20. Vật chú

Donghyuk cảm thấy dát hết hai bên má nhưng cứ có một bàn tay đập liên tục vào gương mặt anh.

"Dậy! Dậy đi!"

Tiếng gọi ngay bên tai nhưng anh không thể nào mở mắt, cơ thể cứng đờ không động đậy được, miệng cũng thế, lồng ngực nghẹt lại như có người bóp cổ, khi anh sắp đuối dần vì không thở nổi nữa thì đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường, anh tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là viện thánh Mungo và bên cạnh anh là Seungyoon đã mặc quần áo đầy đủ.

'' Bồ làm sao thế?" Seungyoon ném quần áo sang cho anh. "Mình nghe bác sĩ nói cậu đột nhiên gặp ảo giác rồi la lối om sòm, nếu không phải Jisoo quay lại lấy đồ thì họ đã nhét cậu vào nơi ở chung với mấy người có vấn đề rồi."

Donghuyk nghe xong liền giật mình quay sang giường bên, không có một ai cả.

"Sao thế?"

"Không. Không có gì... " Donghuyk gãi đầu. "Jisoo đâu?"

"Về rồi." Seungyoon lại lấy giày cho anh. "Đi được chứ?"

"Ừm."

"Vậy mau đi thôi, đã trễ một ngày rồi. Lalisa sẽ lo chết mất. Lần này dùng chổi bay nhé. Cho nhanh."

Seungyoon nói xong liền dùng đũa phép vẩy một cái, chiếc chổi bay cứ thế vượt qua mọi chướng ngại vật, từ đâu bay đến bên cạnh anh, lơ lửng trên không.

"Thời tiết thế này thì ngại lắm." Nói đoạn, Donghuyk chìa tay ra, chổi bay của anh cũng xuất hiện.

Cả hai ra khỏi bệnh viện, bởi vì vẫn là trời sáng nên phải bay trên cao. Seungyoon thì không sao nhưng Donghuyk thì đã run rẩy rồi.

"Nài cái thứ này dùng để làm gì nhỉ?" Seungyoon hét to, anh chỉ vào mảnh pha lê trên ngực, thứ này được tách ra từ bản đồ.

"Không biết nữa!" Donghuyk hét. ''Hay thử... "

Câu chưa dứt đột nhiên chổi bay của cả hai nghiêng đi, rẽ theo một hướng khác suýt chút nữa thì ngã rồi...

Trên đảo, sau một giấc ngủ dài, mọi người mới tỉnh dậy.

"Hai cái người kia làm gì mà lâu thế nhỉ?" Minho dụi mắt ngó quanh.

Mỗi người ra một góc rồi đánh răng, rửa mặt, tất cả đều tươi tỉnh đón chào ngày mới.

"Bữa sáng. Bánh mỳ kẹp. Tự tay làm. Không thích ăn thì để đó."

Yunhyeong để xuống thảm mấy cái bánh được đóng gói cẩn thận. Kim Han Bin không nói liền cầm lên ăn còn mấy người còn lại quay qua nhìn Minho.

"Không sao. Từ đầu đến cuối đều rất đáng ghét nhưng giỏi nấu ăn." Minho gặm một miếng. "Ăn đi! Ăn đi! Tôi ăn từ nhỏ đến lớn đó."

"Sợ bỏ độc à? " Yunhyeong cũng cầm lên ăn. "Cái có độc thì Song Minho ăn rồi, có chết cũng là nó. "

Minho liếc mắt sang Yunhyeong.

Nghe xong những lời này, tất cả mới an tâm ăn bánh. Lalisa còn mang thêm nước bí ngô nữa.

"Aaaaaaa!"

Tất cả nhìn lên trời, một vật thể không xác định cứ thế đâm sầm xuống mặt đảo khiến khói bụi mù mịt. Donghuyk từ trên cao cũng đáp xuống một cách từ tốn.

Seungyoon ngẩng đầu dậy, hai mũi chảy máu thành dòng, mặt bị sưng lên thâm tím.

Tất cả đều dừng hình nhìn bọn họ.

Seungyoon cười ngốc. "Haha. Đến muộn rồi."

"Sao giờ anh mới tới?" Lalisa đi qua kéo Seungyoon dậy, còn lấy khăn lau mặt cho anh.

