Chuyện ăn uống và dỗi nhau
Ba và mẹ Tiền vì quá bận bịu công việc nên đã nhờ mẹ Đổng chăm nom bé Đán, mà cho dù họ khôg nhờ thì mẹ Đổng cũng tình nguyện chăm bé thôi mà.
Đán Đán có một nỗi buồn, nỗi buồn mang tên hấp thụ tốt. Cho dù cậu bé có ăn mấy món nghèo dinh dưỡng đi chăng nữa, cậu cũng có thể mập lên được.
Mà khổ một cái, mẹ Đổng lại rất hay nấu mấy món vừa giàu dinh dưỡng vừa đẹp mắt ngon miệng. Cho dù Đán Đán hay từ chối ăn nhiều vì sợ mập lên, nhưng cứ khi nào mẹ Đổng nấu ăn, cậu bé lại ăn rất nhiệt tình.
Chẳng mấy chốc mà Đán Đán đã tròn lại càng tròn, trắng trẻo bụ bẫm như một chú bé bánh nếp. Hai má của bé trắng trắng hồng hồng, nhìn là muốn cắn cho bõ ghét.
Sở thích của Tư Thành, chính là nựng má Đán Đán. Cậu nhóc có thể ngồi cả ngày nắn nắn, véo véo, xoa xoa hai má bánh bao đáng yêu và nhìn muôn vàn biều cảm trên gương mặt của Đán Đán lúc ấy. Mãi tới lúc Đán Đàn làu bàu, anh Thành Thành cứ nghịch thế này thì má Tiểu Đán sẽ xẹp mất, Tư Thành mới bỏ tay ra.
Mà lại nói đến chuyện ăn uống, Tư Thành là một cậu nhóc kén ăn. Không những kén ăn, còn hấp thụ kém. Cậu nhóc cứ cao lênh khênh và gầy nhom thế thôi, cho dù mẹ Đổng có bồi bổ đến thế nào đi chăng nữa.
Mà thế cũng hay, vì khi Thành Thành và Đán Đán đi cạnh nhau, ai cũng đều nghĩ Đán Đán là em cả.
Đán Đán thích ăn kem vị dâu lắm, cậu bé có thể ăn rất nhiều kem dâu mà không thấy chán. Mỗi lần mẹ Đổng mua kem về, Đán Đán sẽ ăn hết phần của mình thật nhanh, rồi ngồi nhìn Tư Thành với đôi mắt long lanh.
Thèm ăn thì thèm thật đấy, nhưng Thành Thành cũng chẳng nỡ nhìn Đán Đạn xụ mặt xuống đâu, nên cậu bé liền đưa phần kem của mình cho Đán Đán. Bé Đán nhận lấy hộp kem, hí hửng xúc ăn tiếp, thỉnh thoảng bón cho Thành Thành một miếng.
Thế là từ đó, mỗi lần ăn kem, Tư Thành đều cố tình ăn chậm thật chậm, để tới lúc Đán Đán xin kem, phần kem trong hộp vẫn còn lại thật nhiều.
.
Một ngày nọ, mẹ Đổng nhìn cục bông nhỏ Tiểu Đán Đán đang nằm bò ra đất tô màu một hồi lâu, rồi mẹ thở dài.
- Đán Đán, lại đây nào con.
Bé Đán nghe mẹ Đổng gọi, liền ngoan ngoãn đứng dậy rồi chạy bịch bịch ra chỗ mẹ Đổng. Mẹ Đổng nhìn dáng chạy của cục bông nhỏ, bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn cười.
- Con nên hoạt động nhiều hơn. - Mẹ nói - Con bụ bẫm thế này đáng yêu lắm, nhưng nên ra ngoài, vận động nhiều cho khỏe người.
Đán Đán nhìn xuống cái bụng tròn như cái trống của mình, rồi lại nhìn lên mẹ, rồi nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của mình, rồi lại nhìn lên mẹ.
- Cứ như thế này thì hông tốt ạ? - Bé Đán tròn mắt hỏi.
Đán Đán chẳng muốn ra ngoài chơi đâu, ra ngoài vừa nóng lại còn vừa mệt nữa chứ. Hơn nữa, anh Thành Thành cũng bảo là, nếu Đán Đán không muốn ra ngoài thì anh cũng chẳng cần ra ngoài làm gì mà, đó đó, vậy thì ra ngoài làm gì chứ. Đán Đán chỉ muốn ở nhà nằm ngủ thôi...
- Đấy con xem, Tiểu Thành hồi xưa hay ra công viên chơi lắm, nhưng giờ nó chỉ nằm ở nhà xem tivi và chơi đồ chơi. Thế nên là giờ nó ù lì chậm chạp hơn trước rất nhiều. Con nên đi chơi đi, thì Tiểu Thành mới chịu ra ngoài.
