9.Bầu Trời của tôi

"Jiwon à..."

Kim Jisoo chậm chậm bước tới. Cô nhìn về phía chàng trai đang dựa người vào ghế đá lim dim mắt công viên kia.

"Chào" Jiwon lười nhác đáp.

"Mẹ bảo em về." Jisoo ngồi xuống cạnh Jiwon, hơi cúi đầu để lộ ra thái độ chán nản. "Bà ấy lại phát điên lên rồi."

"Không thích." Kim Jiwon nghiêng đầu nhìn Jisoo. "Không về."

Jisoo nhìn Jiwon, đôi mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo như thể đang nói anh sẽ không về, mãi mãi không về. Jisoo thở dài, cô ngửa đầu nhìn lên trời, dựa lưng vào ghế, cảm nhận từng ngọn gió lướt qua da mặt và ngọn tóc. Vài đoạn kí ức chợt lướt qua, Jisoo bật cười, cười một cách khoái chí, hả hê nhưng mang đầy đau thương.

"Em ở chung với muggle tốt chứ?". Jisoo chớp mắt nhìn đám mây trôi lơ lửng.

" Cũng tốt... Có chút khó chịu, dù sao người nhà họ cũng chẳng muốn nuôi em không công." Jiwon vươn vai. "Có muốn đi ăn một chút đồ ăn của muggle không?"

Jisoo quay đầu nhìn Jiwon,khẽ gật.

Hai người đi tới một tiệm mỳ quen thuộc, lần nào tới thế giới muggle, Jisoo đều ăn rất nhiều ở đây. Hai người gọi hai bát mỳ lạnh, Jisoo ngẩng đầu nhìn Jiwon, tay thì cầm đũa.

"Em trả tiền." Jisoo bắt đầu ăn mỳ.

Jiwon chẳng nói gì, cúi đầu ăn một miếng, anh bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn...hai mươi.

"Cô ơi con một mỳ tương đen!". Jiwon nói to, chờ tới khi cô chủ đáp một tiếng anh mới cúi đầu ăn tiếp.

Jisoo bên này không biết đã ăn xong bát mỳ lạnh từ khi nào liền bật cười. " Sao em biết chị định gọi thêm thế?"

Jiwon không trả lời. Một lúc sau anh gọi thêm mỳ cay cỡ lớn nữa cho Jisoo.

Hai người ăn xong, đi dạo vài vòng quanh khu phố. Jisoo vừa xoa bụng vừa uống trà sữa còn Jiwon tự thưởng một cốc trà đào.

"Bob à, còn nửa tháng nữa là phải về trường rồi... Hay là em về luôn bây giờ đi?" Jisoo nhai trân châu.

Jiwon quay sang nhìn Jisoo, lắc đầu rồi anh quay người bỏ lại Jisoo một mình.

Jisoo lang thang trên đường, ngắm mọi ngóc ngách của thành phố. Thành phố của muggle không tệ, có chút ồn ào làm người thích sự yên bình như cô có chút khó chịu. Jisoo đi tới cầu, cô trèo lên lan can ngồi, hai chân vung vẩy, miệng ngân nga vài câu hát. Từng làn gió mát thổi lên gương mặt cô, lướt qua mái tóc cô, bên tai nghe thấy tiếng ù ù của gió. Jisoo nhìn quang cảnh trước mặt, một màu tối đen, phía sau vẫn là ánh đèn nhộn nhịp của thế giới muggle, đầu cô trống rỗng, không có bất kì suy nghĩ gì, cơ thể và bản năng của cô đang dần làm theo những gì cô muốn. Cứ thế từ từ Jisoo đứng lên, cô nhìn xuống dòng sông đen dưới chân, không tự chủ mà rơi xuống một cách vô thức.

Một tiếng hét của người nào đó qua đường vang lên, cô đã chạm vào dòng nước lạnh...

0o0

Cả bọn ra ngoài lâu đài. Tất cả học sinh của các nhà đang tập trung ở đây đang xôn xao gì đó.

"Tránh hết ra cho thầy Dumbledore đi". Minho hét lớn.

