Chuyện bị bắt nạt
Hôm nay Đán Đán đi học buổi đầu tiên ở trường mới. Tư Thành sợ Đán Đán không quen, nên hướng dẫn rất tận tình từ cách làm thế nào để lên xe bus cho tới cách bấm chuông xin xuống, hướng dẫn tới lúc xe đưa đón học sinh của nhà trẻ tới thì cậu mới chịu đi.
Buổi chiều hôm ấy, Đán Đán về nhà với bộ đồng phục lấm lem bùn đất và một bên má hơi đỏ.
- Tiểu Đán bị làm sao đấy? - Tư Thành vội kéo Đán Đán lại gần, xem xét áo quần của cậu nhóc.
- Tiểu Đán hông cẩn thận nên bị ngã vào hố cát í, nhưng mà hông mang quần áo sạch để thay nên phải mặc quần áo bẩn. - Đán Đán phủi phủi quần áo rồi cười hì hì - Hông có sao hết í.
Tư Thành không tin nên xem xét một lúc nữa rồi mới chịu buông Đán Đán ra.
- Vậy Tiểu Đán về nhà tắm rửa đi rồi sang đây xem từ điển tiếp, nhé nhé nhé.
Đán Đán gật đầu, lon ton chạy về nhà. Nhưng sao Tư Thành thấy dáng chạy ấy hơi là lạ?
.
Mấy hôm sau, hôm nào Tư Thành cũng thấy Tiểu Đán của cậu về nhà với bộ dạng lấm lem đất cát. Vết thương cũng càng ngày càng nặng, từ đỏ má dần dần thành xước mặt, xước tay chân, thậm chí hôm nay một bên mắt của Tiểu Đán tím bầm hẳn lên.
- Tiểu Đán, lại đây. - Tư Thành ngoắc ngoắc tay, khi Đán Đán lại gần, cậu nắm lấy hai má cậu nhóc, hỏi dồn - Sao hôm nay lại tím mắt thế này? Lại ngã hở?
- Ừm ừm, ngã đập mắt vào quyển từ điển í, đau lắm í, nhưng mà chắc mấy hôm nữa là khỏi í. - Đán Đán gật đầu lia lịa, gật như bổ củi, còn không quên lấy tay rờ rờ vào mắt.
Sau khi Đán Đán chạy về nhà, Tư Thành lén lấy điện thoại bàn để gọi cho mẹ Tiền:
- À mẹ ạ? Con là Tiểu Thành nè. Dạo này mẹ có hay chơi với Tiểu Đán hông?
- Dạo này mẹ và ba bận quá, lúc về tới nhà thì Tiểu Đán đã ngủ rồi. - Mẹ Tiền đáp - Sao thế, con không muốn chơi với Tiểu Đán nữa à?
- Dạ hông ạ. - Tư Thành ngoan ngoãn trả lời - Vậy tối nay Tiểu Đán ngủ lại nhà con có được hông ạ? Mai là thứ bảy í, con muốn Tiểu Đán ở nhà con chơi thêm nhiều nữa í.
- Được nha con. Nhưng con cũng phải xin phép mẹ con nữa đấy nhé.
Gọi điện cho mẹ Tiền xong xuôi, Tư Thành liền vào bếp tìm mẹ Đổng. Mẹ Đổng đang say sưa nấu ăn bỗng thấy cậu con trai năm tuổi đề nghị nói chuyện nghiêm túc với mình thì ngạc nhiên lắm. Mẹ tắt bếp rồi ngồi ngay ngắn nghe cậu nhóc trình bày.
- Mẹ ạ, con thấy Tiểu Đán dạo này rất không ổn. Tại vì Tiểu Đán lúc mới đi học về đều đứng ở ngoài cửa nhà mình nên mẹ hông để í á, chứ ngày nào Tiểu Đán đi học về con cũng thấy quần áo Tiểu Đán bị bẩn hết. Còn nữa, hôm thì Tiểu Đán bị xước tay, hôm thì sưng má, hôm nay còn bị bầm mắt nữa. Mẹ Tiền không ở nhà với Tiểu Đán nên không để ý í. Sao Tiểu Đán lại bất cẩn thế hả mẹ?
Mẹ Đổng nghe vậy liền đứng bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên con trai mẹ trình bày vấn đề rành rọt như thế, lần đầu tiên con trai mẹ biết lo lắng cho người khác như thế.
Nhưng vấn đề ở đây là, theo lời trình bày của con trai mẹ, thì Tiểu Đán bé bỏng hình như đang bị bạn bè ở trường bắt nạt. Mẹ quyết định phải giải quyết chuyện này ra ngô ra khoai. Mẹ Tiền đã tin tưởng giao con trai bé bỏng cho mẹ Đổng, nên mẹ Đổng phải thật tận tâm. Hơn nữa, nghe tin Tiểu Đán đáng yêu của mẹ bị bắt nạt, mẹ không thể nào chịu nổi.