Ơ nhưng mà mẹ nhắc thì Đán Đán mới nhớ ra nha, anh Thành Thành đâu rồi nhỉ? Từ lúc bé sang đã không thấy anh rồi, trong phòng cũng không thấy mà trong bếp cũng không thấy.
Mẹ Đổng thấy đây là cơ hội tốt để dụ Đán Đán ra ngoài, nên mẹ thủ thỉ:
- Đán Đán ngoan của mẹ, chúng ta cùng đi tìm Thành Thành nhé?
Đán Đán nghe vậy liền gật đầu lia lịa, rồi bàn tay nhỏ xíu vội nắm lấy tay mẹ không buông. Hai mẹ con vừa ra công viên đã thấy bóng dáng Tư Thành thập thò sau chiếc cầu trượt rồi.
Đán Đán lon ton chạy lại chiếc cầu trượt, định bụng gọi tên Tư Thành, nhưng chưa kịp gọi đã nghe thấy tiếng của cậu, rất dõng dạc và rõ ràng:
- Đán Đán chỉ là thằng nhóc béo ú xấu xí.
Đôi chân nhỏ của Đán Đán vội dừng bước. Cậu bé mím chặt môi, phồng má, chạy quay về chỗ mẹ Đổng, kéo kéo mẹ rời đi:
- Mẹ ơi, con muốn sang nhà cô Trịnh, con muốn giúp cô tưới hoa cơ.
- Hai đứa dỗi nhau à? - Mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Không ạ, anh Thành Thành nghịch cát bẩn lắm, con khong muốn bị bẩn đâu, con muốn tưới hoa cơ.
Cơ bản là mẹ Đổng cũng hơi hiểu hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nhưng thôi, mẹ để dành tới lúc Thành Thành về nhà, mẹ sẽ hỏi tội sau. Bây giờ mẹ phải dắt Đán Đán sang nhà cô Trịnh chơi cái đã.
Đán Đán ló đầu vào bếp, thấy anh Du Thái đang đứng xem anh Thái Dung làm bánh, còn bạn Đào đang lúi húi ăn.
- Đào đang làm gì đó? - Đán Đán lại gần bạn Đào, vỗ vai hỏi.
- À Đào... à... Đào đang giúp hai anh làm bánh á. - Đào vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp.
- Giúp cái gì cơ? Ăn mà cũng là giúp á? - Đán Đán bèn hỏi lại.
Nghe thấy câu hỏi của Đán Đán, hai anh vội ngẩng lên nhìn cái đĩa trống không mà vốn dĩ vài phút trước còn đựng rất nhiều bánh quy.
- Thì... thì... thì em giúp hai anh nếm thử mà... - Bạn Đào lắp bắp - Em thấy.. thấy... ngọt như thế này là vừa đủ... đủ rồi í...
- Thôi anh đừng mắng Đào nha. - Đán Đán chỉ tay vào cái đĩa rỗng rồi nói - Tại vì bánh anh Thái Dung làm ngon quá í nên Đào hông nhịn được. Đúng hông Đào? Đúng hông?
Cứ mỗi câu "đúng hông", Đán Đán lại huých Đào một cái. Bạn Đào được thể gật đầu lia lịa.
Anh Du Thái thở dài, hai cái đứa nhóc này chỉ được cái lẻo mép.
- Ăn cho nhiều vào rồi lại mập ú nha. - Anh Du Thái véo má bạn Đào, cảnh cáo.
- Thế ăn ít là sẽ gầy đi ạ? - Đán Đán như bắt được vàng, hớn hở hỏi.
- Ừ, tất nhiên rồi. Sao bé Đán lại hỏi thế?
- Em hỏi vì con mèo nhà bà em bếuuu quá í mà hông có cách nào cho nó bớt bếu. Thôi em đi tưới hoa nha, Đào đi cùng hông?
Bạn Đào gật đầu, rồi hai đứa trẻ líu ríu dắt nhau ra vườn hoa của cô Trịnh.
.
Bữa tối hôm ấy, Đán Đán chỉ ăn rau. Cho dù mẹ có gắp thịt cho cậu nhóc đi chăng nữa, cậu bé vẫn gắp ra, mà còn gắp ra với vẻ mặt vô cùng thách thức. Mẹ Đổng ngạc nhiên lắm, không phải bình thường bé thích ăn thịt lắm à?
