Chapter 5


Title: Corpse BloomAuthor: YoshieGenre: Angst, Tragedy, Hurt/ComfortWarning: Violence, Zombie!AUPairing: NamsongRating: M Des by Quinn. Thank u very much~ Chapter 5


Ngày 13 tháng 1, 2017.Đó lẽ ra vẫn là một buổi sáng rất bình thường.


Mặt trời vẫn mọc từ phía đông, gió xuân vẫn thổi qua những nhành cây dần đơm nụ, và trên con đường nhựa loáng màu nắng sớm, con người ta vẫn tất bật qua lại, đến trường hay công sở, đều đặn như một con rối chạy theo một chương trình đã vận hành sẵn.


Phải, mọi thứ lẽ ra phải là một ngày bình thường như thế.


Vậy mà, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.


Khi tôi trở về, nơi gọi là nhà đã không còn nữa.Trước mắt tôi lúc ấy chỉ là những mảng tường đổ nát vẫn còn bám mùi máu tanh tưởi.


Chỉ trong một ngày, thế giới mà tôi đang sống bỗng chốc biến thành địa ngục vĩnh cửu...."Taehyun..."


"Taehyun..."


"Taehyun à"


Bàn tay ấm áp của Minho đặt lên vai khiến cậu sực tỉnh, và khi hơi ấm từ anh rời đi, có chút thất vọng vấn vương trong tâm trí cậu. Cậu không rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy, có thể vì đôi bàn tay ấy là của Minho, mà cũng có khi chỉ đơn giản là những ngày vừa qua cậu quá thèm khát một chút hơi người, dẫu có là ai đi chăng nữa.


"Em ổn không?"- Chàng rapper hỏi và cậu gật đầu, thầm lặng quan sát những người còn lại. Jinwoo vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu kể từ lúc mới lên xe, trong khi đó, Seunghoon hoàn toàn lảng đi chỗ khác, như thể sự tồn tại của cậu chẳng có chút liên quan gì đến anh cả. Nếu là những ngày trước, có thể cậu sẽ thấy khó chịu vì điều này, nhưng vào lúc ấy, Taehyun hiểu rõ mình cũng sẽ phản ứng như vậy nếu đặt mình vào vị trí của anh.


Sau cùng, chẳng phải sự xuất hiện của cậu không đáng được chào đón tại đây sao?


Minho lần này lại đưa cho cậu chai nước anh đang uống dở, không quên nói thêm vài ba câu trấn an. Cậu chỉ có thể gượng gạo cảm ơn, rồi để từng ngụm nước cuốn trôi đi cảm giác khó chịu đang nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không khí im lặng đến mức mọi âm thanh cậu nghe thấy chỉ là tiếng thở của bản thân, cũng như tiếng đều đều của động cơ xe. Từ ghế trên, Jinwoo không hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ là từng cử chỉ nhỏ, và Taehyun hiểu rõ điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ để mặc cậu chừng nào cậu đã giải đáp hết mọi lời tra hỏi từ anh. Dĩ nhiên, điều này không dễ chịu gì, nhất là khi Taehyun hoàn toàn không muốn nhắc tới những gì xảy ra với mình thêm lần nào nữa.


"Chuyện ban nãy..."- Taehyun quyết định lên tiếng sau khi cổ họng đã bớt phần rát buốt- "Ở đây có lẽ an toàn rồi, cứ thả em xuống đây cũng được."


"Em điên rồi đấy à?"- Seungyoon đang lái xe cũng đột ngột lên tiếng, Taehyun thầm nghĩ nếu như anh không phải nhìn đường, có lẽ giờ cũng đang lườm cậu cho mà xem- "Em nghĩ em có thể sống một mình ở ngoài đấy? Với lũ xác sống sẵn sàng vồ lấy bất kì lúc nào ấy à?"


"Nhưng em.."


