A-ONE_FIRST.LOVE

Vào một buổi sáng nhẹ nhàng,cậu bạn ngoại quốc của chúng ta-Lai Guankin vẫn còn đang nằm chình ình trên giường mặc kệ bây giờ đã là tám giờ sáng. Cái miệng nho nhỏ xinh xinh chảy ra một dòng nước lỏng trong suốt mà dân gian thường gọi là- nước miếng. Khuyến mãi thêm cái giọng ngáy trầm trầm mà nho nhỏ như con mèo vậy, kewt ;;-;;

-[You already know my name,but tonight,i want you call me daddy...]

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Guanlin đang chìm đắm vào trong giấc mơ đẹp đẽ cũng phải rùng mình tỉnh giấc,cậu thầm rủa tên nào đặt nhạc chuông 'người lớn' như thế,thằng bé Seonho còn chưa mười tám mà. Muốn đầu độc tâm hồn trong sáng ngây thơ của thằng bé hay gì? Muốn đầu độc? Bước qua xác của cậu!

Cậu đưa tay tìm kiếm cái điện thoại, đôi mắt mờ mịt như bị bao phủ một màn sương trước mặt. Ngón tay bấm nhẹ nhàng vào màn hình nhưng vì móng tay khá dài nên tạo ra vài âm thanh "lộc cộc".

-"A nhon...ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

Cậu lờ mờ nói trong khi đầu óc vẫn còn đang hoàn toàn mờ mịch. Và cũng chỉ nói cho có, nói cho người ta biết mình còn sống.

-«Guanlin,tám giờ rồi đó,em còn tính nướng đến khi nào?»

Giọng nói the thẻ của tiền bối Taehyung ở đầu dây như đang chứng minh rằng,chủ nhân của chiếc điện thoại nó đang gọi điện thoại lén trong giờ học. Guanlin nghe thấy giọng anh thì lật người lại,dụi dụi mắt. Mơ màng hỏi.

-"Hưm... Dae? Taehyung-hyung? Anh gọi em làm gì ạ?"

-«An_»

Taehyung chưa kịp dứt câu,đã có một giọng nói lạ lẫm vang lên ở bên đầu dây điện thoại.

-«hè lâu, quát o du đu ìng ở dưới đó vại bạn học cam ta hưng?»

Hử?

-"Yoboseyeo?"

Guanlin hơi ngạc nhiên, dụi mắt lần nữa rồi nhìn lại màn hình.

-«ơ ơ...thầy han...»

-«ơ ơ cái *beeppppp*,lên phòng giám thị! làm bản kiểm điểm cho tôi! còn cái này ha, ha, mới con nít con lứa bày đặt phôn với chả ét, còn XS MAX nữa ha! cái này tôi tịch thu! vừa hay thằng con ở nhà vẫn đang đòi cái iphone mới...»

-«ơ thầy ơi, thầy là giáo viên mà, hông được chửi thề đâu, với lại, ai chả biết thầy đem cái điện thoại này về cho thằng vợ nhà thầy!! đồ thê nô!! trả! trả điện thoại cho thằng em em!!!»

-«má má! trò min! em chơi cái trò gì matday vậy hả!? nên nhớ! thầy là thầy em!!! é!...ặc ặc....»

-«chuyến này lên phòng hiệu trưởng ngon rồi...»

[bíp...bíp...bíp...]

Guanlin đần mặt, cậu nhìn cái điện thoại của mình bằng cách hoang mang, hai chữ hoang mang được viết chình ình trên mặt cậu. sau mấy phút, cậu vẫn chưa hiểu được tình hình. Ủa rồi Taehyung tiền bối gọi cậu làm chi?

thêm mấy phút nữa...

/à, mình trễ học rồi đúng không?/

-"..."

-"MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"

-"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

***
\\7012\\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top