"Chuyện kể ra thì dài lắm... " Donghuyk thu chổi, ngồi xuống thảm. "Theo kế hoạch đúng là chúng tôi sẽ ngồi tàu hỏa tới ga ở biển sau đó bay chổi qua đây nhưng chuyến tàu gặp sự cố... "

"Bọn tôi đã bị nhốt trong một vòng lặp thời gian." Seungyoon dùng đũa phép tự chữa gương mặt. "Trải qua gần một trăm lần chết mới thoát ra được."

"Vòng lặp sao? Chi tiết hơn được không?" Minho cau mày.

"Chi tiết hơn thì kể không nổi. Nói chung cứ chết đi xong rồi sống lại đúng thời điểm đó. Mà mỗi làn chết đều rất thảm." Donghuyk vớ bừa bánh cho vào miệng.

Song Minho ngẫm một lúc rồi vỗ tay một cái. "À ra vậy!" Anh đưa hai tay sang ngang. "Chẳng hiểu gì hết!"

"Tôi hiểu rồi. Sau đó thì sao?" Han Bin ngồi trong góc nói.

"Bồ ấy " Donghuyk chỉ vào Seungyoon. "Cuốn sổ ghi chú của bồ ấy là cuốn sách của phù thủy thời gian."

"Phù thủy thời gian?" Tất cả đồng thanh.

"Mình không biết về cuốn sổ đó, mình được nhận từ một đứa trẻ xa lạ. Nó tặng cho mình." Seungyoon vội vàng giải thích.

"Bằng một cách nào đó, mình đã phá giải được bùa chú ếm trên nó và khiến bọn mình nhìn được vô số cánh cửa. " Donghuyk uống một ngụm nước. "Đó là cánh cửa dẫn đến các thế giới khác nhau và bọn mình cũng đã được gặp phù thủy thời gian."

"Hả?" Tất cả đồng thanh.

"Phù thủy thời gian là gì vậy?" Lalisa tròn mắt, gia tộc cô chưa bao giờ nhắc đến nhân vật này.

"Đó là thứ gì?" Seung Hoon nghi hoặc.

Hai người xuất thân từ Thập đại tội đồ không biết, chuyện này khiến cho người khác kinh ngạc.

"Cô ta là Chu. Thời còn bé được gọi là Zakon. Cô ta có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy quá khứ, thậm chí còn có thể đi lại tự do trong mạch thời gian. " Han Bin bình tĩnh nói. "Cô ta xuất thân từ El Tamania, một khu vực nhỏ ở phía bắc tháp Diabel, Ba Lan."

"Lại là Diabel. " Lalisa lẩm bẩm.

"Sao mày lại biết điều đó?" Donghuyk nheo mắt, gương mặt khó chịu.

"Có thể mày không tin nhưng gia tộc của mày là một nhánh của Kim Sly. " Han Bin trầm giọng.  "Chuyện mày biết thì tao cũng biết."

"Tao không quan tâm tổ tiên tao bắt nguồn từ đâu. Tao không có họ với mày. Mày chẳng biết gì về chúng tao cả." Donghuyk liếc. "Cô ta muốn chúng tôi phải chết đủ một trăm lần, mấy cái vòng lặp đó cũng đều là của cô ta tạo ra. Xung quanh cô ta còn có giám ngục Azkaban nữa."

"Nhắc mới nhớ, lúc bọn em rời đi, em có quay lại nhìn trường thì thấy xung quanh toàn là bọn giám ngục." Lalisa bổ sung. "Bọn giám ngục này tự ý rời khỏi Azkaban sao? Các Thần Sáng chẳng lẽ lại để yên vụ này?"

"Sao em không nghĩ là do Bộ pháp thuật thả ra chứ?" Seung Hoon nói. "Với tình hình công bố Hoàng tử lai thì việc thả chúng ra cũng sẽ giúp người của Bộ dễ dàng truy tìm những tù nhân trốn thoát và kể cả Hoàng tử nữa."

"Có là như vậy nhưng tại sao lũ giám ngục đó lại giúp Chu giết chúng em chứ? Ở một vòng lặp, em còn bị chúng nó hút mất niềm vui và biến thành giám ngục như chúng đó. " Seungyoon lắc đầu.

"Không cần biết Bộ làm hay không, chỉ quan trọng cái người tên Chu đó không có cùng phe với chúng ta." Minho tổng kết.

