Chapter 6


Title: Corpse Bloom


Author: Yoshie


Genre: Angst, Tragedy, Hurt/Comfort


Warning: Violence, Zombie!AU


Pairing: Namsong


Rating: M


Des by Quinn. Thank u very much~


Chapter 6


Taehyun đã dần quen với việc thức dậy ngay sau khi cơn ác mộng vừa ập đến.


Lúc nào cũng vậy, cậu sẽ thiếp đi vì kiệt sức, và viễn cảnh đáng sợ kia sẽ lặp lại ngay trước mắt. Chúng thật đến nỗi ngay cả trong mơ, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng truyền qua những đầu ngón tay, và ngay trước khi kịp nhận ra, Taehyun đã bật dậy khỏi giấc mộng mị tự khi nào. Những lần như thế, cậu sẽ lại thấy mình ngồi co ro nơi góc hẻm bẩn thỉu với khóe mắt đẫm nước, sự sợ hãi ăn mòn trong từng tế bào cho đến khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra cơn ác mộng ấy không hoàn toàn là tưởng tượng. Và sau đó, dẫu có cố ru mình trở về giấc ngủ đi chăng nữa thì cảm giác nặng nề vẫn cứ đeo bám mãi trong tâm trí cậu, buộc cậu kẹt lại nơi ranh giới giữa mơ và tỉnh cho đến tận khi cơ thể mỏi nhừ và run rẩy vì đẫm sương đêm lạnh buốt sau cùng cũng khiến cậu ngã gục.


Nhưng trái ngược hẳn với những ngày trước đây, lần này giấc mơ kia trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn, và cơn đau nhức cũng chẳng còn hành hạ bởi cậu đang cuộn người trong vòng tay ai đó thật êm ái. Đôi tay vững chãi bao quanh lấy cậu, nhấn chìm cả cơ thể gầy guộc trong hơi ấm dễ chịu ngỡ như chẳng thể chạm đến được nữa. Phía trên những lọn tóc mềm, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người kia, cả bàn tay thô ráp đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Dụi đầu vào lồng ngực phập phồng, nơi trái tim một con người vẫn đang đập phía dưới, cậu để yên cho nhịp tim đều đều ru mình trở về giấc ngủ thật sâu.


Taehyun chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc hơi ấm từ một cơ thể sống lại có thể khiến cậu cảm thấy bình an đến như vậy. Và trong khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi đó, cậu đã thầm nghĩ giây phút này hệt như khoảnh khắc cậu vẫn đang ở cạnh gia đình.


...


Seunghoon là người tiếp theo lái xe để thay thế cho nhóm trưởng đã bắt đầu thấm mệt. Kỳ thực, anh vẫn còn ngái ngủ bởi chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, nhưng có lẽ Jinwoo cũng cần nghỉ ngơi thêm, và, hẳn nhiên là anh cũng không nỡ để Minho thế chỗ, nhất là khi thằng ngốc ấy vẫn cố ngồi im không nhúc nhích chỉ để Taehyun có thể ngủ ngon.


Ánh trăng đêm lờ mờ trải dài trên con đường không một bóng người lại càng khiến không khí xung quanh như trở nên ma quái, dẫu giờ đây không còn gì đáng sợ với anh hơn là những gã thây ma sẵn sàng ngấu nghiến họ bất kì lúc nào. Ngả lưng ra sau ghế, anh cho phép đầu óc mình thư thả một chút thay vì cứ căng thẳng như trong suốt những ngày vừa qua. Ít nhất thì cũng đã có tin tức từ gia đình, và anh thì vẫn ở đây, với bốn thành viên cùng nhóm.


À, dĩ nhiên, phải trừ Taehyun ra đã.


Seunghoon bỗng nhớ về một buổi chiều ảm đạm của tháng mười một, khi trước mặt họ là những bản hợp đồng lẫn cam kết với những dòng chữ phức tạp cứ mãi trải dài. Vai anh lúc ấy mỏi nhừ vì phải ngồi quá lâu trong căn phòng kín, cổ họng cũng khản đặc bởi những trận cãi vã diễn ra trước đó. Mà chẳng phải chỉ mình anh như thế mà mọi người trong phòng đều đã kiệt sức cả. Ở đối diện là Minho với đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ, có thể do thiếu ngủ, cũng có thể vì điều gì khác, còn Taehyun chỉ im lặng ngồi ở góc phòng, chẳng nói lấy một câu. Thực sự anh đã biết, sau bao lời khuyên nhủ, thuyết phục trước đó, cũng chẳng có cách nào thay đổi quyết định của cậu được cả.


Cứ như thế, anh nghĩ Taehyun đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ.


