21. Anh em
Ngược thời gian trở về ngày có lệnh nghỉ học.
Trong một con hẻm nhỏ của Luân Đôn, một nơi ổ chuột, xơ xác khác biệt hoàn toàn với thủ đô xa hoa kia một trời một vực.
Một người đàn ông với chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt đi chầm chậm trong hẻm, ông ta chính là Indus Perrier, một Thần Sáng và cũng là mật thám của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, cô Granger. Ông ta vừa làm công việc của Thần Sáng, vừa điều tra những chuyện trong thế giới ngầm. Gọi cho có danh hiệu một chút thì là một tình báo viên.
Perrier rẽ vào một con ngõ còn bé hơn nữa, ông ta đi tới đường cụt. Một thanh niên trẻ đang đứng đó, giường như đã đợi sẵn ở đây từ rất lâu rồi. Họ trao nhau hai bức thư, người thanh niên mở thư ra, đọc nội dung bên trong, trong ánh mắt của anh ta hơi có chút kinh ngạc sau đó thì lại thôi. Perrier định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Indus Perrier là kẻ khá ngại nói chuyện.
"Rút quân khá gấp. Vừa có lệnh liền bắt tôi rút về. " Người thanh niên mở lời. "Bộ trưởng muốn gì?"
"Không biết. Tất cả những gì mà cậu cần biết đều được viết ở đó." Perrier chỉ tay vào bức thư. "Sáu ngày nữa cô Granger sẽ tới Ba Lan. Vị tầng chín nói rằng bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm."
Lông mày người thanh niên nhếch lên một chút nhưng rất nhanh hạ xuống, trở về trạng thái bình thường, cậu gấp bức thư lại rồi nhét vào trong áo chùng, không nói không rằng liền quay đầu định nhảy lên bờ tường.
"Madam nói cậu tạm thời nghỉ ngơi đi." Perrier đặt tay lên vai người thanh niên kia. "Lần trước ở trường, cậu đã gây chú ý mạnh, dễ là mục tiêu của hắn."
"Đã rõ."
Người thanh niên nhảy lên bờ tường rồi biến mất trong màn đêm.
Perrier nhìn bóng lưng của cậu, khẽ thở dài rồi cũng cúi đầu, anh quay lưng lại, nhìn về phía trước, chầm chậm nói. "Ngài không nên trốn tránh như thế đâu, ông Dumbledore."
Từ phía trong tường hiện ra một thân hình cao, gầy, cụ Dumbledore mỉm cười. "Chúng ta cần nói chuyện về tổ chức của các cậu."
"Tôi nghĩ là ngài nên trực tiếp hỏi thẳng madam. "
"Ồ." Nụ cười của cụ có chút cứng đờ. "Cậu biết là Granger sẽ không nói cho tôi mà, Mr. Perrier... Vậy nên thay vì tốn công hỏi cô ấy thì hỏi thẳng tình báo viên cao cấp như cậu."
"Tôi chỉ nhận nhiệm vụ và làm việc. Không phải cao cấp... " Perrier hơi ngẩng đầu lên làm lộ ra nửa mặt phía dưới. "Cũng không biết gì hết."
"Tôi biết chứ. Nhưng dù gì cậu cũng là cấp trên của học sinh của tôi." Cụ Dumbledore nhìn lên màn đêm, phía mà cậu trai trẻ ban nãy vừa đi mất. "Tôi nghĩ mình có quyền được biết về tổ chức mà học sinh mình làm việc trong khi chưa tốt nghiệp."
Perrier ngẩng hẳn đầu lên nhìn cụ Dumbledore, gương mặt anh ta có chút không vui nhưng vẫn rất điềm tĩnh.
"Tất cả đều là do vị tầng thứ chín."
Nét mặt của cụ dần trở nên hoang mang, hai mày nhíu lại, đôi mắt mở to.
"Trelawney..." Dumbledore lẩm bẩm.
"Tôi sẽ chia sẻ một chút về tin tình báo." Perrier kéo mũ xuống.
"Cậu không sợ bị khiển trách sao?"
"Tôi tự nguyện."
Ba chữ này vừa thốt ra thì anh ta liền biến mất, có lẽ là thi triển thuật độn thổ. Từ trên trời rơi xuống một mảnh giấy trắng, từ từ đáp đất. Cụ Dumbledore nhặt lên, nội dung trong tờ giấy khiến cụ có chút giật mình.