"Ừm. Sau khi gặp xong, cô ta cũng không gây hại gì cho bọn mình, biến mất cũng lũ giám ngục. Sau đó bọn mình được đưa vào viện thánh Mungo. Ở đây khó nhận thông tin chứ ở ngoài kia, chuyện tai nạn tàu đã rất nổi rồi. "
Seungyoon bây giờ mới cầm bánh lên ăn. "Thế nên mới đến muộn."

Lượng thông tin được đưa tới quá lớn khiến Yunhyeong đau đầu. Đã có một Hoàng tử Lai lại còn thêm rắc rối Chu, cả hai đều khó nhằn. Nếu Hoàng tử Lai muốn giết thế giới này thì Chu muốn làm cái quái gì? Tại sao muốn Donghuyk và Seungyoon chết đi sống lại nhiều lần làm gì? Nếu muốn bọn họ chết thì lúc gặp mặt thì sao không giết họ luôn? Theo như những gì Han Bin nói thì cô ta có thể dễ dàng giết họ mà?

"Quên không nói, cô ta đã sinh ra từ sáu trăm năm trước. Nói cách khác, Chu là một kẻ bất tử." Han Bin bóp chặt ly nước trong tay.

Lời này vừa nói thì khiến cả bọn hoang mang về kẻ địch này.

"Tôi nghĩ chúng ta tới Ba Lan thì phải điều tra thêm việc này. Nhưng trước đó... "

Minho đứng dậy, giơ tay gọi Crum, con quạ xà xuống, đậu lên tay anh.

"Cố Jotun, con tới thăm người."

Con Crum nghe xong những lời này liền mổ một cái bài tay Minho, một dòng máu chảy ra, nó ngục xuống uống trọn dòng máu ấy.

Bên này, Yunhyeong đã kéo tất cả lại với nhau, họ nắm chặt tay nhau chờ đợi.

Sau khi Crum uống xong thì đột nhiên nó tự bốc cháy. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn. Không còn ánh sáng mặt trời nữa, cỏ cây cũng héo úa, mặt biển, sóng dậy ầm ầm. Ở mặt đất mở ra một cái cửa đi xuống dưới hầm.

"Đây là... " Lalisa lẩm bẩm.

'' Lối vào Ổ Quạ thật sự."

Yunhyeong nói xong thì liền kéo mọi người xuống, Song Minho đi cuối, khi tất cả xuống hết xong thì cánh cửa cũng đóng lại. Bên trong tối om, vô cùng yên tĩnh đến rợn gai ốc.

"Lumos(1)" Seungyoon sử dụng bùa chú, tuy đã sáng hơn nhưng vẫn chưa thể coi được gì.

Hai anh em nhà Song đi lên, cả hai rạch tay ra rồi dùng đũa phép chỉ vào những giọt máu đó.

"Sáng!" Cả hai thét lên.

Quả nhiên cả hang động bừng sáng. Đất đá xung quanh đều được làm phẳng phiu vô cùng, giống như mấy bức tường vậy. Hành lang dài và sâu, khiến cho Chaeyoung cảm thấy bản thân đã đi xuống đáy biển rồi. Đi một lúc lâu thì hiện ra trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn, xung quanh là những cỗ quan tài bằng đá, bên trên còn khắc tên cẩn thận.

"Đây là sao?" Chaeyoung bám chặt tay vào người Seung Hoon.

"Ổ Quạ thực ra là hầm mộ của gia tộc chúng tôi." Minho đi tới một cỗ quan tài bé, vuốt bụi bên trên dòng chữ khắc trên đó rồi rẽ vào con đường nhỏ. "Lối này."

Con đường này dài mà còn hẹp nữa, bề ngang chỉ đủ một người đi. Len lỏi mãi mới thấy một căn phòng đang chiếu sáng mạnh. Không ngờ dưới lòng đất này lại chưa một hầm sách như vậy.

Yunhyeong đi lên trước rồi vẩy tay một cái, tủ sách di chuyển sang một bên rồi mở ra một cánh cửa bí mật.

"Dù mình tin các bồ nhưng đây là quy định của gia tộc." Minho đứng ra, giơ đũa lên cao. "Fidelius Charm(2)!"

Tất cả mọi người đều giơ đũa lên cao và đọc theo Minho.