Các học sinh quay đầu,từ từ rẽ ra thành hàng cho các giáo sư đi, bọn Minho cũng theo sau. Đột nhiên thầy Dumbledore ở phía trước dừng khựng lại, Song Minho nhanh chóng nghiêng đầu, luồn qua người thầy để nhìn. Ngay lập tức Minho gào lên một tiếng "Lalisa", tiếp đó một tiếng hét của Donghuyk. Rất nhanh chóng, Seunghoon và Seungyoon cởi áo chùng phủ lên đầu Chaeyoung và Lalisa và kéo hai người về phía sau.

Tiếng gào khóc của Donghuyk thét lên trong đau đớn. Điều này làm Lalisa sợ hãi.

"Anh ơi..." Lalisa giọng run run, trước mặt cô là một màu tối đen. Cô run rẩy hỏi Kang Seungyoon. "Anh... Có chuyện gì vậy... Có gì đó sao?"

Kang Seungyoon mím môi, giữ chặt Lalisa không trả lời.

"Có người chết..." Seunghoon run run

"Người chết? Đó là ai? Là ai vậy?" Chaeyoung hét lên, cô vung tay vung chân loạn xạ, giọng nói đã nghẹn đi vì khóc.

"Em xin anh... Em xin anh... Đừng nói là..." Chaeyoung khụy xuống, Seung hoon cũng ngồi xuống vỗ vai.

Tiếng khóc của Donghuyk vẫn chưa ngừng, xung quanh một bầu không khí im lặng làm cho nó còn xót thương hơn.

"Em phải ra xem! Em phải ra xem!"

Chaeyoung vùng vẫy, thoát ra khỏi chiếc áo chùng của Seunghoon nhưng nhanh như cắt, anh vẫn tóm cô lại được. Chaeyoung vùng vẫy, nước mắt cứ giàn dụa chảy ra, cô không một tiếng hét, cắn răng thoát khỏi sự chế ngự của Seunghoon.

"Chaeyoung à..."

"Anh ơi... Em đã mất đi Chanwoo rồi... Em đã mất đi một người bạn rồi... Em không thể mất ai nữa anh à..."

Chaeyoung khóc lóc, không còn vùng vẫy nữa mà ngồi xuống đất khóc như một đứa trẻ. Lalisa bên này cũng khụy xuống, cả người bất động, một tiếng động cũng không phát ra. Seungyoon chỉ biết vỗ vai an ủi cô, không biết làm gì cả.

"Cảnh tượng này là sao?"

Song Minho từ phía trước đã quay lại, trên áo chùng có dính một chút máu.

"Người chết là..." Chaeyoung run run.

"Không phải là Jisoo..." Song Minho nói.

Chaeyoung nhắm mắt, thở dài, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt chảy xuống. Lalisa vén áo chùng trên đầu ra, nhìn Minho rồi bật khóc. May quá, may mắn quá, không phải là Kim Jisoo.

Nhưng tiếng gào khóc này là sao? Tiếng khóc đau đớn thấu xương này là sao?

Lalisa không đứng dậy nổi nữa, nước mắt đã khiến cho con mắt duy nhất còn có thể nhìn được của cô nhòe đi, cô bò lên từng bước, bò về phía trước dù chỉ nhìn thấy tầng sương ảo. Cô bò tới trước mặt Minho, dùng tay quơ nắm lấy góc áo chùng của anh.

"Vậy là ai?" Lalisa khẽ hỏi. "Là ai khiến anh Donghuyk khóc như vậy."

Song Minho nhắm mắt, từ từ ngồi xuống đỡ Lalisa dậy, hai người quỳ trên đất đối diện nhau. Con mắt còn nhìn được kia dần bắt đầu nhìn rõ, Lalisa nhìn gương mặt của Minho còn có vệt máu, trêu cổ áo cũng có, máu này không phải của anh, là có người bôi vào, biểu cảm thì có chút kinh hãi.

"Là..." Minho khàn giọng. "Mẹ của Donghuyk."