'Cô ta sẽ thoát ra ngoài để đi tìm thân xác mới. Ngày mai bọn giám ngục Azkaban sẽ được thả ra ngoài với tư cách truy tìm tội phạm và Hoàng Tử Lai nhưng thực chất là do cô ta nắm giữ. Madam không tin tưởng cô ta nên đã ngầm huy động lực lượng ngăn chặn chuyện này. Ông phải bảo vệ tốt cô bé đó.'
0o0
Cánh cửa hầm Ổ Quạ vừa mở ra, đón bọn họ là mấy bóng đen đang đứng trước hầm.
"Chết tiệt. " Song Minho tự đập vào mặt một cái.
Nhìn thái độ của anh thì những người còn lại cũng đã biết xảy ra tình huống gì rồi.
Một ông lão trung niên đi tới, cúi xuống hầm, một tay nhấc từng người lên mặt đất.
Một người khác đi tới, gương mặt có phần nghiêm túc hơn nhiều, ông ta giơ tay ra trước mặt Minho.
"Trả cây cung đây."
"Cha." Yunhyeong đi ra phía trước. "Bọn con cần nó. Không thể đưa."
"Không nói chuyện với con. Đi ra. " Ông Song trợn mắt.
"Con không giữ." Minho cắn chặt răng.
Ông Song nghe xong câu nói này, liền không giữ được bình tĩnh, giơ cao tay định tát Minho.
"Dừng!"
Từ phía sau đi lên là một người phụ nữ, gương mặt giống Minho và Yunhyeong tới sáu, bảy phần. Cả bọn đều đoán được đó là mẹ của hai người họ.
"Ông định đánh con sao?"
Nghe thấy câu này, ông Song thu tay lại, quay sang một bên. Bà Song đi tới, chìa tay ra trước hai đứa con, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Ta biết các con nghĩ nó là gì. Ta hiểu rõ tình hình hiện tại ra sao. Nhưng các con chỉ là những đứa trẻ thôi. Chuyện này để cho người lớn."
"Thưa mẹ..." Yunhyeong cất lời.
"Ta biết con định nói gì Song Yunhyeong!" bà Song cắt lời ngay lập tức. '' Ta cũng biết Minho sẽ làm gì nữa, dù các con có thể hiện mình là hai thái cực đối lập với nhau nhưng sinh đôi thì vẫn là sinh đôi, các con có tính cố chấp như nhau và ta!" bà Song đột nhiên nói to. "Sẽ không bao giờ cho phép các con làm điều đó!"
Đối diện với uy lực của người mẹ, cả bọn im lặng sợ hãi.
Đối với hai anh em nhà Song, cha của họ rất nghiêm khắc nhưng bên trong ông thì lại là người rất thương con còn mẹ của họ, bà là một người phụ nữ ấm áp, chăm chỉ, biết cách vun vén gia đình nhưng khi bà nổi giận thì rất đáng sợ.
"Thưa mẹ. Con đã mười sáu tuổi." Minho dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mẹ.
"Vậy thì sao? Cũng chỉ là một đứa trẻ..."
"Không! Thưa mẹ! Con đã đủ tuổi để tự suy nghĩ và tự biết lựa chọn cho bản thân rồi."
"Con vẫn chỉ là một đứa bé thôi!"
Song Minho nhìn mẹ mình, anh chợt muốn phát điên, mọi suy nghĩ, mọi sự khó chịu nó chạy lên não, ngay lập tức muốn nổ tung nhưng vẫn phải kìm nén. Ngón tay cái bắt đầu miết mạnh vào ngón trỏ. Hành động này của anh đã bị Yunhyeong hoàn toàn nhìn thấy, và cũng biết anh đã biểu hiện gì.
"Đưa cây cung đây cho mẹ." Bà Song mỉm cười rồi trở về sự nhẹ nhàng vốn có, bà thò tay, cầm lấy túi không đáy của Minho rồi móc tìm cây cung. "Con để đâu rồi..."
Minho cúi gằm mặt, dùng tay hất mẹ ra, khiến bà sửng sốt.
"Con đang làm cái... "
"Mẹ. Một Gryffindor là phải dũng cảm."
"Ta biết. Nhưng mà chuyện của Hoàng Tử Lai có liên quan gì đến con đâu? Con không thể như những người khác, an ổn ở nhà chờ người lớn làm xong chuyện rồi thì quay về trường học hành và sau đó làm trong bộ pháp thuật, tương lai sáng lạn như vậy tại sao cứ phải đâm đầu vào nguy hiểm?"
