Chapter 9


Title: Corpse Bloom


Author: Yoshie


Genre: Angst, Tragedy, Hurt/Comfort


Warning: Violence, Zombie!AU


Pairing: Namsong


Rating: M


Des by Quinn. Thank you.


Chapter 9.


Ngày 4 tháng 2, 2018.


Bài hát chúng tôi đặt trọn cả trái tim, hóa ra không phải là những khúc ca của cả nhóm trong phòng thu, cũng chẳng phải lúc trình diễn trên sân khấu, mà lại là khúc hát cầu hồn giữa mảnh đất hoang tàn....


Hỗn hợp của những tiếng gào thét, tiếng gầm rú đặc trưng của lũ xác sống, tiếng côn trùng não nề kêu đêm, tiếng trái tim tựa nhịp trống dồn bên tai...tất cả đột ngột nhường chỗ cho tiếng súng khô khốc.


Sắc đen của màn đêm trước mặt giờ đây cũng nhuộm trong một màu đỏ máu.


Mùi thuốc súng trong không khí như nhấn chìm gã, và khi nhìn thấy Taehyun sau lưng đang run bần bật với khẩu súng trên tay, Minho biết, một lần nữa cả thế giới của gã đã hoàn toàn sụp đổ.Cả cơ thể gã run rẩy rồi đổ gục xuống như hoàn toàn bị rút cạn sức sống. Gã cố gào lên bằng tất cả hơi trong buồng phổi, nhưng chẳng một thanh âm nào có thể cất lên được nữa. Chẳng có gì, ngoài một tiếng khóc trong câm lặng.


Người gã yêu thương nhất lại giết chết gia đình của gã mất rồi.


...


Seunghoon thận trọng bước trên con đường đầy sỏi đá, cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động khi bước lại gần cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế khuất sau xe của họ. Mắt cậu ta đăm đăm nhìn làn khói thuốc trắng đang tản ra trong không khí, rồi lại thở hắt một tiếng trước khi dùng đôi tay đang run bần bật kia dụi tắt tàn thuốc.


"Em không định quay vào trong sao, ở đây không an toàn đâu."


"Seunghoon hyung" – Khác hẳn với cái vẻ điềm tĩnh mà cậu ta đang cố trưng ra, giọng nói của cậu khản đặc và mệt mỏi tựa kẻ vừa đuối nước. Cậu im lặng một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm, để rồi sau đó những câu chữ chắp vá lại tuột trôi khỏi bờ môi đang run rẩy - "em..đây thậm chí còn không phải lần đầu tiên em ra tay với một con người.."


Seunghoon nhíu mày. Rõ là câu trả lời của cậu ta hoàn toàn chẳng chút ăn khớp với câu hỏi của anh, nhưng anh cũng biết đây không phải là lúc để chất vấn những chuyện giống như vậy. Thở dài một tiếng, anh quyết định đến gần và ngồi xuống cạnh cậu trai đang co ro dưới cái lạnh của trời đêm. Có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này.


"Em đã lấy cây súng này từ một cảnh sát, chắc chỉ trạc tầm tuổi bố em – nếu bố em còn sống. Ông ta đã bị cắn bởi lũ xác sống, nhưng khi gặp em, ông ta vẫn còn lí trí của một con người..."


Dưới ánh trăng nhờ nhợ, anh ngỡ như có thể thấy chút long lanh đang vương nơi khóe mắt cậu. Nhưng những giọt lệ ấy vẫn cứ ứ đọng mà mãi chẳng rơi xuống, thay vào đó, lại là tiếng cậu run rẩy cất lên.


"Ông ấy đã bảo em nhắm thẳng vào tim mà bắn. Và em đã làm như vậy."


Nhập nhoạng trong thứ ánh sáng yếu ớt của đèn đường và bóng trăng, anh có thể thấy đôi bàn tay run run của cậu đang siết chặt lại. Taehyun giờ đây như lại trở về những ngày tháng trước, dễ tổn thương và cũng tràn đầy sợ hãi tựa một chú mèo con nhỏ bé. Và giống như trong quá khứ, Seunghoon chỉ muốn đưa tay ra mà ôm chặt cậu vào lòng.


