Chuyện fanfiction
Đó là khi Min Ho đang nằm ườn ra sô pha trong phòng khách với Seung Hoon, vừa ngáp vừa chuyển kênh liên tục, và bất chợt thấy Tae Hyun hầm hầm bước ra ngoài.
Nếu chỉ có thế thì không nói làm gì, vì tính thằng út vốn nó thất thường vậy mà. Cái vấn đề ở đây là không phải chỉ có thế. Tae Hyun ra ngoài để đạp cho hai thằng anh nó mỗi người một cú.
Là hai cái thằng anh đang chán đến chết trên sô pha đây này.
Nên Min Ho mới chường cái mặt ngu đần của mình ra: "Gì vậy Tae Hyunie... ?"
"Ông, ông nữa." Tae Hyun chống nạnh lừ mắt nhìn hai thằng anh. "Cả Kang Seung Yoon luôn! Tôi thù mấy người!"
"Anh đã làm gì mày đâu?" Seung Hoon oan ức giơ tay lên trời. "Nãy giờ anh với thằng Nô đều rất ngoan đấy nhé!"
"Ngoan ngoan cái đầu ông!" Tae Hyun nghiến răng ken két, bỏ lại một câu cuối cùng rồi bỏ đi. Mặt nó đỏ ửng cả lên.
"Nó giận đỏ mặt luôn." Jin Woo từ phòng bếp ló đầu ra. "Mấy bây khai thật đi, có chọc giận gì nó không thế?"
"Có làm gì đâu." Min Ho lầm bầm. "Tự dưng nó nổi bão thế đấy, bố ai mà hiểu!"
Seung Hoon gật gù đồng ý.
Đúng lúc đó thì Seung Yoon trở về với bịch kem lạnh trên tay. Thế là hai cái người ban nãy còn vật vờ như người chết trên sô pha lập tức tràn trề sinh khí nhào tới.
"Anh biết chỉ có mày thương bọn anh nhất thôi." Seung Hoon vừa bóc vỏ một cây kem vừa thở một hơi dài. "Ai như thằng út đâu."
"Mấy anh lại chọc giận gì nó hả?"
"Có mày nữa đấy em ạ. " Min Ho xen mồm, trên tay cũng là một cây kem. "Nó bảo nó thù cả ba đứa chúng mình."
"Em đã làm gì nó đâu." Seung Yoon há hốc mồm, hai mắt trợn to. "Trước khi em bị mấy người tống đi mua kem thì nó vẫn bình thường với em lắm mà."
"Nó cũng rất bình thường với bọn anh trước khi nó đi tu trong phòng nó." Min Ho nhún vai. "Và sau đó thì nó chạy ra đạp bọn anh mỗi người một phát rồi ngoắt mông bỏ ra ngoài."
"Để lát Tae Hyun về anh hỏi nó thử xem sao." Jin Woo bước ra, giật luôn cây kem vừa bóc vỏ chưa kịp đưa lên miệng trong tay Seung Yoon, và cậu chàng nhăn nhó nhìn ông anh cả.
"Em mua về cả bao lận đấy."
"Kệ mày." Jin Woo vừa gặm kem vừa cười. "Anh hứa giúp rồi thì phải có cái gì đền ơn anh chớ."
"Thế sao không lấy của lão Hoon hay lão Nô kìa!"
"Bẩn chết!" Ông anh già nhất nhăn mặt nhíu mày khinh bỉ nhìn thằng em. "Hai đứa đó có đứa nào miệng sạch đâu mà bảo anh ăn chung? Không thấy bọn nó liếm gần hết cây kem rồi hả?"
"..."
"Anh chẳng có ở bẩn như mấy bây đâu."
Thế rồi ba thằng em chỉ còn biết trợn mắt há mồm nhìn ông anh mình ngúng nguẩy bỏ vào phòng.
*
Tae Hyun tận chiều mới về, hỏi thì chẳng ừ chẳng hử gì cả, chỉ lườm mấy thằng anh của mình – ngoại trừ Jin Woo – một cái rồi bỏ vào phòng.
