Chapter 3


Chapter 3:

Ngày 15 tháng 1, 2018.

Bạn có bao giờ hiểu được cảm giác tự tay giết chết một ai đó chưa?

Khoảnh khắc ấy, khi bạn ngộp trong mùi tanh nồng của máu tươi, run rẩy trước cái lạnh bao trùm khắp không gian và bàng hoàng khi nhận ra trước mắt mình là một cơ thể bất động vĩnh viễn ,bạn sẽ thấy mọi thứ hệt như một cơn ác mộng. Và bạn không thể tìm cách tỉnh dậy sau cơn mơ kinh hoàng này.

Bạn cố trấn an rằng tất cả chỉ là tự vệ, rằng cả khi đôi bàn tay đã vấy máu, thì sau tất cả, bạn vẫn còn lương tâm của một con người.

Nhưng kì thực, trong chính giờ phút đó, phần "người" tự sâu trong bản ngã đã trôi xa từ rất lâu rồi.

.

.

.

"Yongin?"- Câu hỏi vang lên từ cả Jinwoo và Seunghoon gần như cùng một lúc. Từ phía ghế sau, Song Minho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người anh cả, sự khiếp sợ ban nãy dường như đã tan biến. Cậu không hiểu rõ vì sao, nhưng rõ ràng ngay đến Minho cũng phải dần quen với tình hình tệ hại này rồi.

"Phải, em vừa nhận được tin nhắn từ Danah đây."- Minho ngừng một chút để hớp một hơi thở sâu như để giọng nói của mình bớt phần run rẩy- "Gia đình em vẫn ở đó. Còn sống, và có cả một khu tị nạn ở đấy nữa cơ. Có lẽ sẽ ổn hơn khi chúng ta đến đó."

"Tuyệt thật, chúng ta có cả một trại tị nạn ở Yongin, và anh thì từ nãy đến giờ chẳng biết chút gì ở Busan cả."- Seunghoon lầm bầm, không khó để thấy ánh mắt Seungyoon liếc nhìn anh ta qua tấm kính trong xe.

"Và cả Imja..."

"Sẽ ổn thôi mà."- Sau cùng, nhóm trưởng quyết định cắt lời họ. Anh hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói - "Chúng ta sẽ đến Yongin trước, đón gia đình của Minho, rồi sau đó sẽ ghé Busan và Imja sau, mọi người thấy thế nào?"

"Nếu ý em là đón gia đình của tất cả, anh e là cái xe này chẳng chịu được đâu."- Seunghoon cất tiếng, mãi đến lúc này mới thấy nét mặt anh tươi tỉnh một chút. Dường như sau cùng họ cũng tìm được một chủ đề gì đó gợi lên được niềm hi vọng vốn đã bị dập tắt chỉ vừa vài phút trước.

"Lúc này chật một tí cũng chẳng ai để ý đâu. Hoặc, biết đâu đấy, chúng ta có thể dốc hết tiền sắm ngay một chiếc xe to hơn để chứa đủ tất cả."- Seungyoon cũng mỉm cười, nhưng khi ngước nhìn khung cảnh trước mặt, nụ cười ấy ngay lập tức tắt lịm.

" Mà đúng hơn thì, bây giờ việc mua bán chẳng có nghĩa lí gì rồi."

Trước mặt họ là một con đường đông nghẹt lũ xác sống.

.

.

.

"Khốn kiếp!" Seungyoon rủa thầm và ngay lập tức bẻ lái. Cú rẽ đột ngột khiến Jinwoo ngồi ngoài rìa va đầu vào cửa kính, nhưng giờ phút ấy chẳng ai còn chú ý những việc đó nữa. Những người còn lại ngoái lại nhìn lũ thây ma đang đuổi theo xe bằng ánh mắt kinh hãi, trong khi nhóm trưởng không ngừng liếc qua kính chiếu hậu. Rẽ qua những ngõ ngách vòng vèo, băng xuyên những khe phố hẹp, họ vẫn chẳng thể cắt đuôi được bầy xác sống phía sau, trong khi giờ đây kí túc xá đã dần dần hiện ra sau tấm kính.