Tiểu Đán tắm rửa sạch sẽ thơm tho, vui vẻ tung tăng chạy sang nhà Tư Thành. Cậu nhóc vừa mở cửa, liền thấy mẹ Đổng ngoắc tay ra hiệu, gọi cậu vào phòng của mẹ.
Mẹ Đổng nhìn con mắt tím bầm của con trai bé bỏng, không khỏi xót xa. Con (không phải) của mẹ đáng yêu như thế này, sao lại có đứa trẻ nỡ làm đau nó chứ. Nghĩ thế, mẹ thở dài, rồi dùng trứng luộc lăn lăn vết bầm của Đán Đán. Vừa lăn, mẹ vừa lân la hỏi chuyện.
- Tiểu Đán hậu đậu ghê nhỉ, cứ bị ngã mãi thôi.
- Dạ, tại con không cẩn thận. - Đán Đán cười hì hì, ngồi ngoan để mẹ lăn trứng - Con sẽ hết sưng mắt nhanh thôi, đúng không mẹ?
Mẹ Đổng gật đầu, rồi hỏi tiếp:
- Thế con học ở trường mới, có thấy vui không? Các bạn có tốt với con không?
- Các bạn tốt lắm ạ. - Cậu bé hồ hởi đáp - Các bạn nói con béo... à hông, là bụ bẫm ạ, các bạn nói con bụ bẫm đáng yêu quá.
- Đán, đứng dậy.
Giọng mẹ Đổng tự nhiên đanh lại, khiến cậu bé hoảng hốt vô cùng. Cậu nhóc tự kiểm điểm xem mình đã nói sai cái gì, mãi một lúc sau mới từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm.
- Nhìn mẹ này. - Mẹ Đổng gọi, đợi tới khi Đán Đán nhìn thẳng vào mắt mẹ, mẹ mới nói tiếp - Mẹ hỏi lại lần nữa, các banh có bắt nạt con không?
Đán Đán mím chặt môi, lắc đầu.
- Mẹ đã thấy hết rồi, con đừng chối nữa. Mẹ biết là con đang giấu mẹ một chuyện rất nghiêm trọng, nếu con nói ra, có gì mẹ sẽ tha thứ cho con, chứ nếu con giấu, mẹ sẽ buồn lắm, vì con chẳng tin mẹ gì cả. - Mẹ Đổng chuyển sang giọng mềm mỏng dịu dàng, ngọt nhạt khuyên nhủ cậu bé. - Mẹ buồn, anh Thành Thành của con cũng sẽ buồn. Nên có chuyện gì, con nói ra đi nhé, mẹ biết hết rồi, nhưng mẹ muốn nghe chính con nói ra.
Đán Đán nghe tới đây, nước mắt liền tuôn ra như mưa. Cậu bé lao vào ôm lấy mẹ Đổng, òa khóc thút thít:
- Mẹ ơi, các bạn bảo con béo quá, xấu quá, chắn hết đường đi của các bạn. Híc híc... Cả các anh lớn cũng nói thế nữa. Các bạn với các anh đều bảo, nếu đẩy con xuống hố cát mỗi ngày, con sẽ gầy đi, sẽ không... híc híc... xấu xí nữa...
Mẹ Đổng ôm con trai bé bỏng trong lòng, cũng không thể kìm được nước mắt:
- Con ngoan của mẹ... Con là cậu bé đáng yêu nhất, không tin con cứ hỏi anh Thành Thành mà xem. Con không xấu xí, con cũng không béo. Là con dễ thương, con xinh yêu nhất, đến anh Thành Thành cũng không dễ thương bằng con.
Tư Thành ở ngoài nghe lỏm được câu chuyện, ức không thể nào tả nổi.
Hóa ra mấy đứa đó ỷ mình lớn nên bắt nạt Đán Đán!
.
Mấy hôm sau, Tư Thành quyết định, cậu phải trốn học một phen! Thế là nhân lúc cô giáo không để ý, cậu nhóc lẻn ra khỏi nhà trẻ, tìm đến trường tiểu học của Đán Đán. Trường tiểu học cách nhà trẻ không xa, một đứa bé năm tuổi như Tư Thành chỉ mất vài bước chân là tới nơi, nên cậu bé chẳng sợ gì cả. Hơn nữa, cậu bé cao hơn bạn bè cùng trang lứa, nên bác bảo vệ trường tiểu học còn tưởng cậu là học sinh của trường nữa.
