(1)

Kang Seung Yoon môi đỏ mọng màu dâu tây, đôi mắt thuần khiết sâu như hồ nước. Thân thể trắng mịn, mềm mại như một miếng kẹo dẻo ngon lành. Mái tóc đen huyền mềm mại. Một mỹ nam tuyệt sắc. Nhưng lại đáng tiếc, Kang Seung Yoon là một robot phục vụ mang cái giá trên trời mà Song Mino không thể nào kiếm ra được. Song Mino hơn nữa lại chỉ là một sinh viên ngành Mỹ thuật, không có cách nào kiếm ra từng đó tiền chỉ để mua một cậu robot phục vụ. Anh còn phải chật vật làm thêm để trả tiền thuê phòng trọ, nói gì tới robot giá cắt cổ bán nội tạng cũng chưa đủ mua kia?! Mino tặc lưỡi một câu, thở dài, hà hơi lên cửa kính. Mới để ý, ông chủ cửa hàng thấy anh nữa chắc bị cán chổi quật vào mông quá.

×××

"Giờ mới về. Muốn cho anh mày chết đói à?" - Seung Hoon chống tay lên eo, làm bộ nhăn nhó trách móc.
"Em ghé qua cửa hàng robot một chút."
"Mino... Em có thể ngừng tới đó rồi đấy. Con robot đó cả đời này sẽ chẳng về tay em đâu. Mau nấu cơm, anh mày đợi đến teo cả người rồi"

Mino thơ thẩn bước vào bếp, nhanh nhẹn lấy rau và thịt, cùng vài nguyên liệu khác. Xào nấu một hồi, anh bày từng đĩa món ăn nóng hổi, mùi hương thơm phức, ngửi thôi cũng đủ no. Seung Hoon ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhanh nhảu nói một câu mời ăn cơm rồi gắp thức ăn bỏ vào bát ăn lia lịa. Một bát, hai bát, hôm nay ông anh của Mino ăn tới ba bát mới no. Seung Hoon lại cầm luôn chiếc bát lấy ít đồ ăn cho Haute - cậu con trai, à nhầm cún trai của anh.

"Cảm ơn chú nhé chú Mino."

Phải rồi, Mino nấu ăn thì chỉ nguyên liệu thường ngày cũng thành món hảo hạng 5 sao. Hôm nào Mino nấu cơm thì cơm hết nhanh hơn những ngày anh Seung Hoon trổ tài. Mino thong thả vừa gắp thịt ăn vừa mơ tưởng đến robot Kang Seung Yoon. Một câu ông xã, ý lộn, ông chủ, hai câu thiếu gia, chỉ nghĩ thôi đã thích rồi. Môi Mino nhẹ cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

×××

"Ya Mino!"
"Nói năng cẩn thận đi, Kim Ji Won." - Song Mino trầm tĩnh đáp lại.
"Òa, hyung được đó. Bức tranh mới, là ai vậy?" - Ji Won hỏi.
"Cần biết làm gì?"
"Cậu thanh niên đó, thật sự nhìn rất dễ thương. Cho em làm quen đi."

Song Mino ngưng bước chân trên hành lang. Ji Won cũng dừng lại.

"Hôm nào chẳng đi qua mà không để ý sao? Mà không phải cậu với Koo Junhoe là một đôi sao? Còn tơ tưởng gì hả?"

Mino bất chợt dùng tay ấn đầu tên nhóc ấy xuống. Mặt mũi lúc này có thể gọi là khó ở.

"À đúng rồi, em biết có vài người muốn mua tranh của hyung với giá cao đó Mino"
"Cái thể loại bán đi cuộc sống như vậy mà được sao? Lại gợi đòn trước mặt anh mày hả?"
"Tại hyung hôm trước hỏi em bán tranh hộ để hyung mua gì cơ mà?!"

À đúng rồi, Kang Seung Yoon. Cậu bé người máy mà anh dành cả mọi buổi chiều để ngắm nhìn cậu. Đôi lúc là trò chuyện qua tấm kính bóng loáng, hay chỉ là bắn tim qua cho cỗ máy xinh đẹp ấy. Ừ thì bán đi một phần "cuộc sống" vì muốn mua "cuộc sống" khác cũng đâu phải chuyện quá kì lạ (đối với anh).

"Tất cả 20 bức của anh, 20 phần đời của anh, trị giá Bảy trăm triệu won. Anh giàu to đấy!"
"Bảy trăm triệu won?! Bảy...trăm triệu... Đừng đùa anh mày chuyện tiền. Mấy bức tranh đó trăm triệu thôi đã quá sức tưởng tượng rồi"
"Em nói thật, em đã gửi tranh sau khi họ chuyển khoản cho hyung. Mau kiểm tra tài khoản ngân hàng đi hyung" - Ji Won tăng động tiếp lời - "Em giúp hyung như vậy, hyung chỉ cần chiếu cố em một chút thôi."

Mino vội cầm điện thoại kiểm tra. Mấy số không đây? Một, hai, ba, ..., bảy, tám. Kang Seung Yoon trị giá... Bốn trăm triệu won. Kang Seung Yoon sẽ về tay Mino thật sao?! A a a, thật hạnh phúc chết mất. Tỉnh dậy đi Mino, đâu, đây là thực tại, bảy trăm triệu.
Cả ngày dài Mino hăng hái học bài, trên giảng đường giống như tăng động quá mức, khiến ai cũng ngơ ngác nhìn theo. Cậu đeo tai nghe, tung tăng nhảy chân sáo. Trường vừa tan, Mino chạy thẳng tới cửa hàng robot.

