Thực Mộng (Hạ)
Tác giả: 旧时桃夭
Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp
Cảnh báo: Nam x Nam
Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.
***************************
"Khách uống rượu" vô sự tự thông trở thành "người cất rượu"
*Vô sự tự thông: Không cần dạy cũng tự biết.
Hai bóng người dưới ánh đèn đường càng lúc càng gần, dần dần hoà vào thành một.
Lại Quán Lâm từng bước bị Phác Chí Huấn ép lùi về phía sau, mãi đến khi lưng đụng phải cột đèn đường, mặc dù cậu mặc một cái áo bông dày, vẫn có thể cảm giác được lưng lành lạnh, cứng ngắc, mang theo mùi rỉ sắt ngai ngái.
Vóc dáng cậu so với hắn cao hơn một chút, hơi cúi đầu, tầm mắt liền rơi vào hai cánh môi của hắn, hơi thở gấp gáp hơn, dưới trời lạnh phả ra làn khói nhợt nhạt, còn có khoé miệng khẽ khép mở cậu ở trong mơ đã vô số lần cảm thán, đôi môi này thật sự là sinh ra là để dành cho cậu.
"Giờ thì sao?"
Phác Chí Huấn chầm chậm lấy mũ xuống, hướng về phía cậu nháy mắt.
"Cậu muốn thế nào? Như tối hôm qua..."
Bàn tay không an phận lướt qua xương quai xanh của bản thân, Lại Quán Lâm kinh ngạc nhìn xương quai xanh của hắn một mảnh sưng đỏ.
"Cắn tôi à?"
Biến hoá này đến quá nhanh, lại giống như vô số lần hướng lên trời xanh ước mơ được "bánh rơi vào đầu", một giây sau thật sự cầu được ước thấy một đĩa bánh như thế, huống hồ Phác Chí Huấn không phải là "đĩa bánh", mà là cạm bẫy làm say lòng người.
"Ư... Vậy nên, người trong mộng của tôi là cậu?"
Cậu vô cùng hoảng loạn, vội vàng túm lấy muốn hỏi câu rõ ràng nhất.
"Phí lời."
"Sao có thể, mơ làm sao có thể thành sự thật?"
Lại Quán Lâm hỏi xong chỉ nghe Phác Chí Huấn cười khe khẽ, hắn tiến lên một bước, đưa bàn tay qua Lại Quán Lâm, chống tay lên cột đèn đường.
Tư thế "ngầu lòi", Phác Chí Huấn đưa tay còn lại vò vò tóc rối.
"Ôi, nhân loại ngu ngốc"
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Tốt thôi, nói chuyện."
Bàn tay ở trên cột đèn trượt xuống vỗ vỗ mông Lại Quán Lâm đầy khiêu khích, nghịch ngợm nháy mắt với cậu, lại ở trên môi cậu ấn xuống một nụ hôn, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ bay đi.
Nói chuyện thì nói chuyện, Lại Quán Lâm không bao nghĩ đến, nơi Phác Chí Huấn đồng ý tiếp chuyện lại là trong mộng.
"Đây là địa bàn của tôi, an toàn."
Với ngày thường không giống nhau, Phác Chí Huấn trong mộng của Lại Quán Lâm không còn cuốn dải lụa trắng ngạo mạn, hắn vừa đến đã bắt đầu đòi hỏi, thật là khiếm nhã, hoa ở đây có thể có hồng hồng xinh xinh hơn một chút không.
Bọn họ ở trong mộng của Lại Quán Lâm ngồi đối diện nhau, cánh đồng hoa trải dài không dứt. Phác Chí Huấn mặc áo sơ mi buông thả, cổ áo lộ ra xương quai xanh trắng mịn. Hắn ở trong mộng của Lại Quán Lâm uống rượu ngon, chất lỏng màu đỏ tràn qua khoé môi.
Phác Chí Huấn tay phải nâng cằm Lại Quán Lâm mỉm cười, rất hữu ý.
"Cậu thật dễ trêu đùa."
Phác Chí Huấn dựa vào mộng mà sống, nói chính xác hơn, mộng chính là đồ ăn của Phác Chí Huấn. Giấc mơ hạnh phúc là bánh gato ngọt mềm, giấc mơ u sầu là cafe đen đắng.
"Vậy tôi thì sao? Mộng của tôi là cái gì?"
Phác Chí Huấn cầm chén rượu lên hướng về phía Lại Quán Lâm khẽ lắc lắc.
"Cái này."
Phác Chí Huấn thực mộng có giới hạn, khẩu vị kén chọn, hơn nữa còn là loại nhan khống không hơn không kém, chỉ chọn ăn mộng của người vừa cao vừa đẹp.
*Nhan khống: Loại người coi trọng vẻ bề ngoài.
Hắn chưa từng uống rượu, một ngày đi ngang qua cửa sổ của Lại Quán Lâm bị mùi vị thơm nồng hấp dẫn, chờ hắn tỉnh táo lại, đã ở trong mộng của Lại Quán Lâm uống đến say mèm.
Hắn bị Lại Quán Lâm dây dưa, khuôn mặt xinh đẹp gặm nhấm xương quai xanh của hắn, cắn xuống những điểm hồng hồng to to nhỏ nhỏ.
Hắn bị mùi vị nồng nàn hút hồn, liên tiếp rất nhiều ngày quyến luyến ở trong mộng của Lại Quán Lâm.
"Khách uống rượu" vô sự tự thông trở thành "người cất rượu".
Phác Chí Huấn nằm nhoài trên người Lại Quán Lâm tình loạn ý mê, môi của hắn giày xéo môi người bên dưới, hương rượu lại càng thêm thơm ngát, môi anh đào hướng xuống phía dưới, hàm răng khẽ mở cổ áo lỏng lẻo, khuôn ngực trắng như tuyết khiến Phác Chí Huấn chớp mắt.
"Này!"
Phác Chí Huấn bị một tiếng gọi này gọi hồn trở về.
"Làm sao vậy?"
Lại Quán Lâm hỏi một câu hỏi rất bình thường, nhưng lại làm người ta đỏ mặt, cậu mới biết chuyện hoang đường này được có mấy phút – trên thế giới này quả thật có yêu tinh, con yêu tinh này tên là Phác Chí Huấn.
Ngữ khí nói chuyện, khoé môi khẽ dâng cao... Bây giờ nhìn lại, chuyện Phác Chí Huấn là yêu tinh cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, cậu sớm nên nghĩ đến – xem kìa, hắn lại nhìn cậu cười rồi.
"Vậy tôi là rượu đỏ? rượu trắng? Hay là kê vĩ?"
"Hả, những thứ kia là cái gì?"
Cái gì mà đỏ hay trắng, Phác Chí Huấn chỉ uống có một loại tên là "Lại Quán Lâm" mà thôi.
Ba giờ sáng, cơn buồn ngủ chậm rãi bò đến hai mắt Phác Chí Huấn, thời gian này bình thường Phác Chí Huấn đã cơm no rượu say nghỉ ngơi. Hắn nhìn bốn phía, mộng cảnh của Lại Quán Lâm ngưng tụ thành một khối bánh hoa hồng. Con nghiện rượu Phác Chí Huấn nhíu nhíu mày, hao tâm tổn sức bên cạnh Lại Quán Lâm một buổi tối, tên nhóc này chỉ cho mình bánh gato?
"Lại Quán Lâm, tôi muốn uống rượu."
----o0o----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top