"Nghe này, anh không cần quan tâm chuyện trước đây như thế nào. Thứ anh quan tâm bây giờ là em vẫn còn là một con người, em vẫn còn sống, và anh chắc chắn sẽ không đủ tàn ác để quăng một con người đang tồn tại vào giữa lũ xác sống ấy em hiểu không?" – Seungyoon nói một cách khó khăn, như thể phải cố gắng lắm anh mới không quá to tiếng với cậu, dẫu Taehyun vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ phảng phất đâu đó trong từng câu từ. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Minho đã đặt tay lên vai mình tự bao giờ.


"Seungyoon nói đúng đấy. Em đừng nghĩ quá nhiều nữa, giờ thì nghỉ chút đi rồi chúng ta nói chuyện sau vậy."- Đôi bàn tay ấm áp kia siết nhẹ lên vai cậu, và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.


Ngả người lún sâu hơn vào đệm ghế, bàn tay cậu sau cùng cũng thả lỏng. Ánh nhìn nghi ngại từ Jinwoo ban nãy cũng không còn nữa.


...


Bề mặt lạnh băng từ cây súng trên tay khiến cậu rợn người.


Mùi xác thịt thối rữa lẫn với tanh tưởi của máu là thứ cậu buộc phải làm quen ở nơi chết chóc bủa vây này. Ngón tay cậu để hờ nơi cò súng, và trong giây phút ấy, Taehyun nhận ra mình đang run rẩy đến mức nào. Mọi thứ trước mắt như nhòe đi, hơi thở nơi buồng phổi nghẹn lại, chân cũng đau nhói tựa sắp đổ quỵ, quả là một điều kì diệu khi cơ thể cậu vẫn cố bước về phía trước trong vô thức.


Đằng sau lớp khói mờ mịt, hình bóng căn nhà quen thuộc- giờ đã là một mớ đổ nát- đã có thể lọt vào tầm mắt. Mặc kệ cả việc âm thanh của cậu có thể thu hút sự chú ý của lũ xác sống, Taehyun vẫn cất tiếng. Giọng nói thanh thoát của những ngày trước lúc này đã khản đặc, từng âm thanh trôi tuột khỏi cổ họng cũng rát buốt như ai đó cứa vào vết thương hở miệng. Nhưng mặc cho cơn đau, cậu vẫn cứ gọi, gọi mãi.


Khi hơi thở dường như chẳng đủ để cậu có thể cất giọng được nữa, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong đám khói xám xịt, dáng đi có phần xiêu vẹo. Cậu sững người một chút, nhưng nhận ra hình bóng ấy thật quen thuộc biết chừng nào. Cùng với sự vui mừng tột độ, cậu mặc kệ cả bàn chân rướm máu của mình mà hạnh phúc chạy về phía bóng người, đó là cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng và niềm vui sướng thoáng chốc của cậu tan tành tựa mây khói. Trước mặt cậu, Donghyun trong chiếc áo sũng trong màu đỏ máu đang lê từng bước đến gần, cả cơ thể run giật và vặn vẹo tựa ai đó đang điều khiển mọi hành động quái dị của cậu bé.


"Anh.....chạy đi....Em không muốn...anh cũng..."


Giọng nói thều thào ngắt quãng kia không còn là giọng nói của Donghyun cậu luôn yêu thương, dẫu Taehyun biết rõ người trước mặt chắc chắn là cậu em trai bé bỏng của mình. Chỉ trong tích tắc, cả thế giới như đổ sập ngay trước mắt cậu. Đôi chân cậu chôn chặt dưới mặt đất, nửa muốn bước lại gần, nửa muốn bỏ chạy khỏi thảm cảnh trước mặt.


Cậu không thể đối mặt với sự thật tàn khốc này nữa.


Donghyun gục xuống và thét lên đau đớn như muốn xé toạc cả sự im lặng không gian, tiếng khóc đứt quãng nhỏ dần rồi lạc đi thành âm thanh gầm gừ đáng kinh tởm. Cơn run rẩy khắp cơ thể Donghyun đã khựng lại, và khi cậu bé chầm chậm ngước lên, tim Taehyun như thắt lại.


Cậu biết, mình vừa mất đi người thân yêu duy nhất của mình rồi.