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa chàng trai. Tôi không bán robot cho những tên nhóc tiền không có như cậu đâu. Về đi!"

Ông chủ cửa hàng thở dài mệt mỏi cố kéo cửa đóng lại, nhưng không ngăn được Mino nhét nửa người anh vào giữa. Ông chủ miễn cưỡng đành để anh vào.

"Cháu có tiền. Bảy trăm triệu. Cho cháu mua Kang Seung Yoon đi!!!"
"Con robot đó sao? Đúng nó bốn trăm triệu, cứ cho cậu mua được đi. Nhưng nó đã được chủ nhà hàng Pháp mua rồi. Cậu mua con khác cũng được."
"Cho cháu địa chỉ nhà hàng đó."
"Cậu... Cậu quá cố chấp đó chàng trai."

Ông chủ lắc lắc cái đầu. Tay ông cẩn thận ghi địa chỉ lên tờ giấy nhỏ, ông vừa nói:

"Dù cậu đến đó cũng không mua lại được robot Yoon đâu. Nhưng tôi cản cậu không nổi, chúc may mắn."

Mino rời khỏi cửa hàng và vội đi tới nhà hàng đó. Anh vì tính tiết kiệm nên đi bộ tới đó. Lúc anh tới nơi thì đã hơn 10:00 tối. Mino phủi quần áo một lượt, rồi tự tin bước vào.

"Quý khách đi một mình ạ?" - Chị phục vụ hỏi Mino.
"Em muốn gặp chủ nhà hàng ạ, em là khách của ông ấy."
"Được rồi, em chờ chút nhé"

Mino ngồi vào một bàn ăn. Anh ngắm nhìn menu rồi lại nhìn xung quanh.
Kiểu trang trí nơi này rất tao nhã, tinh tế, hợp với tầng lớp thượng lưu.
Anh tự nghĩ thế rồi bắt gặp mái tóc đen huyền đặc biệt lướt qua. Kang Seung Yoon? Mino đưa mắt nhìn theo, cậu ấy sắp vòng qua đây đưa món ăn cho khách.
Chỗ mình sao?
Seung Yoon đặt đĩa hải sản nóng hổi, thơm phức lên bàn Mino. Cái gì vậy?!

"Quý khách ăn ngon.... Ngon miệng." - Seung Yoon lắp bắp, đôi mắt không chớp lấy một lần.
"Tôi đâu có... Đâu có đặt món đâu?"

Seung Yoon đứng im ra đó. Mino nói tới lần hai. Không lẽ đã hỏng ở đâu rồi sao?
Một anh phục vụ chạy vội vã tới kéo cỗ máy đơ đẫn lại, xin lỗi Mino rối rít vì Seung Yoon là phục vụ mới, chưa làm được việc nên mắc sai sót. Mino ngơ ngác nhìn theo Seung Yoon bị lôi đi. Rồi Mino nhanh chóng tỉnh táo lại khi nhìn thấy một ông bác mặc vest chỉnh tề đi từ cầu thang tầng hai xuống.

"Cậu là, ...?"
"Cháu tên Song Mino. Cháu là sinh viên đại học. Cháu muốn mua lại robot bác mới mua."

Mino giữ hết mọi tự tin và bình tĩnh nói một lượt. Ông bác nghe xong, cười khà khà mấy tiếng rồi hỏi:

"Cậu chắc hẳn rất thích con robot này? Nên mới muốn mua đến thế?"
"Không dám giấu bác, khuôn mặt cậu ấy rất giống người bạn thuở nhỏ của cháu. Cháu và người bạn đó thật sự rất thân nhau, nhưng một ngày cậu ấy biến mất. Giờ có thể thấy khuôn mặt giống như người bạn đó, cháu rất muốn đón cậu người máy về."

Song Mino, cậu hẳn là yêu bạn ấy rồi đấy. Còn có thể nói dối không chớp mắt nữa.

"Ta sẽ trả giá. Cậu có thể mua lại nó, vì nhà hàng của ta có lẽ không hợp với nó, nó thậm chí chẳng biết phục vụ đúng bàn ăn. Cậu mua nó giá bao nhiêu?"
"Bốn trăm triệu thưa bác. Vẫn giá bác mua cậu ấy ạ."
"Được, chàng trai trẻ. Ta sẽ cho người đưa cậu và nó về nhà. Hãy chuyển khoản cho ta, số tài khoản là...."

×××

Mino hạnh phúc đến điên lên. Anh nắm tay Seung Yoon dắt về nhà. Anh ngắm nghía Seung Yoon, hôn lên má cậu robot ấy. Bản hướng dẫn sử dụng Seung Yoon gói trong bọc kín cũng vài phụ kiện kì lạ được để hết vào trong hộp Mino đang một tay ôm lấy. Ông chủ cửa hàng robot đã đưa cậu lúc cậu đi về qua cửa hàng.
Mino về tới nhà đã hơn 2 giờ sáng. Seung Hoon tỉnh giấc đi vệ sinh thì hét ầm lên.

"SONG MINO!!!"

(To be countinued...)

××Thank you for reading××

Mong các cậu ủng hộ nhé. Cảm ơn nhiều, ủng hộ tớ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top