Hơn nữa, hôm nay Đán Đán chẳng thèm nói chuyện với Tư Thành câu nào, dù Thành Thành rất hăng say gợi chuyện. Đán Đán phớt lờ mọi lời tâm sự của Tư Thành, chỉ chuyên tâm ăn rau và nói chuyện với ba mẹ Đổng.
Mẹ Đổng xâu chuỗi mọi chuyện, liền hiểu ra ngay cục bông nhỏ đang dỗi con trai mình, nhưng tại sao lại dỗi thì mẹ vẫn chưa nghĩ ra. Có khi nào là do lúc chạy đến cầu trượt, Đán Đán đã nghe được gì đó không?
Mẹ gắp thịt băm viên sốt chua ngọt vào bát của Đán Đán, và khi cậu bé định bỏ viên thịt quay trở lại đĩa, mẹ lườm. Cậu bé đành ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ, nhai nhóp nhép.
.
Đán Đán dạo gần đây rõ ràng là dỗi Tư Thành ra mặt, cậu bé hình như giả vờ không trông thấy Thành Thành hay sao ấy, tuyệt nhiên không nói với Thành Thành một câu nào. Cho dù Thành Thành có nựng má, có kể chuyện, có đùa giỡn, Đán Đán vẫn ngồi im.
Bé Đán cũng không hay ăn kem hay kẹo bánh như trước nữa. Thậm chí bé luôn nhăn nhó khi mẹ Đổng đưa cho bé đồ ăn.
Vì từ chối ăn uống như thế nên cậu bé gầy đi hẳn, hai má xẹp xuống, không còn phúng phính đáng yêu như trước nữa. Mẹ Đổng, mẹ Tiền, ba Tiền, Tư Thành, bạn Đào, anh Du Thái, anh Thái Dung, tất cả mọi người đều tiếc vô cùng tiếc cặp má bánh bao ấy, mà ép thế nào thì ép, cậu bé vẫn không chịu ăn.
Mẹ Đổng cảm thấy mình cần nói chuyện nghiêm túc với con trai mình.
Mẹ gọi Thành Thành vào phòng, khóa trái cửa, rồi ôn tồn hỏi:
- Chiều thứ bảy tuần trước con đi đâu? Con chơi ở công viên đúng không, với những bạn nào?
- Con chơi với các bạn cùng lớp. Có chuyện gì thế hả mẹ? - Tư Thành chớp chớp mắt, gãi đầu hỏi.
- Hôm đó con đã chơi những gì? Nói những gì với các bạn?
- À... Bạn Hải âu ở lớp con mới có bộ đồ siêu nhân mới, con muốn chơi quá nên năn nỉ bạn ấy. Rồi bạn ấy bảo là, nếu con nói... nói... nói...
Nói tới đây, Tư Thành im bặt, cậu nhóc lấy tay bịt chặt miệng.
Thôi chết rồi, không lẽ Tiểu Đán đã nghe thấy những điều cậu nói? Thôi chết rồi, chết thật rồi, nếu Tiểu Đán nghe thấy, thì quả thực là cậu chết chắc rồi. Chết chắc luôn rồi...
- Con nói cái gì? - Mẹ Đổng thấy biểu hiện của Thành Thành liền hiểu ra chuyện mà mẹ sắp nghe có lẽ chẳng hay ho gì, lập tức hỏi dồn. - Mau nói để mẹ còn biết đường mà giải quyết.
- Nói... nói... Đán Đán chỉ là thằng nhóc béo ú... xấu xí....
Mẹ Đổng nghe xong chỉ thốt lên được đúng một câu: "Con ơi là con." rồi bất lực mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, mẹ còn nói vọng vào:
- mẹ không ngờ con dám làm vậy chỉ vì bộ đồ chơi đấy. Chuyện này mẹ yêu của con bó tay rồi, con tự đi mà giải quyết đi nhé.
Im lặng bao trùm căn phòng. Tư Thành bỗng cảm thấy sợ hãi. Nhỡ Tiểu Đán không bao giờ hết giận cậu thì sao? Nhỡ Tiểu Đán cứ mất dần má bánh bao thì sao? Nhỡ Tiểu Đán chơi với người khác thì sao? Nhỡ Tiểu Đán ghét cậu thì sao?
Trời ơi làm sao đây làm sao đây, cậu cũng chỉ là thằng nhóc năm tuổi thôi mà. Tự nhiên bị mẹ quăng cho cái trách nhiệm to đùng như thế, làm sao mà cậu làm nổi đây...
Trong lúc bế tắc, Tư Thành chợt nhớ ra mình có người quân sư vô cùng tài giỏi: bạn Đào. Thế là Tư Thành lon ton chạy sang nhà bạn Đào.