Nhưng anh không thể.


Thay vào đó, anh chỉ biết lặng im nhìn cách đôi vai của cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp, và sau một khoảng im lặng thật dài cùng với tiếng thở hắt, cậu lại tiếp tục.


"Ông ấy...có lẽ là một người chồng, một người cha, có cả một gia đình đang chờ đợi. Nhưng lúc đó em đã không nghĩ đến những điều đó. Em chỉ đơn giản đặt súng nơi lồng ngực của ông ta, và bóp cò. Khi ấy em còn không thực sự ý thức rằng mình đã giết chết một con người..."


Câu nói của cậu ngày càng nhỏ dần, như thể đang bị nuốt trọn từng âm thanh vào bóng đêm tăm tối. Mồ hôi rịn đầy trên vầng trán, và Seunghoon đã nghĩ trông cậu như một kẻ chỉ vừa trở về từ cõi chết.


"Em thậm chí còn đem khẩu súng đã dùng để giết một mạng người ấy trở về nhà, với ý nghĩ rằng có thể bảo vệ được gia đình bằng chính khẩu súng ấy....Vậy mà, Donghyun..."


Tiếng nấc nghẹn ngào đã nghẹn ứ trong cổ họng của cậu, những giọt lệ trong veo cũng lăn dần xuống đôi gò má tái nhợt tự lúc nào. Seunghoon thấy tim mình quặn thắt, như cả chính mình lẫn cậu đang cùng nhau rơi vào một hố sâu thăm thẳm mà chẳng thể quay trở về.


"Chính bằng khẩu súng này, em đã giết chết Donghyun, và giờ là Danah..."


Mùi cỏ ngai ngái xộc vào khoang mũi như đang bóp nghẹn buồng phổi khiến anh ngộp thở. Tiếng nấc vụn vỡ vang lên và Seunghoon chẳng biết làm gì hơn là nhìn cậu bé bên cạnh gục đầu lên gối mà thổn thức.


"Có lẽ em không còn là con người nữa rồi, anh ơi. Em còn tệ hơn lũ quái vật ấy nữa."


Tim anh chợt cảm thấy đau nhói, và mọi từ ngữ như bị nuốt ngược vào lồng ngực....


"Em còn nhớ tiệm tạp hóa ở ngay góc đường đến chỗ phòng thu không?"


Seunghoon thở dài và đưa mắt lên nhìn những ngôi sao đang rực sáng trên nền trời xanh thẫm như nhung. Những tiếng nấc nghẹn vẫn còn vang lên bên tai, và Seunghoon biết mình vẫn cần phải tiếp tục để xoa dịu nỗi đau của cậu.


"Vị chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, có lẽ là lớn tuổi hơn bố anh một chút. Chân trái của ông bị tật nên lúc nào dáng đi cũng khập khiễng, vậy mà mãi sau này, khi đã mua đồ ở đó quá nhiều lần, anh mới nhận ra điều này."


Taehyun vẫn còn ngồi bó gối trên ghế đá, nhưng đôi mắt ướt lệ của cậu đã hé mở để nhìn sang hướng anh. Đặt đôi bàn tay xoa nhẹ bờ vai của cậu, anh lại tiếp lời.


"Anh không biết tên ông ấy, nhưng ông ấy có vẻ biết anh. Vào những đêm thu âm về khuya, anh vẫn thường ghé ngang qua đó mua một vài món lặt vặt trước khi về nhà, và bao giờ ông cũng cho thêm một vài viên kẹo ngậm bởi ông cho rằng nó sẽ khiến cổ họng của một ca sĩ như chúng ta đỡ đau rát hơn."


Cái lạnh lẫn sự hối hận giờ đây như những cây kim châm vào da của anh như một làn sóng lửa. Seunghoon hít một hơi thật sâu, rồi hai bàn tay xoa xoa vào nhau như đang tự trấn an mình.


"Anh đã không hề nhận ra ông ấy khi ông lao vào giữa căn phòng. Và mãi đến khi đôi bàn tay này đã dùng chân mic đâm thẳng vào thái dương của ông, anh mới nhận ra ánh mắt ấy quen thuộc đến nhường nào."