"Tôi thề là tôi sẽ giữ kín bí mật về Ổ Quạ và những gì ở bên trong nó. Nếu như phản bội lời thề thì sẽ bị xé xác."

Ánh sáng trắng lóe lên ở các đầu đũa, lời thề đã được thành lập. Lúc này Yunhyeong mới an tâm mở cửa.

"Thứ mà mình muốn cho mọi người xem đó là nó."

Bên trong căn phòng bí mật là một tảng đá nhô lên, bên trên đặt thảm đỏ ngay ngắn, ở đó là một chiếc cung bằng bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Đó là thứ mà gia tộc chúng tôi lưu giữ suốt mấy trăm năm. Nếu như không nhầm thì là bảy trăm đến tám trăm năm rồi." Yunhyeong nói. "Nghe nói sáu trăm năm trước, nó đã được lấy đi từ hầm mộ này bởi ông nội của ông cố tôi, nghĩa là cách tôi năm đời, có thể gọi là cụ tổ. Lấy đi làm gì thì tôi không biết nhưng thế xét theo các mốc thời gian thì tôi nghi ngờ đó là mảnh hồn của chúa tể hắc ám."

"Ý bồ là nó có thể là vật chú để giết Hoàng tử Lai?" Han Bin chất vấn. "Nhưng tên gọi của vật chú là Huyết Mộc thì sao có thể là cây cung bằng bạc chứ? Thà giơ ra một cái que gỗ mình còn dễ tin hơn."

"Tạm thời chưa chắc được." Minho trả lời. "Vì cái tên đó nên ban đầu tôi cũng không nghĩ tới, cho tới khi nói chuyện với Song Yunhyeong thì tôi cũng suy nghĩ lại. Chiến tranh nổ ra khi Hogwart được thành lập, là một nghìn năm trước. Vì bộ phận nhỏ của Huyết tộc chung sống với phù thủy nên đã sinh ra những đứa con lai. Và vật chú được tạo ra từ sự kiện đó. Hai trăm năm sau khi chiến tranh thì chúa tể hắc ám mới bị giết,thời đại hòa bình bắt đầu. Xét về độ cổ thì cây cung này lại vừa vặn phù hợp."

"Hơn nữa, cũng chính vào sáu trăm năm trước, Cái Chết Đỏ xảy ra, Hoàng tử Lai đời đó bị kết án tử. Vậy họ lấy gì để giết hắn chứ? Việc cụ tổ tôi lấy nó đi lại quá hợp lý. Chính vì vậy bọn tôi mới nghi ngờ. " Yunhyeong tiếp lời.

Minho đi tới tủ sách, lấy một cuốn mang xuống, bên trong là hình vẽ của cây cung và những trang sau thì nham nhở vết rách. "Cái chỗ ghi xuất xứ của nó thì đã bị xé rách rồi nên không thể chắc chắn được. Nhưng vì đưa cây cung này ra khỏi hầm mộ mà cố Jotun của tôi đã bị giết, linh hồn hòa thành một với hầm mộ, trở thành người gác mộ."

"Khoan đã!" Lalisa móc trong túi không đáy ra một cuốn sách, đó là cuốn sách lấy từ thư viện Hogwart. "Tất cả đừng nhìn vào nhé!"

Cô dở sách ra, lật từng trang thật nhanh chóng rồi cũng đã tìm thấy một trang có hình vẽ y hệt.

"Đây rồi! Là hình vẽ giống nhau. Nhưng cổ ngữ này em không biết nên không đọc được." Lalisa kêu toáng lên.

Nhưng không ai dám mở mắt cả, họ sợ sẽ ảnh hưởng tới cuốn sách.

"Em có thể ghi chúng ra, anh sẽ dịch." Seungyoon nói.

"Được! Defodio(3)!"

Từng chữ được khắc cẩn thận trên mặt đất, các dòng chữ tượng hình dần hiện ra, sau khi khắc xong, Lalisa cất sách đi thì mọi người mới dám mở mắt.

Song Minho nhanh nhạy, trèo lên tầng cao nhất của giá sách rồi lấy xuống một quyển từ điển cổ ngữ Runes.

Hai người Ravenclaw và Seungyoon quỳ xuống cẩn thận dịch, vừa dịch vừa đọc.