Thế là Seung Hoon lôi hai cái thớt chịu phận bị chém thay cá như mình vào phòng Seung Yoon, trong khi Jin Woo khẽ khàng gõ cửa rồi chui vào phòng Tae Hyun.
Min Ho gãi đầu: "Dám nó bị lây bệnh khó ở của thằng Jun Hwe lắm mọi người ạ."
"Hai đứa đó có ở gần nhau đâu mà lây với chẳng lây." Seung Hoon đạp Min Ho một phát.
"Thế sao lại khó ở không theo giờ giống nhau thế này--- Ái!"
"Jun Hwe có giờ nào nó dễ ở hả?" Seung Yoon cũng đạp Min Ho một cái. "Ông bớt xàm quần tí đê."
"Mày thôi đạp anh đi nhé!" Min Ho nhảy dựng lên. "Mình lão Hoon thôi là anh đã muốn bùng cháy rồi nh---"
Không để Min Ho kịp nói hết câu, Jin Woo đã đẩy cửa phòng và ngồi phịch xuống giường, túm cái gối cấu xé: "Nó bơ anh luôn! Thằng quỷ!"
"Ôi mẹ ơi, mấy người còn bảo thằng út không lây bệnh khó ở của thằng Hwe nữa đi! Anh Jin Woo mà nó còn bơ nữa đó!"
"Có lẽ nào Nô nó nói đúng thật?" Seung Hoon chống cằm. "Anh méo có phục cái lí luận của mày chút nào cả."
"Méo phục cũng phải phục! Em nói đúng thế mà."
"Gọi cho Bobby đê!" Jin Woo ném cái gối vào người Min Ho. "Hỏi nó xem mấy đứa nó xử lí cái bệnh này như nào."
"Sao không hỏi thằng Bin?" Min Ho nghệch mặt ra. "Em thấy thằng Hwe sợ mỗi nó."
"Ông bị dở hả?" Seung Yoon ném thêm một cái gối nữa. "Bên mình có thằng nào làm thằng út nó sợ được như thằng Bin làm với thằng Hwe không?"
"Aishh... ! Mày không nói đàng hoàng với anh được à? Anh có bị ngu đâu!" Min Ho vừa cằn nhằn vừa rút điện thoại, lướt danh bạ một hồi rồi lại ngớ mặt ra. "Bỏ mẹ, anh méo nhớ anh lưu tên nó là gì cả..."
"Ôi cái thằng này!" Lần này không phải gối bay qua nữa, mà là cả người Seung Hoon phi đến. "Thế mà mày dám bảo mày không bị ngu đấy phỏng?!"
Seung Yoon nhìn cảnh hai thằng anh mình chí chóe, mặt không biểu tình vớt lấy cái điện thoại nằm sõng xoài trên sàn của Min Ho, lại móc điện thoại của mình ra kiếm số Bobby, không nói không rằng nhấn số thằng em vào điện thoại của Min Ho. Jin Woo ngó qua, hiếu kì hỏi: "Sao không lấy điện thoại của em gọi cho nhanh?"
"Gọi của lão để lão tốn tiền chứ sao." Seung Yoon nói tỉnh queo. "Ngu thế thì cần nhiều tiền điện thoại làm gì, để em tiêu hộ lão cho đỡ phí."
"..."
*
Bobby nhận được cú gọi từ thằng anh hâm dở của nó ngay lúc nó đang chán muốn chết trên giường. Cơ mà cái giọng bên kia điện thoại chẳng giống như nó nghĩ chút nào, khiến cho Bobby phải giơ điện thoại ra để chắc chắn lại người gọi cho nó là ai.
"Anh Seung Yoon đó hả?"