Đôi mắt trắng dã bỗng nhìn thẳng về phía cậu, và khi cậu bé đột ngột lao đến, những ngón tay run rẩy vô thức chuyển động quanh cò súng.


"Donghyun à...Donghyun"


Tiếng nổ đinh tai vang vọng giữa không gian chỉ còn hai màu đen trắng ấy....


"Donghyun! Donghyun à! Donghyun..."- Taehyun bật dậy và đôi bàn tay gầy guộc không ngừng quơ quào vào khoảng không trước mặt, đôi môi khô nứt không ngừng gào thét cái tên kia bằng chất giọng khản đặc như một chuỗi thần chú kì quái dài đến vô tận. Sau khi đã hoàn hồn trước cơn hoảng loạn của Taehyun, Minho cố giữ bình tĩnh và nhào đến giữ lấy vai cậu, bỏ mặc cả những ngón tay không ngừng cào cấu vào gò má gã rát buốt. Ngay đến Seunghoon ngỡ như hờ hững lúc nãy cũng cố lay cậu tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi lấp đầy tâm trí của từng người một.


Họ chưa bao giờ nhìn thấy Taehyun như thế. Một vài lần trước đây, họ từng chứng kiến việc cậu gặp phải ác mộng, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác. Tiếng gào khóc của cậu thống khổ và bi thương như âm thanh yếu ớt từ những con thú hoang đã bị dồn đến đường cùng, đủ khiến những kẻ bình tĩnh nhất cũng cảm thấy rợn người. Seungyoon buộc phải dừng xe đột ngột và cùng với Jinwoo nhoài người giữ chặt hai tay cậu, trong khi Minho ôm chầm từ phía sau và Seunghoon cố lay cậu tỉnh táo. Ấy vậy mà Taehyun vẫn cứ la hét như muốn xé cả buồng phổi, đôi mắt mở to thất thần bỏ mặc những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má đã hõm sâu vào của cậu.


"Donghyun ...Donghyun"


Họ chỉ biết im lặng lắng nghe cách giọng nói của Taehyun bắt đầu pha lẫn những tiếng nghẹn ngào rồi dần lạc đi thành tiếng nấc tức tưởi, cơn vùng vẫy ban nãy cũng trở nên yếu ớt để rồi hoàn toàn tắt lụi. Mãi khi đã chắc rằng cậu bé đã hoàn toàn kiệt sức, Seungyoon và Jinwoo mới đưa mắt nhìn nhau rồi cẩn trọng buông cổ tay cậu ra, những vết bầm tím vẫn còn vương trên làn da trắng nhợt. Taehyun đã không còn gào thét nữa, thay vào đó, cậu bắt đầu co rúm người lại như đang cố tự bảo vệ mình trước thế giới tàn bạo này một cách tuyệt vọng, những ngón gầy bấu chặt vào hai gối đến khi đầu ngón tay dần tím tái.


Lưỡng lự một chút, Minho nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, rồi không thấy phản ứng gì, anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Cơ thể cậu run lên sau từng tiếng nấc nghẹn, hai tay áo cũng dần trở nên ướt đẫm. Taehyun trong tay anh giờ đây nhỏ bé và sợ hãi, quá khác biệt với cậu bé mà anh đã từng biết.


Hóa ra, đây là cái cách một con người trở nên vụn vỡ.


Tiếng khóc nhỏ dần cho đến khi cậu dần mệt lả và chìm vào giấc mộng mị một lần nữa. Khi đã chắc chắn rằng Taehyun không còn khủng hoảng, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Seunghoon và Jinwoo thiêm thiếp, còn Minho vẫn để yên cho Taehyun ngủ vùi trong vòng tay của mình, đầu óc anh giờ đây tỉnh táo hơn bao giờ hết dẫu cho cơ thể bủn rủn như muốn kiệt sức.


Minho chưa bao giờ biết, kể từ sau ngày hôm đó, rồi cũng có lúc anh cảm thấy đau lòng vì cậu đến vậy.


End of chapter 5 To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top