Seunghoon khựng lại, và âm thanh duy nhất vang lên giữa con đường vắng là tiếng gió thổi qua những bụi cây xào xạc. Taehyun đã ngừng khóc tự lúc nào, và đôi mắt nâu sẫm giờ đây đang nghiêng nghiêng nhìn về phía anh.


"Anh đã giết ông ấy như thế đó. Nhưng anh buộc phải làm thế, nếu không thì Jinwoo, Seungyoon, Minho, hay có thể là chính anh rồi sẽ trở thành một xác sống mất."


Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố đẩy đi thứ mùi tanh tưởi đang ám ảnh anh lùi sâu vào quá khứ. Chỉ định đến trông chừng Taehyun một lúc, vậy mà giờ đây chính anh lại là người bị kéo vào nỗi dằn vặt sâu hun hút. Chỉ cần yếu lòng thêm hơi tí nữa, hẳn Seunghoon sẽ không biết ai mới là người cần được an ủi mất.


"Em cũng giống như vậy thôi, Taehyun."- Sau cùng anh cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian thinh lặng – "Chúng ta đều như nhau cả, đều phải ra tay để bảo vệ lấy ai đó hoặc chính bản thân mình. Thế giới này không còn giống trước đây, mà bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết, hoặc bị giết. "


"Hyung..."


"Cả vị cảnh sát em đã gặp, cả Donghyun và hôm nay là Danah, tất cả bọn họ đều đâu muốn sống một cuộc đời của một thứ ma quỷ như thế, đúng không ?"


Taehyun cúi đầu, không trả lời mà cũng chẳng phủ định.


"Vì vậy nên đừng quá dằn vặt nữa. Anh thậm chí còn nghĩ rằng bọn họ sẽ thấy biết ơn khi chúng ta chấm dứt chuỗi ngày tháng sống không bằng chết ấy. Và cả bọn anh cũng biết ơn em nữa, nếu ban nãy em không bóp cò, ai mà biết được liệu Minho giờ này có còn ở đây với ta không chứ."


Một khoảng thinh lặng khác lại ập đến như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ sóng. Seunghoon cũng biết đây là lúc cần để cho cậu tự nghiền ngẫm lấy những gì anh đã nói, trước khi anh có thể tiếp tục.


"Taehyun à, chính vì em làm như vậy mới khiến em trở thành một con người. Em đã bảo vệ Minho, và cả bọn anh nữa."


Mọi ý nghĩ từ ban nãy của anh giờ đây lại ngỡ như đã bị dốc cạn. Vì thế, anh để yên cho lời nói cứ thế được cất lên mà chẳng cần suy nghĩ.


"Không ai trách em cả đâu, Taehyun. "


Seunghoon thở dài và đưa tay xoa lên mái tóc nâu mềm của cậu. Anh có thể thấy cậu bé bên cạnh như đang thả lỏng hơn để rồi tựa đầu lên bờ vai anh như tìm kiếm chút hơi người giữa màn đêm giá buốt. Tự mỉm cười với bản thân, Seunghoon nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm ấm áp trước khi cả hai quyết định quay trở về chỗ những người còn lại.


Không hiểu vì sao, nhưng lần này anh lại có cảm giác chính mình mới là kẻ đã được ủi an....


Minho thẫn thờ nhìn Jinwoo và cậu leader đang hì hục đào mớ đất đá trước mặt, lớp bụi tung lên trắng xóa rồi bám đầy lên cái áo đẫm máu khô của gã. Càng về đêm, gió càng thổi mạnh, gã lại ngồi ngay hướng gió nên không biết bao nhiêu lần bị mớ cát xước ngang mặt. Vậy mà Minho chẳng có cảm giác gì cả, thậm chí khi những hạt li ti rơi vào mắt khiến nước mắt ứa ra lã chã, gã cũng chẳng buồn lau đi.


Anh cả của nhóm ngừng tay một lúc rồi quay lại nói gì đó với gã, nhưng chẳng một câu chữ nào lọt qua tai bởi Minho vẫn mải mê luồn tay mình qua những lọn tóc của cô em gái. Danah đã từng có mái tóc đẹp lắm, chúng mượt như một dòng suối trải dài đến giữa lưng, vậy mà giờ đây, mái tóc mà cô từng tự hào ấy lại bết dính và ngả màu vàng nâu như cỏ cháy. Chăm chăm gỡ những chỗ rối trên tóc cô, Minho không khỏi chạnh lòng.