Ấy vậy mà, giờ phút này Taehyun lại ở đây, bình yên ngủ trong lòng cậu rapper như thể mọi thứ trước đây chỉ là một cơn ác mộng tai quái, còn Seunghoon mới chính là gã ngốc đang lạc trong chuỗi suy nghĩ đầy ích kỷ của mình. Cậu ta hệt như một vết sẹo dài chỉ còn phớt màu trắng bệch trong kí ức, thế nhưng giờ đây sư hiện diện của cậu lại khiến lớp da non chưa lành kia bị xé toạc, máu và cơn đau ngày trước cũng từ đó ùa về hệt như những ngày đầu tiên. Dẫu có cố đến mức nào, Seunghoon vẫn không thể ép bản thân mình đối xử với cậu ta bình thường như những người khác, vì những tổn thương mà cậu gây ra cho họ vẫn chưa hề nguôi ngoai.


Liếc nhìn băng ghế sau qua tấm kính, anh không khỏi thở dài. Có thể điều này sẽ bị coi là ích kỉ, nhưng Seunghoon dám cá, nếu đặt mình vào vị trí của Minho thì giờ này sẽ không có màn ôm nhau ngủ một cách yên bình tựa thể cả thế giới này vẫn chưa thay đổi như thế. Anh không thể ép bản thân mình dịu dàng với Taehyun thêm một lần nữa. Anh vẫn chưa thể tha thứ cho cậu.


Nhưng một phần nào đó, Seunghoon cũng hiểu rất rõ lí do tại sao anh chẳng hề nói ra những điều này. Bởi dẫu có căm ghét Taehyun đi chăng nữa, anh vẫn còn đủ lương tâm của một con người để bảo vệ đồng loại mình khi đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Mặc cho kẻ đang tồn tại giữa bọn họ là người đã khiến họ đau đớn, họ vẫn chẳng nỡ bỏ mặc cậu, bởi ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra nếu cậu buộc phải sống đơn độc ở giữa một thế giới tàn bạo như thế này chứ?


Sau tất cả mọi thứ cậu đã làm, thì Seunghoon biết, cậu vẫn là một con người.


Và hơn cả thế, cậu đã từng là một người rất quan trọng với anh, và cả với bọn họ.


Hít một hơi thở sâu, anh nhấn mạnh chân ga và để mặc mớ suy nghĩ rối bời bị cuốn trôi bởi những cơn gió đêm lạnh buốt....Khi Taehyun mở mắt, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi qua những bóng cây cao.


Vai cậu có chút mỏi bởi phải nửa nằm nửa ngồi quá lâu trên ghế, nhưng khác hẳn với những ngày trước, cơn đau nhức đó chẳng đáng là gì so với hơi ấm đã bảo bọc cậu suốt cả một đêm dài. Giá mà có thể được như thế này mãi, Taehyun thầm nghĩ, nhưng rồi phải nhanh chóng gạt phắt ý nghĩ đó đi. Đây chẳng phải lúc để yếu đuối như trước nữa.


Taehyun cố ngồi dậy một cách thận trọng để không khiến giấc ngủ của Minho bị gián đoạn. Tiếng thở đều đều vang lên trong xe cho cậu biết mọi người khác vẫn đang ngon giấc, chỉ còn mỗi Seunghoon là vẫn còn tỉnh táo nơi ghế lái, dù dường như anh vẫn mải chú ý vào con đường trước mặt mà không nhận ra cậu cũng đã dậy. Taehyun thầm nghĩ có lẽ mình nên nói điều gì đó với anh, nhưng rồi trí óc lại trở nên trống rỗng. Sau một khoảng thời gian dài chẳng hề giữ liên lạc, dường như đã có một bức tường chắn cao ngất được xây nên giữa bọn họ, và cậu hoàn toàn không biết làm thế nào để phá vỡ lớp chắn ấy.


Mà, có lẽ chính bản thân cậu cũng không muốn phá vỡ nó.


Minho- dĩ nhiên vẫn còn đang say ngủ- vô thức quàng một tay quanh cơ thể cậu, và Taehyun cũng chợt thấy Seunghoon liếc nhìn qua tấm kính để nhận ra anh không còn là người tỉnh táo duy nhất. Dù vậy, anh vẫn không hé môi nói một lời, và đối với Taehyun, đó có lẽ là một sự trừng phạt thích hợp nhất dành cho cậu sau tất cả.


Nắng đã bắt đầu đưa hơi ấm tràn vào xe, và Daegu cũng dần hiện ra sau lớp sương mỏng của buổi tinh sương. Cả cậu và anh đều đưa mắt nhìn về quang cảnh phía trước, sự bất an giờ đây đã hòa lẫn cùng với hi vọng, dẫu là niềm hi vọng ấy mong manh như làn khói mờ ảo.


End of chapter 6. To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top