"Đây là vật chứa đầy sự tà ác."

"Nó chứa đựng mảnh hồn của chúa tể."

"Nó được dùng để thanh tẩy sự ô nhục của dòng máu phù thủy."

"Tất cả những kẻ bị nó giết chết."

"Linh hồn đều không được tha thứ."

"Kẻ sử dụng nó cũng sẽ bị hồn chúa tể hắc ám nuốt chửng."

"Một khi nó nhận chủ thì kẻ đó sẽ không bị nuốt hồn nữa."

"Nhưng trên đời làm gì có chuyện đó. "

"Chủ nhân duy nhất của nó sẽ vĩnh viễn là chúa tể hắc ám!"

Lời này vừa được dịch xong, ai cũng đều toát mồ hôi. Quả nhiên sự nghi ngờ của anh em họ Song là đúng. Nó quả thực là vật chú nhưng để sử dụng nó là một điều khó khăn. Ai dám bước ra để đánh đổi mạng sống?

Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều nhìn nhau. Họ còn có gia đình, có người cần bảo vệ, ai dám đứng ra chứ?

Sự chú ý của mọi ánh mắt chợt đổ dồn vào Gryffindor.

Gryffindor là những đứa trẻ dũng cảm, gan dạ, không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm.

"Sao hả? Sợ à? " Donghuyk cười. "Lo gì chứ, trở thành chủ nhân của nó là được rồi. Nếu phải trả giá, tôi cũng chẳng còn gì để mất, tôi kéo cung."

"Tôi cũng có thể." Seungyoon bật cười.

"Tôi sẽ làm." Minho nghiêm giọng.

Lalisa đang định mở miệng nói thì bị ánh mắt như hổ dữ của các anh lườm.

"Em cũng có thể mà." Lalisa cười khổ.

"Không!" Minho quát. "Anh đã lập lời thề là sẽ bảo vệ em rồi. Em mà có mệnh hệ gì thì anh cũng chết theo. Đó là điều kiện của lời thề."

Câu nói này của Minho khiến cô nhất thời không biết phải trả lời ra sao nữa.

"Trước tiên lấy cây cung này đã rồi tính. Trưởng tộc mà biết hai bọn tôi đưa mấy người vào đây thì hậu quả rất tệ. Trước khi bị phát hiện thì nên rời khỏi Ổ Quạ càng sớm càng tốt, nhanh chóng khởi hành tới Ba Lan." Yunhyeong có chút khẩn trương.

"Đi nhanh thôi." Minho cứ thế tiện tay cầm cung lên. "Bởi vì cố Jotun đã trả giá cho cả dòng họ nên chúng ta sẽ không sao cả."

Minho nhét vào túi không đáy của mình rồi đóng cửa mật thất, cả bọn len lỏi ra ngoài.

Ra tới phòng mộ, Minho đột nhiên dừng lại rồi kéo tay Lalisa ra mà nói to.

"Thưa cố Jotun! Đây là em kết nghĩa của con."

Nói xong liền biến ra một bó hoa, đưa cho Lalisa rồi đẩy cô tới chiếc quan tài mà ban nãy anh phủi bụi.

"Cố mới sinh ra liền bị dâng hiến cho hầm mộ này nên quan tài chỉ có vậy thôi."

Minho đặt tay lên vai Lalisa rồi cô cũng đặt bó hoa xuống với thái độ trang trọng nhất.

------------
(1) Dùng để tạo ra ánh sáng từ đầu đũa, có tác dụng như đèn pin nhưng không phát sáng theo đường thẳng.

(2) lời thề bất khả bội: Dùng để che giấu thứ gì đó và người biết được bí mật này được gọi là Người Giữ Bí Mật. Khi người giữ bí mật chết đi, chủ nhân bí mật sẽ trở thành người giữ. Bùa không có tác dụng với động vật. Lời nguyền thao túng không thể vô hiệu hóa bùa này. Không thể khiến người giữ bí mật nói ra bí mật trừ khi người giữ TỰ NGUYỆN.
Một người được người giữ bí mật tiết lộ bí mật cho sẽ trở thành Người giữ bí mật cấp 2. Và họ sẽ không có khả năng nói ra bí mật dù có muốn hay không, trừ phi họ nghĩ về nó.

(3) bùa khắc: Dùng để khắc lên trên một bề mặt nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top