Nhìn hai người trước mặt, Song Yunhyeong thật sự không chịu nổi nữa, từ khi được phân loại vào Slytherin, mối quan hệ giữa anh và gia đình dần trở nên xa cách. Yunhyeong dần xấu tính hơn, không nói chuyện với người trong nhà chỉ vì họ xa lánh anh, coi anh như người thừa. Trước giờ, Song Yunhyeong nghĩ rằng chỉ bản thân mới bị đối xử tệ, nhìn em trai mình được mọi người yêu quý, đặt nhiều kì vọng khiến anh rất ghen tị.
Tại sao mẹ lại chiều chuộng nó hơn mình?
Tại sao cha lại yêu thương dạy bảo nó từng chút mà mình lại không?
Tại sao cùng là sinh đôi nhưng nó lại có tất cả?
Vô số lần nhìn bản thân trong gương, nhìn gương mặt này, anh đều muốn xé toạc nó ra. Mỗi lần viết tên của bản thân, anh cũng muốn xóa đi họ của chính mình.
Từng dòng kí ức trở về liên tục, Yunhyeong bất chợt quên mất.
Từ khi nào mà hai anh em họ trở nên thù địch nhau nhỉ?
Có lẽ là buổi phân loại?
Không đúng.
Là lúc nào nhỉ?
"Mẹ." Yunhyeong cất tiếng. "Mong muốn của Song Minho là trở thành thần sáng."
"Hả?" Bà Song ngơ ngác.
"Con trai mẹ muốn trở thành thần sáng." Yunhyeong nhắc lại lần nữa.
"Trở thành thần sáng có ích gì..." Bà Song lẩm bẩm, tiếp tục vươn tay vào túi không đáy của Song Minho.
Gương mặt Minho đơ ra, không nói câu gì, nhanh tay giật túi ra phía sau rồi lùi lại mấy bước.
"Hình như tình yêu của mẹ hay sự xa lánh của mẹ đều tệ hết cả nhỉ?." Yunhyeong bật cười.
"Mày đang lẩm bẩm cái gì thế hả? Mau đưa em mày trở về, tao sẽ nói chuyện với mày sau." Ông Song nghiến răng ken két.
"Tôi rất ghét nó. Bởi vì hai người yêu thương nó mà bỏ rơi tôi." Yunhyeong quay sang nhìn thẳng mắt ông Song, tiếng cười cũng chợt vụt tắt, chỉ để lại trên gương mặt một nụ cười gượng gạo, gượng gạo tới mức ớn lạnh. "Nhưng nhìn nó, tôi hiểu rồi, được yêu hay không thì hai người cũng sẽ hủy hoại chúng tôi mà thôi."
Kim Han Bin ở một bên nãy giờ nghe những lời này của Yunhyeong cảm thấy rất khó chịu trong người. Thân là bạn cùng phòng cũng chơi chung, anh luôn biết trong ba người bọn họ, Song Yunhyeong là người tốt nhất, đáng lẽ ra không nên học những thói hư tật xấu của bọn họ. Nhiều lần cũng suy nghĩ, rốt cuộc là thế nào mà Yunhyeong rơi vào con đường này, hôm nay gặp gỡ cũng đã hiểu. Anh nhìn sang Minho, cậu cứ đứng đó, nghe những lời này, hai ngón tay lại cứ thế miết vào nhau ngày càng mạnh khiến cho ngón trỏ bị bong cả da ra, chảy máu.
"Nói linh tinh, mau đi về!" Ông Song lại quát lên mấy tiếng inh tai.
Yunhyeong quay lại nhìn Minho bằng ánh mắt chán ghét, anh quăng cây đũa phép vào mặt cậu nhưng theo phản xạ, Minho đưa tay đón lấy.
"Mày còn đứng đó?"
Minho nhìn Yunhyeong rồi lại nhìn cây đũa phép trên tay, anh như hiểu ra gì đó sau đó liền bật cười.
"Thì ra mày ghét tao đến thế cơ à? Tao đã nghĩ khi chúng ta chung chiến tuyến thì có nên làm lành không đấy?"
"Tấm lòng mày cao thượng đấy nhưng tao xin phép dẫm đạp lên nó nhé." Yunhyeong mỉm cười. "Ngay lúc này!"
Mấy người nhà họ Song chỉ kịp hả một cái rồi một luồng sáng vàng phát ra.
"Protego Diabolica (1)! "
"Cố Jotun! Mở hầm mộ!"