"Ừ, anh đây." Người bên kia giọng tỉnh queo, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng chí chóe xen vào. Bobby ngờ rằng một trong mấy tiếng chí chóe đó chính là chủ nhân của cái số điện thoại đang gọi cho nó lúc này. "Anh hỏi cái, làm thế nào mấy đứa xử lí được chứng khó ở của thằng Hwe thế?"
"Sao tự dưng anh hỏi cái này?" Bobby nhỏm dậy, đúng lúc đó Jin Hwan đẩy cửa bước vào phòng. Nó vừa nhìn ông anh lớn vừa nhe răng cười dù Seung Yoon chẳng thấy được mấy cái nanh thỏ của nó. "Jun Hwe nó lên cơn khó ở với mấy anh hả?"
"Không phải." Thấy Jin Hwan tò mò nhìn mình, Bobby liền ấn mở loa ngoài. "Do Tae Hyun hôm nay nó lên cơn khó ở với bọn anh y như thằng Hwe với mấy đứa í, nên lão Nô bảo nó bị lây bệnh từ thằng Hwe."
Bobby và Jin Hwan đưa mắt nhìn nhau. Ông anh 13 cm huyền thoại nghĩ ngợi một lúc rồi chợt phụt cười như điên.
"Có đứa nào ở chung với em hả?" Bobby nhận ra giọng Jin Woo hỏi qua điện thoại. Ngay lúc nó định trả lời, Jin Hwan đã xen ngang.
"Em, Jin Hwan nè. Tae Hyun không kể với anh Jin Woo gì hết hả?"
"Nó bơ anh luôn mà!"
"Thế mà em cứ nghĩ nó kể với anh đấy." Jin Hwan chậc lưỡi. "Do bọn mình đồng cảnh ngộ cả anh ạ."
"Thế là em biết vì sao à?" Mấy tiếng chí chóe đầu bên kia đã kết thúc. Bobby nghe thấy thằng anh thân thiết hâm dở Min Ho của mình cuối cùng cũng lên tiếng.
"Biết chớ, nó vừa kể với em đây này." Jin Hwan gật gù. "Do mấy cái fanfiction trên mạng ấy mà."
"À." Rõ là tiếng của Jin Woo, và cuối cùng thì Jin Hwan cũng an tâm là ít nhất một trong số bốn thằng anh của mình đã hiểu ra vấn đề. "Thế thôi anh cúp máy đây, cảm ơn nhiều nha."
Ngay sau khi điện thoại vừa truyền đến mấy tiếng bíp bíp, Jin Hwan nhìn sang và thấy ngay thằng em mình đang trợn mắt há mồm nhìn mình.
"Sao thế?"
"Lão Tae Hyun cũng đọc mấy cái đó sao?" Bobby ngạc nhiên thốt lên. "Em tưởng chỉ có anh với Yun Hyeong đọc thôi đó."
"Thế mày vứt mày đi đâu rồi?" Jin Hwan khinh bỉ nhìn thằng em. "Đừng nói với anh là mày không mò vào mấy fansite để đọc fanfic đấy nhé! Mà đọc giấu đọc giếm không nói, mày còn kéo cả thằng Bin vào cùng mới sợ."
"Anh làm như anh chưa từng bắt thằng Hwe và Hyuk đọc ba cái đấy ấy."
"Thì anh đã nói gì đâu." Jin Hwan tỉnh queo nhún vai, vỗ vỗ thằng em. "Anh em mình như nhau thôi Bốp ạ."
*
Đầu bên này, sau khi nhận được câu trả lời của Jin Hwan, Jin Woo liền 'À' lên một tiếng như ngộ ra nhiều điều lắm.
Min Ho gãi cằm: "Fanfiction á? Em thấy cái từ đó trên máy Da Nah một lần này. Hình như là truyện gì đó... ?"
"Anh mới nghe lần đầu đấy." Seung Hoon đực mặt ra nhìn Jin Woo. "Anh biết hả? Mà cái đó liên quan gì đến việc thằng út lên cơn khó ở nhể?"