Bạn Đào nghe xong chuyện liền gật gù ra vẻ hiểu lắm, rồi chốt hạ xanh rờn: "Ca này tớ giao cho trợ lí Du Thái của tớ nha."
Anh Du Thái cốc đầu bạn một phát rồi quay lại nói chuyện nghiêm túc với Thành Thành:
- Em phải xin lỗi em ấy thật chân thành vào! Nghe anh phân tích này...
Hai anh em xì xà xì xồ mất nguyên một buổi chiều.
.
Tư Thành mở cửa, thấy Đán Đán đang ngoan ngoãn nằm trên sàn nhà và tô màu. Nhìn Đán Đán gầy đi mà cậu tiếc ơi là tiếc í.
Tư Thành lại gần, xuýt xoa:
- Oa, Tiểu Đán tô siêu nhân đẹp ghê nha...
Đán Đán vẫn một lòng vững chãi, tô màu một cách bình tĩnh và từ tốn.
Tư Thành ôm lấy cánh tay trái của Đán Đán, ra sức lắc lắc lắc:
- Tiểu Đán cho anh Thành Thành xin lỗi được không, anh Thành Thành biết lỗi rồi...
- Đi ra. - Đán Đán đáp.
Tuy bị cự tuyệt, nhưng trong lòng Thành Thành lại vui như Tết, bởi vì ít nhất thì Đán Đán không cho cậu ăn bánh bơ nữa rồi. Thế là cậu nhóc lại ra sức lắc lắc lắc, rồi tiếp đó là một màn nước mắt như mưa:
- Tiểu Đán à, mấy hôm hông được nói chuyện với Tiểu Đán, anh Thành Thành thấy buồn lắm í. Anh Thành Thành thấy trống rỗng lắm í. Anh Thành Thành chỉ muốn Tiểu Đán nhìn anh một cái thôi, vậy mà Tiểu Đán cũng không thèm nữa. Mà Tiểu Đán giận anh cũng được, ghét anh cũng được, nhưng xin đừng có nhịn ăn được không? Nhìn Tiểu Đán gầy đi, anh xót lắm í. Tiểu Đán gầy đi nên hai má hông có hồng hồng như hồi xưa nữa. Tiểu Đán gầy đi cũng đáng yêu nhưng anh thích nựng má Tiểu Đán hơn. Tiểu Đán ơi Tiểu Đán, Tiểu Đán đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng Tiểu Đán đừng nhịn ăn nữa được không...
Thành Thành xin lỗi Đán Đán bằng bài diễn văn dài dằng dặc mà anh Du Thái cất công dạy cho cậu. Mặc dù trong đấy có vài chỗ cậu nhóc không hiểu lắm, nhưng mà thôi kệ vậy, có cái để nói là tốt rồi.
- Nhưng anh chê Tiểu Đán béo ú... anh chê Tiểu Đán xấu xí. - Đán Đán òa khóc.
Thành Thành thấy vậy liền vội vã ôm lấy Đán Đán vào lòng, vỗ vỗ:
- Anh xin lỗi Tiểu Đán, xin lỗi rất nhiều... Mấy cái đó chỉ là hiểu nhầm thôi, là người khác ép anh nói í chứ anh hông chủ định nói thế đâu. Với anh thì Tiểu Đán dễ thương nhứt nhứt luôn. Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ Tiểu Đán mà, Tiểu Đán phải tin anh chứ...
Đán Đán khóc thút thít, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy Tư Thành không buông.
- Nếu anh còn nói thế nữa, Tiểu Đán sẽ giận anh Thành Thành suốt đời.
- Được được. - Tư Thành đáp - Móc nghéo nhé?
Hai đứa trẻ móc nghéo hai ngón út với nhau. Lời hứa thứ hai được thiết lập.
Đán Đán cũng chẳng muốn giận lâu đâu, nhưng ai bảo anh Thái Dung xui cậu nhóc làm thế cơ chứ. Anh ấy bảo, mỗi lần anh Du Thái giận cũng đều giận lâu lắm, nhưng chỉ cần anh xin lỗi một cái là lại huề ngay. Thế nên bé Đán phải giận cho tới khi Thành Thành xin lỗi, như vậy mới tạo được cơ hội để Thành Thành chứng tỏ mình là nam tử hán.
Đán Đán nghe anh nói thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu rõ, nhưng nghe có vẻ cậu bé cũng chẳng mất gì, nên cậu bé quyết định làm theo. Ai ngờ lại khó chịu đén thế này.
Đán Đán cứ ôm chặt lấy Thành Thành mãi mà không buông, thút thít khóc ướt áo Tư Thành. Còn Tư Thành mặt mũi cũng lem nhem đầy nước mắt.
Thế là huề một vụ dỗi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top