Hai anh em nhà họ, người thì làm phép, người còn lại thì gọi quạ. Ngay lập tức cả đàn quạ bay tới cấu xé cánh tay của Yunhyeong nhưng anh ta vẫn cười tươi, một nụ cười quái dị.
"Con đang làm gì vậy?" Bà Song quát ở phía ngoài tấm màn.
"Mẹ, con đi theo lý tưởng của con đây. Con sẽ không nghe mẹ nữa." Minho trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Mấy người ở ngoài như phát điên rồi, họ không ngừng la hét, đập phá. Cuối cùng ông Song rút đũa ra, giơ thẳng vào Song Minho phía sau tấm màn chắn, bà Song nhìn ông chợt hoảng sợ.
"Ông định làm gì? Ông không được làm thế! Nếu Protego tan vỡ thì Minho sẽ chết đó!"
"Nhưng không còn cách nào! Ta tin nó sẽ tránh ra thôi! Avada Kedavra!"
Một luồng sáng xanh bắn tới, Minho hơi sợ hãi quay sang nhìn Yunhyeong đang bị lũ quạ xâu xé da thịt.
"Chết tiệt! Sao lần này mở ra lại chậm thế chứ?" Seung Hoon ở bên cạnh sốt ruột. "Mau tránh ra đi Song Minho!"
Lời nguyền lao tới tấm màn, đánh tan thần chú Protego Diabolica, trong gang tấc, Seung Hoon nhảy qua đẩy ngã Minho xuống thành công tránh được một phát chí mạng.
"Làm cha mẹ mà chẳng thương con, còn định giết con."
Giọng nói vừa dứt, cả Ổ Quạ rung lên bần bật, mặt đất nứt ra từ vết lớn, những con quạ đen uống máu của Yunhyeong liền bốc cháy hàng loạt, chúng ùn ùn kéo nhau biến thành một cột lốc lửa to thẳng lên trời. Bầu trời xám xịt, sấm sét đánh đùng đoàng, một nơi quanh năm không mưa như Ổ Quạ nay lại có mưa rào. Ông Song ngẩng lên trời liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không. Không thể nào! Song Yunhyeong!"
Mấy người bọn Seung Hoon chẳng hiểu gì, thấy Yunhyeong ngã xuống thì Han Bin cũng chạy ra kịp đỡ lấy.
Gió xung quanh thổi lên mạnh đến mức cảm tưởng tất cả đều sẽ bị nó thổi bay lên trời vậy.
"Mày làm cái gì vậy Yunhyeong?" Minho cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. "Tao tưởng là mày muốn mở hầm mộ để chúng ta chạy vào mà?"
"Chạy vào đó... Không có đường ra, chúng ta chỉ có thể chờ chết nên tao đã... Sử dụng thuật cấm..." Yunhyeong nhăn mày, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Minho túm lấy cánh tay nhầy nhụa máu, bọn quạ đã uống máu rỉa thịt kinh khủng thế này rồi.
"Cố Jotun và mẹ của cố bị chôn sống ở đây...Không thể thoát thân khỏi hầm mộ này nên... tao đã gọi hồn cố... Dùng chổi bay... Chạy đi... Linh hồn cố đang phẫn nộ... Cố sẽ trừng phạt bọn họ... Tận dụng lúc này mà chạy đi..." Yunhyeong giơ tay còn lại lên phẩy tay ý muốn nói mau đi.
"Đi thì cùng đi."
Minho lôi trong túi không đáy ra cây chổi, Han Bin thấy vậy liền gắng đỡ lấy Yunhyeong lên chổi của Minho.
"Nếu bay hai người thì sẽ không đủ pháp thuật... Phía trước chúng ta là biển... Mày sẽ vì tao mà ngã chết..."
"Chết thì chết, nói nhiều làm gì, chúng ta sinh chung ngày thì chết cùng ngày cũng được."
"Sao ngốc thế?" Seungyoon cau mày. "Reducio" (2)
Yunhyeong được thu nhỏ lại, vừa vào lòng bàn tay, Seungyoon cúi xuống nói một tiếng gắng chịu rồi nhét vào túi áo của Minho.
"Mau! Mau đi thôi!" Chaeyoung giục.
Một tiếng sấm rền vang làm rung chuyển mọi thứ, mấy người nhà họ Song liền bị bọn quạ lửa bám lấy, lửa trên những con quạ không đốt vào họ nhưng với số lượng đông thì bọn họ vướng víu không thoát ra được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn Minho bay đi mất.