"Chúng ta không thể rẽ lại đấy được mất!"- Jinwoo gần như thét lên- "Chúng đã ở ngay sau lưng rồi!"

"Seungyoon, dừng xe lại đi!"- Tiếng Seunghoon gào lên khiến mọi người trong xe giật bắn. Nhưng mặc kệ những ánh mắt đang dán chặt đến mình, anh nhoài người bấm hạ cửa sổ xe, trên tay là chai nước đầy vừa vớ được gần ghế tài xế. Mùi xác người thối rữa lập tức len vào, lũ thây ma kia cũng lao đến càng ngày càng gần.

"Em điên rồi đấy à? Bọn chúng đến rồi kìa!"- Jinwoo sợ hãi hét lên, nhưng mặc cho lời nói của anh, Seunghoon ném chai nước sang con đường phía đối diện. Ngay lập tức, những cái xác ngừng chuyển động, và trước sự ngạc nhiên của họ, chúng chuyển hướng về ngõ nhỏ vừa phát ra âm thanh.

"Cái quái...-"

Sự im lặng- lần này đến từ ngạc nhiên- bao trùm họ trong phút chốc. Mãi khi những thây ma kia đã tập trung lại con đường nọ, tiếng thở dài nhẹ nhõm mới cất lên phá tan nỗi câm lặng.

"Là âm thanh đó."- "Vị anh hùng" ban nãy cất tiếng- " Em đã nghĩ tên đầu tiên xông vào phòng vì nghe được tiếng ồn ào lúc bọn mình gọi điện thoại. Lần này chỉ là thử, nhưng không ngờ lại đoán chính xác."- Seunghoon cười, làm điệu bộ như thể đang xua bớt mùi khó chịu trước khi ấn nút đóng cửa sổ. Sau lớp kính mờ, lũ xác sống đang chen chúc nhau trong ngõ ban nãy, có lẽ chẳng mấy chốc bọn họ sẽ an toàn khi khởi động xe rồi đi tiếp.

"Ơn trời..."- Jinwoo ngả lưng vào lưng ghế và thở dài- "Em làm anh sợ chết mất."

"Nhờ có anh mà chúng ta lại nhận ra vài điều về lũ ấy nữa. Một là lũ ấy xác định vị trí bằng âm thanh, hai là, có lẽ chúng chẳng thể nhìn thấy, mà cũng không thể suy nghĩ nữa nhỉ?"- Nhóm trưởng - người từ nãy nắm chặt bánh lái cho đến khi những đầu ngón tay tái đi - sau cùng cũng thả lỏng và quay lại nói chuyện với họ bằng chất giọng pha chút phấn khởi. Lũ xác sống đã dần khuất sau con hẻm nhỏ, và anh cũng yên lòng khởi động đầu máy để đến ký túc xá.

.

.

.

Chặng đường đến với "nhà" suôn sẻ hơn họ nghĩ. Không có bất kì thứ quái dị nào lảng vảng trong khu kí túc xá, và điện vẫn còn để giúp họ dùng thang máy. Mọi thứ thuận lợi đến mức Jinwoo phải thốt lên rằng có lẽ đó là cách mà Thượng Đế đã bù lại những trở ngại họ phải vượt qua ban nãy.

Seungyoon có hơi chút chần chừ khi he hé cánh cửa căn hộ của họ. Nhưng sau một lúc nhìn quanh và không thấy có gì khả nghi, anh thả lỏng một chút và bước vào nhà. Đồ đạc trong phòng vẫn hệt như lúc họ rời khỏi vào ban chiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có tên kì dị nào đang ẩn nấp trong ngôi nhà của họ cả.

"Được rồi..."- Seungyoon ngập ngừng-" Mọi người hãy về phòng và mang theo những gì cần thiết nhé. Em nghĩ chúng ta sẽ cần thêm vài cái túi, đồ ăn, thức uống và quần áo dự trữ...."

