúc của riêng anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top