0o0
"Yunhyeong!"
"Sao thế?"
"Bánh mỳ kẹp được đặt tên theo John Montagu, Bá tước Sandwich thứ tư, người quý tộc Anh vào thế kỷ thứ mười tám."
"Vậy đó là người sáng tạo ra sao?"
"Không. Do ông ấy thích loại đồ ăn này vì ông ấy có thể tiếp tục đánh bài trong khi ăn, nhất là chơi cribbage, khi ăn không phải làm bẩn các lá bài vì ăn thịt bằng tay không."
"Nghe thú vị đó. Em ngồi lên ghế đi, anh đi làm bánh cho em."
"Sao anh biết em muốn ăn bánh?"
"Chúng ta là sinh đôi mà Minho."
....
"Minho! Mau nhanh lên không trễ giờ lên tàu bây giờ."
"Haizz... Yunhyeong, đi học không biết có gì tốt nhỉ?"
"Em cứ đến đó rồi biết thôi. Nào nhanh lên. Đội mũ vào. Áo khóac đâu? Hành lý ở ngoài hết rồi. Đẩy xe cẩn thận đó."
"Vâng."
.......
"Yunhyeong... "
"Đừng nói chuyện với anh! Tại sao anh lại được vào Slytherin chứ?"
"Anh đừng khóc. Không sao đâu mà. Cha mẹ sẽ không trách móc gì anh đâu."
"Nhưng chúng ta là dòng họ Song... "
"Vậy thì sao chứ? Dòng họ cũng chỉ kà dòng họ mà thôi. Dù mọi người có quay lưng với anh thì em vẫn sẽ đứng về phía anh, bảo vệ anh trước tất cả mọi người!"
"Cảm ơn... "
"Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là sinh đôi mà!"
..........
"Tại sao anh lại bày trò bắt nạt người khác?"
"Thì sao? Anh bắt nạt là do anh thích làm thế? Em có thể làm gì được anh?"
"Do Kim Han Bin đúng không? Em đi tìm thằng đó nói chuyện!"
"Không phải do bồ ấy."
"Chắc chắn là do nó! Anh mới nhiễm thói xấu!"
"Anh muốn thế. Là tự anh. Vì anh là một Slytherin."
"Yunhyeong à, Slytherin không có nghĩa là xấu xa đâu! Anh đang hiểu lầm về Slytherin rồi! Anh hành động như vậy thì mới là người xấu!"
"Vậy thì sao chứ?"
"Cái gì?"
"Dù sao trong mắt mọi người thì anh là người xấu rồi mà?"
"Vậy thì em thì sao? Yunhyeong? Em không chỉ là con người bình thường mà còn là em trai của anh. Anh là người tốt! Tỉnh lại đi Yunhyeong! Đừng làm những chuyện đó nữa!"
"Không. Minho. Chúng ta khác nhau. Thái độ của cha mẹ cũng đã rõ. Sau này cũng đừng cố gắng tiếp cận anh lúc đông người nữa, em sẽ bị bọn họ chỉ trích."
"Chỉ trích?"
"Em không nhận ra sao Minho? Mỗi lần ăn uống,em chạy qua chỗ anh, Slytherin và Gryffindor đều có những tiếng nói bàn tán về em. Anh không cho muốn em phải nghe những lời đó. Tránh xa anh ra đi."
"Em không. Dựa vào đâu mà em phải tránh xa anh trai mình chứ?"
"Dựa vào em là Gryffindor còn anh là Slytherin, chúng ta không thể chung đường. Còn nữa...Nếu như bọn họ đã mặc định anh là người xấu thì anh sẽ xấu xí tới cùng."
"Anh đừng biến bản thân thành người cô độc như vậy! Anh cảm thấy anh khác biệt, vậy tại sao không biến điều khác biệt đó trở thành điều đặc biệt? Anh không nghe được chuyện đứa Manoban? Em còn chẳng biết nó là ai nhưng Manoban toàn là Slytherin đấy thôi nhưng nó cũng vào Gryffindor còn gì? Chẳng phải vẫn sống tốt sao? Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy!"
"Tao không cô độc! Tao không muốn đặc biệt gì hết, tao chỉ muốn làm người bình thường mà thôi! Tao muốn hòa mình vào những người khác để không ai nhận ra tao, không ai chú ý đến tao, bình yên sống một cuộc đời nhạt nhẽo!"
"Anh... Anh lại chĩa đũa phép vào em sao?"