Đã bao lâu kể từ lần cuối hai anh em có thể ở gần nhau như thế này nhỉ, Minho đã tự hỏi. Có lẽ đó là ngày cô bắt chuyến tàu muộn nhất để lên Seoul vào sinh nhật gã, rồi hai anh em loanh quanh mãi trong khu phố để tìm một quán ăn còn mở cửa. Sau cùng khi tìm được một chỗ thì trời cũng đã hửng sáng, và cả hai chỉ kịp ăn vội ăn vàng trước khi Minho lại trở về kí túc xá để chuẩn bị quay một chương trình mới, còn Danah trở về nhà. Liệu trong lúc chia tay nhau ấy, Minho có đưa cô về tận bến xe không nhỉ? Gã cố lục lọi điều đó trong kí ức vụn vỡ của mình, nhưng rồi lại chẳng nhớ ra được.


Trong lúc cả không gian như bị nuốt gọn bởi sự thinh lặng thế này, Minho thầm ước có thể nghe thấy giọng nói của cô, dẫu chỉ là một câu "anh ơi" thật ngắn. Giá mà trước khi đại dịch xác sống này vừa lan ra, gã vẫn bỏ chút thời gian để gọi cho cô, để nghe thấy tiếng của cô, thay vì chỉ đơn giản nhắn cho nhau vài tin thăm hỏi. Nếu có thể quay trở lại thời điểm Danah còn sống, có lẽ mỗi ngày gã sẽ gọi điện về thật nhiều, dẫu lịch trình có bận đến cỡ nào đi chăng nữa.


Giá mà em gái gã vẫn còn sống...


Bụi cát đang bay mù mịt trước mặt kia chẳng hạt nào rơi vào mắt gã, vậy mà Minho vẫn cảm thấy sống mũi cay xè và tuyến lệ không ngừng đẩy những giọt nước lắn dài trên má. Chúa ơi, gã mãi mãi không thể nào nghe tiếng cô gọi tên mình thêm một lần nào nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của đứa em gái gã hằng thương yêu dưới ánh đèn vàng nhạt khi chờ gã trở về. Tất cả mọi thứ đó, giờ không còn nữa rồi.


Dưới ánh nhìn mờ nhòe trong làn nước mắt, gã thấy ai đó đắp lên mình Danah một tấm vải lớn nhưng nhàu nhĩ, rồi một người nào khác giữ chặt gã lại trong khi Danah bị đưa đi. Minho cào cấu, gào thét rồi khóc nức nở lúc cơ thể Danah được đặt xuống hố đất lạnh lẽo, nhưng bản thân gã chẳng thể làm được gì. Một vài nhành hoa dại được thả xuống, bên tai là tiếng hát buồn đến ám ảnh thay cho kèn hoa đưa tang hòa với tiếng thổn thức não nề của người anh trai đang chìm sâu trong nỗi thống khổ.


Đó là tất cả những gì họ có thể làm, cho thứ tạm gọi là "đám tang" của cô.


Cánh tay buông lơi, và Minho ngay lập tức lao đến mô đất nhỏ đã được cắm hai thanh gỗ chắp vá lại thành hình thánh giá mà gục đầu xuống. Bên dưới lớp đất đen là cô em gái luôn đứng trước ngõ đợi gã về, là ánh mắt rạng rỡ khi nhìn hắn dưới ánh đèn sân khấu, là một con người đã từng tồn tại.


Vậy mà giờ đây đã không còn gì nữa. Thế giới này đã lấy đi mọi thứ của gã.


Tiếng hát ngưng lại, nhường chỗ cho sự câm lặng bao trùm cả thành phố. Minho thấy những người còn lại rời đi, từng người một, như đang để lại cho gã những giờ phút cuối cùng bên người em gái đã không còn nữa.


Và khi người cuối cùng cũng đã rời đi, Minho để mặc cho tiếng khóc của mình xé toạc cả màn đêm lạnh giá.


End of chapter 9. To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top