Một câu nói này của Minho khiến cho cả bọn kinh sợ, Lalisa há miệng, mắt trợn tròn không tin vào tai mình. Mẹ của Donghuyk? Mẹ của Kim Donghuyk? Chết ở lâu đài Hogwarts? Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Anh họ?". Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng bọn họ.

" Có chuyện gì.....". Kim Jisoo bước lên trên.

"Đừng... Đừng để chị ấy nhìn!".

Lalisa vội nói to. Ngay lập tức từ trong đám người chạy ra một bóng đen lao tới kéo Jisoo, là Kim Jinhwan, nhưng không kịp nữa rồi, cô đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mẹ của Donghuyk, bà Kim Hanyoung đang nằm dưới đất. Cả người bê bết máu, da bà bị lột hết chỉ còn để lại mỗi vùng mặt, quần áo rách rưới, thân thể được che bằng một mảnh vải đen, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía lâu đài, đôi chân co quắp, lưỡi lè ra tím tái, hai tay bị gãy, thịt cũng nát. Một hình ảnh kinh khủng tới mức Jisoo không nói lên được câu gì, cô chết lặng tại chỗ.

"Mẹ ơi..." Tiếng rên rỉ của Donghuyk, giọng anh đã khàn hẳn đi. Rồi bụp một cái, anh ngã xuống đất.

Song Minho bước lên đỡ lấy Donghuyk đã ngất, mọi người xung quanh im lặng như tờ. Jisoo ở một bên chết lặng cũng ngã xuống ngất đi, Jinhwan vội đỡ lấy cô, anh không dám nhìn về phía cái xác.

"Anh Seungyoon..." Lalisa nói nhỏ. "Đưa em lên phía trước..."

Kang Seungyoon kéo tấm áo chùng, choàng lên người Lalisa, rồi đỡ cô bước từng bước về phía trước. Vừa nhìn thấy cái xác, Lalisa run rẩy.

"Là nó... Là Hoàng tử..." Lalisa rơi nước mắt, giọng toàn sợ hãi.

Kang Seungyoon thở dài, anh cũng không biết làm thế nào nữa, nhưng chuyện này đã liên quan tới Hoàng tử rồi. Cái chết Đỏ? Anh đã nghe về nó cũng kinh sợ nó nhưng mẹ Donghuyk đã làm cái gì để chết như vậy? Tại sao bà ấy lại ở đây?

"Một lũ vô nhân tính!"

Giọng nói to phát ra từ phía góc phòng, tất cả đồng loạt quay đầu. Kim Han Bin bước lên trên, tay cầm áo chùng, anh đi tới cạnh cái xác, chán ghét nhìn Donghuyk một cái rồi phủ chiếc áo choàng Slytherin của mình lên xác của bà Kim. Xong xuôi, anh quay đầu nhìn thầy Dumbledore, thầy cũng hiểu ý liền nói to

"Tất cả học sinh mau quay về kí túc xá của mình". Thầy chỉ nhóm Lalisa. " Các em ở lại đây, Jinhwan và Minho đưa hai em ấy vào bệnh xá đi."

Các học sinh không nói không rằng, đều quay lưng đi, buổi tối hôm nay đã dọa cho bọn họ chấn kinh rồi, chỉ sợ có một số người sợ hãi quá mức có thể xỉu. Kim Han Bin cũng quay lưng đi mất.

Một góc nào đó, khóe môi Hoàng Tử nhếch lên một nụ cười lạnh.

'Kim Han Bin, ngươi là kẻ khốn khiếp.'

0o0

"Do Hoàng Tử sao?". Donghuyk khàn giọng.

Lalisa cúi đầu không nói. Seunghoon rót một ly nước đưa cho Donghuyk, anh thở dài.

" Đó là cái chết Đỏ..." Seunghoon nói. "Hình dạng của cái chết Đỏ..."

"Tất cả chúng ta sẽ phải chết như thế." Jisoo ngồi trên xe lăn, khóe mắt cô rơi nước mắt.

