18. Người xấu- người tốt. Tiêu cực- tích cực
"Tuyết rơi dày quá nhỉ?"
Jiwon lẩm bẩm một cách vô thức.
"Vâng, thưa ông. Nếu ông không có dù thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở góc cửa bên trái."
Jiwon có chút giật mình, anh quay đầu, thì ra là chủ quán.
"Cô có thể nghe thấy tôi nói à?"
Cô chủ ngồi nghiêng trên ghế, nghiêng đầu về bên trái, tay cầm quyển sách, nhìn sơ qua chẳng có vấn đề gì nhưng dáng ngồi đó khiến cho Jiwon cảm thấy có chút đau cổ.
Cô gái mỉm cười, quay đầu sang tỏ ý muốn cho anh nhìn thứ gì đó.
"Dị tật bẩm sinh. Nhờ nó tôi có thể nghe rất rõ."
Vành tai trái của cô ta to gấp đôi bình thường, trông còn rất kì dị.
"Tôi chưa từng nhìn thấy chuyện này. Nhưng đừng tự ti về nó nhé."
"Cảm ơn ông."
"Chị đừng gọi em là ông. Em mới mười lăm thôi."
"Quy định của quán tôi là như thế. Thưa ông."
Jiwon bật cười. Cô chủ quán cũng cười theo.
"Có vẻ ông đang có tâm sự gì sao?"
Jiwon cúi đầu, nhìn ly cà phê trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ, cô chủ quán thấy vậy thì liền đứng dậy đi qua, ngồi xuống trước mặt anh.
"Nếu không phiền, ông có thể tâm sự với một người lạ như tôi chứ?"
Ngoài đường, một người đàn ông toàn thân ướt sũng bước đi, mồm hắn phun ra những câu khiến người khác chói tai. Hắn bước lên vỉa hè, đi qua tiệm bánh, vô thức nhìn vào trong.
"Cô ta quái đản thật." Hắn lẩm bẩm.
Cô chủ ngồi trong, hai tay chống cằm chăm chú nghe những lời Jiwon nói, đột nhiên quay lại mỉm cười với người đàn ông kia. Nụ cười đó khiến hắn giật mình, quay đầu đi, miệng lại chửi chó mắng mèo.
"Có chuyện gì vậy?" Jiwon nhìn theo hướng chủ quán đang nhìn, bên ngoài là con đường phủ đầy tuyết và một vài người đang đi lại.
"Không có gì. Luân Đôn thật đẹp nhưng nó cũng có mặt xấu."
"Ừm... Đẹp và xấu..."
"Haha..." Chủ quán bật cười. "Nhưng trong mắt kẻ si tình, nơi nào có người họ yêu thì nơi đó sẽ đẹp nhất."
"Cũng đúng nhỉ."
Jiwon cười nhẹ, anh đứng dậy, cúi chào chủ quán rồi xách vali to nặng ra về, đi tới trước cửa, anh chợt dừng lại nhìn về phía nơi để dù rồi ngập ngừng chốc lát liền mở cửa, với đầu trần mà đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng dần khuất của anh, cô chủ cau mày.
"Giống như định sẵn..."
0o0
Vụ tai nạn đường tàu đã trở thành tâm điểm chú ý của giới phù thủy, các bản tin về nó xuất hiện trên trang nhất. Đây là lần đầu tiên có thảm họa như vậy xảy ra. Khi người của Bộ tới, Kang Seungyoon đã gần như đông cứng dưới trời tuyết, bọn họ được đưa tới bệnh viện Thánh Mungo để điều trị.
"Sao!" Jisoo hoảng hốt.
Cô vo tròn bức thư của Bộ, nhét vào trong túi áo chùng, trước khi đi không quên đặt cành hoa nhỏ lên trước một ngôi mộ rồi rời khỏi nghĩa trang.
Jisoo trèo lên chổi bay, bay liền một mạch tới bệnh viện. Cô hùng hổ đi vào giường bệnh của Donghuyk, nhìn anh đang ăn uống ngon lành khiến sự bực tức trên người tăng cao, Jisoo cầm túi xách ném vào người Donghuyk.
"Anh! *** anh có thể sống ổn được không? Nói cái gì mà đi du lịch xong *** cuối cùng vào đây?" Jisoo cáu tới mức, bỏ hết chừng mực mà chửi bậy.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, Donghuyk không nhịn cười nổi.