Khi Tư Thành tìm được đến phòng học của Đán Đán cũng là lúc cậu nhìn thấy Đán Đán đang bị mấy đứa con trai cùng lớp dùng giẻ lau bảng lau lên đầu. Đán Đán chỉ ngồi yên lặng và cam chịu thôi, còn lũ trẻ kia được đà lấn tới, còn bôi bẩn cả vào đồng phục của cậu bé.
Tư Thành tức không chịu được, liền đẩy cửa lớp xông vào, túm tóc một đứa mà giằng ra. Đán Đán còn chưa kịp nói gì, lũ con trai còn lại đã bao vây xung quanh Tư Thành, rồi năm đứa cứ thế xông vào, đứa nắm áo, đứa thụi vào bụng, đứa đá vào chân. Tư Thành dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Và tất nhiên, chỉ một tẹo sau đó, Đán Đán đã lao vào trong để chắn cho Tư Thành, nhưng Tư Thành không chịu, nhất quyết ôm chặt lấy Đán Đán trong vòng tay, không chống cự nữa, chỉ chắn cho Đán Đán thôi.
Mãi tới khi cô giáo chủ nhiệm lớp tới lôi mỗi đứa ra một góc, cuộc chiến mới dừng lại.
Tất nhiên, chiều hôm đó mẹ Đổng được mời lên để làm việc với nhà trường. Mẹ Đổng và nhà trẻ của Tư Thành được một phen náo loạn, vậy mà mặt cậu nhóc vẫn cứ trơ lì ra như thế.
.
Mẹ Đổng bảo Đán Đán vào phòng Tư Thành chơi, không được ra phòng khách, vì mẹ có chuyện cần nói với Tư Thành. Đán Đán ngoan ngoãn vào phòng, còn cẩn thận khóa cửa thật chặt.
- Nói mẹ nghe - Mẹ Đổng khoanh tay nhìn Tư Thành - Tại sao con lại trốn sang trường tiểu học để gây chuyện?
- Tại chúng nó bắt nạt Tiểu Đán! Chính con nhìn thấy đấy! Chính chúng nó lấy giẻ lau bảng để lau đầu Tiểu Đán! - Cậu bé nhảy dựng lên, lần đầu tiên trong đời cậu cãi mẹ.
- Kể cả có là như thế, việc làm của con cũng là sai. Chuyện bé Đán cứ để mẹ giải quyết là được rồi. Còn con, con bị cấm túc một tuần, kể từ ngày mai. Tự giác kiểm điểm đi.
.
Tư Thành tức không chịu được, liền đi bộ sang nhà bạn Tại Hiền, tạm gọi là bạn Đào. Nhà bạn Đào cách nhà Tư Thành ba nhà thôi, nên Tư Thành hay sang nhà bạn chơi lego hoặc xem tivi lắm.
- Đào ơi Đàooooooo...
- Gì đấyyyyyy????
Bạn Đào chạy bịch bịch ra cửa, tuy là bịch bịch nhưng phong thái chạy lại rất quý tộc. Bạn lấy tay lau vụn bánh mì trên mép rồi hỏi:
- Sao, đồng ý chơi bộ lego mới của tớ rồi à?
- Không phải chuyện đấy. - Tư Thành khoanh tay - Tớ muốn gặp anh trai của cậu.
Lại nhắc tới anh trai của bạn Đào. Anh tên là Du Thái, năm nay học lớp bảy. Anh có một người bạn thân tên là Thái Dung, cả hai suốt ngày dính lấy nhau, nửa bước cũng không rời. Chẳng hiểu có phải do trong tên anh có chữ "Du" hay không, mà mọi người đồn rằng anh là giang hồ có tiếng ở trường cấp hai.
- Nhưng anh tớ đi vắng rồi. - Bạn Đào đáp - Học nhóm ở nhà anh Thái Dung. Bao giờ anh ấy về, tớ sẽ bảo anh sang nhà tìm cậu nhé?
Tư Thành bật ngón cái rồi lon ton chạy về.
Lúc anh Du Thái cùng anh Thái Dung sang nhà Tư Thành, chương trình phim truyện buổi tối vẫn chưa chiếu xong. Tư Thành xin phép mẹ được nói chuyện riêng với hai anh.
Sau khi nghe cậu nhóc trình bày, hai anh ra chiều đăm chiêu lắm, cũng suy nghĩ các kiểu, rồi rốt cuộc cũng đưa ra được giải pháp. Hai anh sẽ cậy mình lớn hơn bọn nhóc tiểu học đó để dọa cho chúng nó sợ, không dám trêu chọc hay bắt nạt Đán Đán nữa.
Cậu bé Đổng Tư Thành nghe thấy kế sách này vô cùng vô cùng hợp tình hợp lí, nên yên tâm lắm, còn rối rít cảm ơn cả hai anh nữa.