"Cả vũ khí nữa"- Seunghoon tiếp lời

"À đúng thế. Dù gì thì xe của chúng ta cũng không quá chật nên cứ mang những gì cần, em không nghĩ chúng ta sẽ còn dịp quay lại đây đâu."

Nhóm trưởng có thể thấy bọn họ hơi nheo mày với câu nói cuối của mình, nhưng rồi cũng gật đầu và nhanh chóng ai về phòng nấy. Thời gian chưa bao giờ quan trọng với họ đến thế.

.

.

.

Lương thực, quần áo, cây gậy bóng chày làm vũ khí, ipad và cả sạc....đều đã được xếp trong balo chật nứt của Minho, dù gã không chắc mấy món đồ điện tử có thật sự cần không khi nguồn điện của cả nước có thể bị cúp bất kì lúc nào. Ngó quanh phòng thêm một lần nữa, gã thầm nghĩ rằng mọi thứ đã đầy đủ và quyết định ra khỏi phòng chỉ để nhận ra những người kia vẫn còn đang soạn hành lí, bỏ lại mình gã lạc lõng tại phòng khách.

Thở dài, Minho thả mình xuống ghế, mắt không ngừng nhìn quanh để kiểm tra xem còn thứ gì cần thiết mang theo không. Ngoài vài ba bức tranh, album nhạc và một số món đồ trang trí khác, trên kệ cũng chẳng còn gì nhiều.

Đó là cho đến khi gã ngừng mắt tại tấm ảnh có đủ năm người, cạnh bên chiếc cốc của Taehyun ngày trước.

À, phải rồi, Nam Taehyun.

Giờ đây khi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ, gã mới chợt nghĩ đến cậu. Cả nước đều chìm trong dịch zombie rồi, có nghĩa là cậu- người đang ở Hanam- cũng đang phải đối mặt với điều tương tự đúng không?

Minho không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Gã vẫn chưa quên những gì cậu từng nói, những gì cậu từng làm với họ, và gã đã nghĩ rằng mình căm ghét cậu ta vì thế. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt thanh tú kia mất dần sức sống, và đôi mắt sâu thẳm chìm trong lớp khói mờ đục, tim gã như thắt lại.

Nếu Taehyun không còn là con người nữa......

Ý nghĩ đó khiến cơn buồn nôn từ ban nãy của gã quay trở lại, và Minho buộc phải đứng lên nói chuyện với một người nào khác trước khi mớ axit chua loét lại chực trào khỏi cổ họng.

.

.

.

"Mọi người chuẩn bị xong rồi phải không?"- nhóm trưởng cất tiếng và những thành viên khác gật đầu, còn Minho đứng giữa phòng khách nhìn quanh thêm một lúc, ánh mắt gã lưu luyến tại từng ngóc ngách một. Trái ngược với sự vội vã ban nãy, giờ đây không khí như chùng xuống và lặng đi, bởi chẳng ai thực sự muốn rời khỏi nơi này nữa.

Liệu trước khi rời đi, Nam Taehyun cũng cảm thấy như thế?

Thở dài một tiếng, gã quay lưng đi theo những người còn lại. Bên cạnh là Seunghoon vỗ vỗ vai, dường như cũng đoán được tâm trạng của gã phần nào.

"Sẽ có ngày chúng ta quay về thôi."- Jinwoo cười và cố nói một câu trấn an, trước khi lời nói nhanh chóng rơi vào quên lãng giữa tiếng mở cửa khô khốc. Ánh sáng leo lét từ bên ngoài lọt vào chỗ của họ, thắp lên một góc phòng câm lặng.

Gã có thể thấy ngay cả nhóm trưởng cũng ngoái lại nhìn căn hộ của họ, trước khi quyết định đi tiếp về phía trước.

"Rồi sẽ có ngày quay trở lại, phải không?"- Gã đã tự an ủi mình như thế.

End of chapter 3.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top