"Chúng ta có thể sống. Chỉ cần tìm ra Hoàng Tử." Minho khoanh tay tiếp lời.

Lalisa ngẩng đầu lên nhìn Minho, đôi mắt chớp một cái, sự u buồn liền được thể hiện ra. Tất cả đều biết tìm ra Hoàng Tử rất khó, các giáo sư và bọn họ đều đã hứng chịu rất nhiều hậu quả nặng nề từ hắn. Họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh nhưng nếu không tìm được thì tất cả đều phải chết. Bọn họ ở ngoài ánh sáng còn Hoàng tử ở trong bóng tối, hắn giả dạng thành ai, hắn giết ai, hắn làm những gì họ không thể biết. Không nhanh chóng giết hắn thì tang thương ngày càng nhiều.

"Lalisa!". Park Chaeyoung vội vàng lấy giấy. " Máu mũi!"

Lalisa tròn mắt, đưa tay sờ lên mặt, một hàng máu mũi. Cô vội lấy giấy lau nhưng máu cứ chảy mãi. Bà Pomfrey từ ngoài vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền rút đũa phép ra.

"Các trò tránh hết ra đi."

Một ánh sáng xanh bay tới người của Lalisa, lập tức máu ngừng chảy.

"Cảm ơn bà." Lalisa lau đi những vệt máu còn xót lại trên mặt.

"Máu chảy nhiều thế, em bị bỏ bùa à?" Minho cau mày.

"Là do mệt." Bà Pomfrey nói một câu rồi mang bình nước mới lấy xong đặt lên tủ đầu giường của Donghuyk. "Hết giờ thăm bệnh rồi, đi về hết đi."

Tất cả cúi chào rồi rời đi, Jisoo cũng được bà Pomfrey đỡ lên giường.

"Anh có chuyện muốn nói với em". Seungyoon ghé tai Lalisa nói nhỏ. " Chỉ một mình em."

Hai người họ bảo đi lấy sách lừa Minho về kí túc xá một mình còn cả hai đi qua một góc rồi mở cửa căn phòng cần thiết. Căn phòng này được mấy người nhà Gryffindor bọn họ tìm ra từ năm thứ tư nhưng vốn dĩ không cần dùng đến nên ít khi có dịp dùng. Donghuyk mở cửa ra, trong phòng có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, anh đi vào ngồi xuống, Lalisa phía sau đóng cửa một rồi cũng ngồi vào ghế đối diện.

"Là cuốn sách làm hại sức khỏe em sao?" Seungyoon hỏi.

"Không có, Huyết mật đã lấy đi con mắt này." Lalisa gỡ kính áp tròng ra, tròng mắt nâu liền đổi thành màu bạc. "Nó sẽ không làm hại gì nữa đâu, em đã trả giá với nó rồi mà."

"Huyết mật?"

"Em gọi nó như vậy để dễ nhớ." Lalisa mỉm cười.

"Anh thấy em dạo gần đây rất mệt, ban nãy còn chảy máu mũi..."

"Em đã thức khuya."

Lalisa nói bằng giọng cợt nhả.

"Em phải đọc nó chứ, để hiểu biết hơn về cái kia. Ý em là Hoàng tử."

"Đừng nên thức khuya, rất hại." Seungyoon cau mày. "Vậy có thêm thông tin gì không?"

"Được một vài thông tin, cũng coi là có ích, vì nó viết hầu hết bởi chữ Runes nên em chưa dịch được hết vì vậy chưa có thông tin nào nói về cách tìm ra Huyết tộc cả." Lalisa vuốt tóc. " Việc bác Hanyoung bị giết vì cái chết Đỏ cũng được các giáo viên điều tra rồi mà."