"Mấy đứa không biết thật à?" Ông anh già nhất hỏi lại, nhận được cái mặt đần thối của Seung Hoon và Min Ho, nhìn qua Seung Yoon thì lại là cái mặt đỏ bừng như tôm luộc. "Thế là em đọc rồi đó hả Yoon?"
"Đọc rồi." Seung Yoon bối rối nói. "Con gái nghĩ ra lắm thứ thật."
"Thế mày đỏ mặt cái gì? Mày toàn là đứa được đè đứa khác thôi."
"Ai bảo thế?!" Kang Leader uất ức nhảy dựng. "Anh có biết cái fanfiction đầu tiên em đọc là lão Nô đè em không hả?!"
Jin Woo nghệt mặt ra: "Thế mấy cái sau thì sao?"
"... Thì còn tùy."
"Thế là được rồi, mày còn muốn gì nữa. Anh đây mười cái trọn mười đều bị mấy bây đè hết."
"..."
"Mày nên thấy may mắn đi Yoon ạ."
"Hai người nói cái méo gì thế?" Min Ho xen ngang, lập tức nhận được cái liên hoàn gật đầy ủng hộ từ Seung Hoon. "Em chẳng hiểu gì sất. Fanfiction rốt cuộc là cái gì?"
"Thì đây." Jin Woo giật lấy cái điện thoại của Min Ho, gõ gõ bấm bấm gì đó rồi ném qua cho hai thằng em đang đần mặt ra của mình. "Niệm tình hai đứa mới xem lần đầu, anh sẽ chọn cái nhẹ nhẹ cho đọc."
Seung Yoon lập tức chọc ngoáy ông anh cả gỡ lại cục tức vừa nãy: "Sao anh thành thạo thế?"
"Mày phải hiểu cảm giác của một thằng đàn ông đọc mười truyện thì trọn mười đều là bị đè chớ, mày phải hiểu là một thằng đàn ông như anh gặp chuyện này sẽ phải cố gắng đi kiếm thêm những truyện khác để khẳng định lại giá trị đàn ông của mình trong mắt fan của mình chớ Yoon."
"..."
*
Đó là khi Tae Hyun đang cố gắng đi kiếm thêm những truyện khác để khẳng định lại giá trị đàn ông của mình trong mắt fan của mình, và từ phòng Seung Yoon truyền ra những âm thanh khá là ồn ào.
Thế là nó sầm mặt lại.
Thế là, nó sầm sập chạy qua phòng thằng anh, đạp cửa và đờ người vài giây trước cảnh hỗn loạn bên trong.
Jin Woo nhìn mặt mày có vẻ đắc ý lắm, trong khi biểu tình của Seung Yoon thì pha trộn giữa thông cảm và vui vẻ khi có người gặp chuyện. Cách đó không xa, Seung Hoon và Min Ho đều đang mặt đỏ tía tai, và nhìn nhau rất... ghê tởm.
"A, Tae Hyunie." Jin Woo nhìn thấy thằng út và bật cười. "Cái vấn đề của em là mấy cái fanfiction fan viết đúng không?"
Tae Hyun giật mình, mặt cũng từ từ đỏ lên: "Ai nói thế!"
"Ôi giời, mày làm làm như anh chưa trải qua cảnh như mày ấy." Ông anh già phẩy phẩy tay. "Quen là tốt rồi em ạ."
"Làm sao mấy người có thể đọc được cái thứ này?" Min Ho run rẩy chỉ tay vào thằng anh hơn mình một tuổi. "Em và lão này á?"
"Cái đấy là nhẹ rồi ông ạ." Seung Yoon hơi bĩu môi ra. "Ông có muốn đọc cái phân đoạn ông đè lão Hoon ra và hai ông cùng làm cái chuyện..." Đến đây thì Kang Leader tắt tịt vì ngượng.
Khổ nỗi là hai con người vừa tiếp thu thêm khái niệm mới kia đều hiểu cái vế thằng em mình ngại không nói ra được kia là gì.
