"Về thôi ai ơi đường dài..."
Đường về
Đã mấy năm rồi Lee Seunghoon không trở lại Busan.
Suốt những năm gồng mình chịu đựng, dù khi cô đơn hay lúc lạc giữa đám đông, dù là khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm hay nằm thao thức đến tận khi trời sáng, thứ duy nhất luôn tâm tâm niệm niệm chỉ có Busan.
Chỉ một Busan lớn nhất nhì Hàn Quốc, nuôi lớn những người con miền biển. Một Busan với chiếc cầu Gwangan đủ vững chắc để trường tồn mãi với đất trời, mặc gió mặc mưa. Một Busan với những công viên và ngọn núi nên thơ. Một Busan chôn rau cắt rốn những hoài bão và tâm niệm của những con người trẻ tuổi.
Một Busan mà ngay từ lúc rời đi Lee Seunghoon đã chẳng dám nhớ đến cũng chẳng dám quên đi.
Mấy năm qua đi rồi về lại, Busan vẫn là Busan như thế, chẳng khác tí gì so với cái Busan cũ kĩ đã chôn thật sâu thật lâu trong vỏ não. Còn Lee Seunghoon cũng vẫn là Lee Seunghoon như thế, chẳng khác gì Lee Seunghoon khi rời bỏ Busan.
Kì lạ. Nhiệt tình. Căn tràn sức sống.
Lee Seunghoon bây giờ vẫn lạ kì và nhiệt tình như thế, chỉ là sau mấy năm dành cho một cuộc chiến sinh tồn dài đằng đẵng, sức sống trong anh đã bị mai một ít nhiều.
Mà lần này trở về, bên cạnh đã chẳng còn là một khoảng trống không, mà thay vào đó là một gã trai miền biển khác. Cũng sinh vào một ngày xuân tháng Hai của những năm 90 nào đó, cũng rời bỏ Busan vào một năm tuổi trẻ bốc đồng, cũng quay về Busan khi nỗi nhớ mong manh đã biến thành da diết.
Cũng không nghĩ rằng, Lee Seunghoon sau ngần ấy năm dành tại Busan, khi đến Seoul lại gặp được một gã trai như thế.
Một gã trai trong những ngày trời Seoul làm mình làm mẩy, đã cười khì bảo thời tiết Seoul khác Busan nhiều quá hyung ha, rồi lại nói lảng sang mấy chuyện đâu đâu.
Một gã trai sinh ra để làm lãnh đạo, khi thành công thì cùng san sẻ với mọi người, còn khi thất bại đều một mình gánh chịu, gánh cả phần của những kẻ đứng sau.
Một gã trai vào những ngày Seoul đè nặng lên vai khiến Lee Seunghoon mấy lần khuỵ gối, đã dịu dàng rằng "Hyung cứ khóc đi, nhưng xin anh đừng tuyệt vọng. Bởi vì có em, có anh, có mọi người, nên team A nhất định không sao. Nốt vài tháng nữa thôi, khi chúng ta đều đã đạt được ước nguyện của mình, mình sẽ cùng về Busan anh nhé? Chắc lâu rồi hyung không về lại Busan nhỉ? Em đi với hyung."
May thật may là có một gã trai như thế.
Một gã trai, dịu dàng như thế, tài giỏi như thế, ẩn nhẫn như thế, ngông cuồng như thế.
Một gã trai, giống mình như thế, mà cũng khác mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top