Seungyoon thở dài. Việc mẹ Donghuyk mất đã được trường báo cáo lên trên, người của Hội đồng Pháp Thuật đã xuống và đưa xác của bà đi. Cha Donghuyk đã mất rồi, bà ngoại thì cũng sốc và đã tái phát bệnh tim khi nghe chuyện của con gái, muggle mà, tuổi thọ không dài, thân thể cũng không tốt như phù thủy nhưng kể cả có là phù thủy đi chăng nữa không ai chịu được nỗi đau mất con. Hiện tại thì được mẹ của Jisoo chăm sóc ở một bệnh viện của thế giới muggle. Mọi người đều nói rằng việc mẹ của Donghuyk chết ở Hogwarts là một điều bất khả thi vì dù thế nào bà cũng chỉ là muggle và muggle thì không thể nào tới được đây. Việc bà liên quan tới Cái chết Đỏ là không có khả năng vì bà không phải phù thủy, cũng chẳng có phép thuật như Seungyoon mà lại chết đau đớn như vậy.

"Donghuyk đang hận lắm." Lalisa thở dài.

"Cũng phải thôi, mẹ mình bị giết mà. Bây giờ cậu ấy cũng trở thành trẻ mồ côi rồi."

"Con Wind sao rồi?"

"Không sao, đang huấn luyện lại." Seungyoon cười cười.

Con cú Wind của Seungyoon quả thực đã bị ếm bùa, nó đã quên đi Seungyoon là chủ nhân của nó. Ban đầu anh định dùng nó để mai phục kẻ đã xóa trí nhớ của nó, không ngờ kẻ đó cao tay hơn, đã xóa trí nhớ tất cả mọi thứ rồi, tiếc là anh để kẻ đó ra tay trước.

"Em dạo gần đây không ngủ được." Lalisa cúi đầu. "Mỗi lần nhắm mắt lại em không thể xóa được đi hình ảnh của bác Hanyoung, bên tai vang văng tiếng khóc của Chaeyoung rằng không muốn mất đi bất kì ai nữa..."

Lalisa bắt đầu khóc, cô khóc không thành tiếng, lẳng lặng rơi nước mắt. Mọi thứ xảy ra đánh vào tâm lý của cô liên tục. Tâm lý cô vốn dĩ rất yếu nhưng cô ngày nào cũng phải bày ra bộ mặt tươi cười, vui vẻ với tất cả, cô gắng gượng kiên cường từng giây phút mà cuộc đời trớ trêu này lại đang rút mòn đi mọi thứ. Một bên mắt không còn thấy được ánh sáng, chứng kiến những cái chết ,thấy được tất cả sự đau đớn của những nạn nhân và người nhà của họ.

Lalisa bắt đầu sợ.

Người nhà Manoban, dòng họ đã phục tùng chúa tể Hắc ám năm xưa, chỉ cần nghe thôi người khác cũng phải sợ hãi kính nể mà cô lại để lộ ra sự run rẩy, sợ hãi, khóc lóc cho tất cả mọi người thấy. Tối hôm đó chứng kiến cô khóc, chắc hẳn Mamila đã thấy, nó sẽ ghét bỏ, khinh bỉ cô và cười thật vui vẻ. Cô không hẳn là Manoban, nhưng cái họ này đã khiến gánh nặng trở nên to lớn, mẹ cô mà biết, không biết bà sẽ làm gì. Gánh nặng gia tộc lại được chồng lên gánh nặng bạn bè, gánh nặng của mạng sống của tất cả. Bọn họ đang mong chờ cô giải nghĩa cuốn sách, họ đang mong muốn cách thoát chết. Nếu cô không tìm ra, cô chết thì chẳng sao nhưng những người bạn của cô bị giết trước mặt cô là một điều rất tồi tệ.

"Đừng khóc nữa, em hãy thử viết những kí tự chữ Runes trong cuốn sách ra, sau đó anh cũng dịch giúp em, như thế có thể sẽ nhanh hơn." Seungyoon vỗ vai Lalisa. "Chúng ta phải cố để cứu tất cả, cả anh và em, đều phải sống."

Lalisa ôm mặt khóc, gật đầu. Cô không biết ngày sau sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều cô phải cứu lấy tất cả. Jung Chanwoo có thể yên lòng và mẹ của Donghuyk sẽ không bị chết oan, Donghuyk cũng được giải thoát khỏi hận thù.

Cô làm sẽ được! Vì cô là Lalisa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top