"Tránh xa anh ra Nô ạ." Seung Hoon cuốn lấy cái mền lết đến cạnh Jin Woo. "Càng xa càng tốt, không fan lại nghĩ anh và mày chơi gay thật thì mốt còn ai chịu hốt anh nữa!"
"Không đâu Hoon à, fan sẽ nghĩ mày và Nô nó đang giận dỗi gì nhau và thậm chí còn có phân đoạn một trong hai đứa bây không được leo lên giường đứa còn lại mà bị đá ra sô pha đấy em ạ."
Mặt Seung Hoon lập tức như vừa đạp phải phốt.
"Thế mày đã hiểu cảm giác cay đắng của anh khi gặp ảnh chụp bọn mình của fan chưa?" Jin Woo ngậm ngùi thở dài. "Anh nhắc mày kéo phẹt quần lên lòi cả sịp luôn rồi mà họ nghĩ anh đang bàn chuyện yêu đương với mày đấy. Nếu không phải vì hình tượng của cả nhóm thì anh đã để mặc mày đi lông nhông khắp nơi với cái sịp tím huệ đấy rồi."
"..."
"Fan mình gì cũng dễ thương, mỗi vụ ghép cặp này... Mà ghép cặp thì cũng còn chấp nhận được đi, thế méo nào anh đây bao giờ cũng là thằng bị đè?!"
"..."
"Tae Hyun nó đông đá luôn rồi kìa. Mấy bây định lực còn kém, kém lắm."
Ông anh già vừa dứt lời, cả hội ba người Seung Hoon, Min Ho và Seung Yoon lập tức quay phắt sang nhìn thằng em út, thấy ngay khuôn mặt cứng đờ của Tae Hyun dần đỏ ửng lên. Không nói không rằng, maknae nhanh chóng sầm sập chạy về ổ riêng và khóa trái luôn cửa phòng mình.
Min Ho chợt nhảy dựng lên: "Thế là em gái em đọc mấy cái thứ này đấy hả?!"
"Ờ, mày nhắc anh mới nhớ." Seung Hoon chớp mắt nhìn thằng em. "Ban nãy mày có bảo là Da Nah đọc fanfiction."
"Mấy người bảo có cả cảnh con heo đúng không? Cảnh đó em cũng góp mặt hả?!"
"Yên tâm đi anh ạ." Seung Yoon gãi cằm cười trên nỗi đau của thằng anh. "Hễ mà anh có mặt thì bảy tám phần là anh đóng phim heo dưới hình thức chữ trong đấy."
Thế là Min Ho ngã vật ra, lẩm bẩm như lên cơn mê sảng.
"Ôi, em gái em, đứa em trong sáng của em... Thảo nào nó đọc rồi thỉnh thoảng lại nhìn em cười như mèo được cá..."
"Anh biết con bé trong sáng lắm, do dòng đời xô đẩy mà thôi." Jin Woo chậc lưỡi. "Chắc lúc nó kiếm tin tức về mày thì vô tình phát hiện ra mấy cái đấy."
"Em gái em... Ôi Da Nah..."
"Kệ nó đi anh. Giờ anh có nói gì thì lão Nô vẫn cứ mê sảng kiểu đấy thôi."
"Mày sống phải có nhân nghĩa tí chớ..."
"Thế sao ông không sống có nhân nghĩa trước đi? Ông có bao giờ nhân nghĩa với tôi đâu..."
"..."
Buổi tối của lũ chúng nó cuối cùng cũng kết thúc trong cảnh một ông anh già và một thằng em út ngó nghiêng thằng đứng giữa đang quằn quại vì sự trong sáng của em gái mình, một ông anh và một đứa maknae nhốt mình trong phòng bắt đầu sự nghiệp tìm kiếm trong nùi fanfiction một sự khẳng định về giá trị đàn ông của mình trong mắt fan của mình.
Ôi đời.
___________________________
Viết xong đọc lại mà méo hiểu mình đang viết cái xàm quần gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top