.
Mấy hôm sau, Tư Thành nghe tin anh Du Thái và anh Thái Dung bị chặn đánh. Nguyên cớ cũng rất đơn giản, Du Thái dọa đánh thằng nhóc cùng lớp Đán Đán, thằng nhóc ấy sợ quá gọi anh của mình là một thằng nhóc lớp năm ra nói chuyện với Du Thái, liền bị anh dí đầu một phát. Thằng nhóc này ức quá, liền gọi anh mình là Anh Hạo lớp bảy, cạnh lớp của Du Thái ra để nói chuyện với hai người này. Mà cả ba vốn đã có xích mích với nhau từ trước, cho nên vừa thấy nhau liền lao vào quần thảo một trận.
- À đúng rồi. - Thái Dung vừa lăn trứng lên vết bầm ở mặt Du Thái, vừa nói chuyện với Tư Thành - Thằng Hạo đấy nó hâm mộ anh họ em mà, sao em không nhờ anh của em nói với nó vài câu?
Anh họ của Tư Thành tên là Thái Nhất, là ca sĩ chính của nhóm nhạc Chim sơn ca nổi tiếng cả thành phố, học lớp tám cùng trường với ba đứa nhóc lớp bảy này. Mà chuyện Anh Hạo hâm mộ Thái Nhất, cả thành phố không ai không biết, nhưng Thái Nhất lại chỉ phớt lờ như không có chuyện gì.
Thế nên Du Thái nói rằng, phải chớp lấy cơ hội này, nịnh nọt nhờ anh Thái Nhất về phe chúng ta. Nếu anh ấy về phe ta rồi, ta có thể tiến hành kháng chiến mà không phải đổ máu.
Tư Thành nghe kháng chiến với cả đổ máu mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, nhưng nghe cũng có vẻ có lí, liền đi gọi anh họ.
Mừng thay, anh Thái Nhất bảo, Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Tuy Tư Thành cũng chẳng hiểu anh nói cái gì, nhưng cậu đoán chắc là anh đồng ý.
.
Mẹ Đổng và mẹ Tiền chưa kịp làm việc với nhà trường về chuyện Đán Đán bị bắt nạt đã nghe tin Đán Đán không còn bị khi dễ nữa, thậm chí còn được hầu hạ tận nơi (tuy là đều bị Đán Đán từ chối cả).
Đán Đán chiều nào đi học về cũng sạch sẽ thơm tho ý như lúc chuẩn bị đi học, lại còn hớn hở ríu rít kể đủ thứ chuyện, khiến mọi người mừng lắm. Anh Hạo thậm chí còn tìm cách làm thân với Du Thái và Thái Dung, luôn nói với hai người là cậu ta biết ơn hai người lắm, nhờ hai người mà cậu ta được nói chuyện với người cậu thần tượng bấy lâu.
.
Tư Thành vừa leo lên giường thì thấy Đán Đán mở cửa vào phòng. Nhanh như sóc, Đán Đán cũng leo ngay lên giường của Tư Thành, cầm tay cậu mà lắc lắc:
- Tiểu Đán cảm ơn anh Thành Thành rất nhiều.... rất nhiều rất nhiều luônnnn...
Tư Thành cười híp cả mắt, tiện tay xoa đầu Đán Đán:
- Vì anh Thành Thành là siêu nhân gà của Tiểu Đán mà.
- Ơ Tiểu Đán tưởng anh hông thích làm siu nhưn gà nữa? - Đán Đán tròn mắt hỏi.
- Nhưng Tiểu Đán thích. Tiểu Đán thấy siêu nhân gà oai lắm, mạnh lắm, có thể bảo vệ được mọi người, thì anh Thành Thành cũng có thể bảo vệ được Tiểu Đán. Tiểu Đán thấy anh giống siêu nhân gà, thì anh sẽ làm siêu nhân gà của Tiểu Đán.
- Nhưng anh Thành Thành còn oách hơn cả siu nhưn gà nữa. - Đán Đán cười cười - Nên Tiểu Đán sẽ gọi anh là siu nhưn Thành.
- Tự nhiên anh lại thích Tiểu Đán gọi anh là anh Thành Thành hơn, không thích Tiểu Đán gọi anh là siêu nhân nữa. Anh chỉ muốn là anh Thành Thành của Tiểu Đán thôi.
Đán Đán nghe vậy thì sung sướng tới mức cười híp cả mắt lại, hai gò má trắng trẻo phơn phớt chút màu hồng hồng.
Từ nay Tiểu Đán không sợ bị bắt nạt nữa, bởi đã có anh Thành Thành ở bên cạnh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top