"Ừ. Cút đi. Trước khi tao làm tổn thương đến mày!"
"Chúng ta là sinh đôi mà. Anh có thể tâm sự với em mà. Chúng ta cùng nhau vui vẻ sống..."
"Baubilious!" (3)
"Anh!"
"Tiếp theo sẽ không trượt nữa đâu."
"Được. Là anh không nghe. Là anh cố chấp. Em không khuyên nữa. "
......
"Tại sao lại làm thế? Tại sao lại tổn thương Seungyoon? Tại sao lại tổn thương bạn của em?"
"Thích thế."
"Em không thể chấp nhận anh nữa rồi. Thật quá đáng. Vượt quá giới hạn của em rồi."
"Vậy mày định làm gì?"
"Em định làm gì... Không phải anh cũng biết sao?"
"Nếu mày muốn thế."
"Em chưa bao giờ nghĩ đến có ngày em và anh sẽ thế này... Em có thể gọi tên anh không?"
"Hừ."
"Yunhyeong.... Yunhyeong... Song Yunhyeong...... Thằng khốn."
.......
Là từ lúc đó.
Từ lúc đó mà cả hai liền trở mặt thành thù. Tôi chìm vào vai diễn người xấu đến mức bản thân là người thế nào cũng không biết nữa.
Tôi trở thành cái loại người mà tôi ghét nhất.
Thật thất bại.
Tôi chỉ vì đố kị em trai có được sự thương yêu của cha mẹ, đố kị cả tài năng xuất chúng của nó nữa, nó giỏi giang bao nhiêu, tôi lại yếu kém bấy nhiêu.
Tôi vì sự chỉ trích của người nhà mà dần trở nên ghét bỏ bọn họ, ghét bỏ cả bản thân.
Người em trai tôi yêu thương nhất, luôn một lòng quý mến tôi mà tôi lại tổn thương nó và những người xung quanh nó.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất xa xôi. Một thiên tài và một cặn bã.
Không. Có lẽ là chính tôi đã tự tay đẩy người thật lòng với tôi ra xa, tự tôi đã hủy đi hy vọng của bản thân.
Song Yunhyeong là một người anh tồi tệ, một con người xấu xí...
Ai đó hãy tới cứu lấy tâm hồn mục rữa này của tôi được không?
Hình như vừa có người nhảy xuống nước. Một cô gái thì phải?
Không cứu.
Tại sao phải cứu?
Cô ta tự tìm cái chết và tôi là một kẻ xấu mà?
Tôi cố tình tới đây, một nơi xa vời để có thể vùi mình đi, biến mất khỏi thế giới này. Tôi có hối hận. Tôi cũng chẳng thể hàn gắn lại mối quan hệ với em trai mình nữa. Nguyện vọng của nó là trở thành một Thần Sáng. Với tài năng của nó, tôi chắc chắn rằng nó sẽ làm tốt thôi. Và nó sẽ được mọi người kính trọng.
Người ta nói rằng, sinh đôi như chia nửa linh hồn.
Tôi sẽ trả lại nửa phần linh hồn còn lại cho nó.
Thế giới này rất đẹp nhưng không dành cho tôi.
Gió hôm nay thổi mát thật, cái cô gái vừa nhảy xuống, lúc nhảy xuống như vậy, cô ấy có hối hận không?
Để có dũng khí nhảy xuống đó, cô ta chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu, cũng không còn gì lưu luyến rồi nhỉ?
Tôi không chỉ trích cô ấy vì bản thân tôi cũng hiểu. Cũng không muốn bản thân mình bắt ai đó sống tiếp mà sống một cách khổ sở.
'Anh đang hiểu lầm về Slytherin'
Có vẻ như vận số của tôi và cả cô ta đều chưa tận thì phải?
Nếu định mệnh cho hai kẻ muốn chết xa lạ chết cùng nhau vậy thì tôi sẽ phá cái vận mệnh chết tiệt đó.
Tôi không muốn chết chung với cô đâu!
Cô phải sống!
Tôi không thoát sống được thì cô cũng đừng hòng!
___________________________
(1) Bùa bảo vệ bậc cao nhất: Tạo ra một siêu màng chắn bảo vệ người sử dụng khỏi mọi tác động vật lý và phép thuật (ngoại trừ Avada Kedavra).
(2) Bùa thu nhỏ: Dùng để thu nhỏ đối tượng.
(3) Bùa bắn sét: Bắn ra một tia sét từ đầu đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top