"Anh còn cười à? ***! ****! ******!" Jisoo giáng xuống mặt anh vài cú đấm mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của anh.
"Dừn... Dừng... Dừng lại! Gỡ mấy cái khối băng trên mũi của em đi!"
Jisoo giật mình, ban nãy vì quá lo lắng nên cô đã khóc, có lẽ nước mũi chảy ra và bị đóng băng lại.
"Xấu." Donghuyk che miệng cười, không quên giương đôi mắt châm chọc lên nhìn Jisoo làm cả mặt cô đỏ ửng. Cô nhanh chóng vứt cái túi sang một bên rồi quay đầu đi, lấy khăn tay lau mặt.
Donghuyk sờ sờ lên mặt mình, sưng u hết lên cả, anh cố gắng ngồi dậy thu túi xách của cô lên, từ trong túi rơi ra một bông cúc trắng.
"Em tưởng anh chết rồi nên có đi qua tiệm hoa mua hoa tưởng niệm đó." Jisoo sau khi sửa sang lại mọi thứ quay lại, bắt đầu pha sữa.
"Hoa tưởng niệm chỉ có thế này, em có thấy keo kiệt với anh không?"
"Không."
Cả hai đều trợn mắt trắng.
Đợi Donghuyk uống xong sữa, Jisoo ngó xuống cái chân của anh một chút rồi đi qua phòng bên.
Seungyoon vẫn đang nằm trên giường hôn mê, nghe nói phổi của anh gần như đông cứng nên hiện tại cần phải theo dõi một chút.
"Cậu ấy sao rồi?" Donghuyk hỏi ngay khi Jisoo mới quay trở về.
"Cậu ấy nào?"
"Yoon."
"Em không có sang đó."
"Em sang đó."
"Không. Chẳng phải họ hàng cũng chẳng phải bạn bè thân thiết."
"Em nhất định sang đó."
Donghuyk ngắt hoa, cài lên đầu.
"***! Muốn chết lắm rồi đúng không? Để em tiễn anh một đoạn đường!"
Jisoo giơ đũa phép ra, đặt lên trán Donghuyk.
"Cái lông vũ đâu?"
"Hả?"
"Lông vũ ở đũa phép."
Jisoo giật mình cúi xuống nhìn, chiếc lông vũ ở đuôi đã biến mất.
"Đừng nói là em làm mất rồi nhé? Kim Jisoo?!"
Jisoo vội vàng tóm lấy túi xách, lục tung mọi ngăn túi, cởi cả áo chùng, giũ mạnh vài cái.
Không thấy! Không thấy đâu cả!
Cô hoảng hốt, một lần nữa lục tìm khắp nơi trên người, vẫn không có.
"Không sao đâu. Cũng chỉ là đồ trang trí thôi..." Donghuyk an ủi.
Jisoo chẳng thèm bận tâm lời anh nói, mải mê kiếm tìm xung quanh, cô chật vật, ném đồ qua ném đồ lại, khóe mắt ửng đỏ, mũi cũng bắt đầu sụt sịt.
"Anh. Chút nữa thấy khỏe rồi thì qua chăm sóc Seungyoon. Em đi tìm đây."
Jisoo thu dọn đồ đạc, áo chùng còn chưa cả khoác vào người, cứ thế chạy như bay ra ngoài.
"Mặc áo vào!" Donghuyk hét lên nhưng có vẻ Jisoo không nghe thấy anh nên không có hồi đáp.
"Tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ."
Donghuyk giật mình, quay đầu một cái, là bà lão nằm ở giường bên cạnh.
Bà lão mỉm cười. "Đó là em gái cậu phải không?"
"Vâng. Em họ nhưng tôi coi nó như em ruột." Donghuyk trả lời qua loa, anh không thích giao tiếp cho lắm.
"Ta cũng có một người anh họ như cậu, rất hay làm người khác phải phiền lòng vì những việc làm ngốc nghếch. Anh ấy cũng chăm sóc và chiều chuộng ta rất nhiều."
"Ồ vậy sao...."
"Anh ấy mất rồi. Vì ta mà chết." Giọng bà lão chậm dần. "Ta đã không còn để ý thế giới này từ ngày đó... Nằm ở đây, ngày qua tháng nọ nhìn cái phòng này, kẻ đến người đi... Cũng quên rất nhiều chuyện... Đến bản thân ra sao cũng không biết, kí ức về người thân, bạn bè, kẻ thù, gương mặt, tính cách, những việc xưa cũ có họ trong đó cũng chẳng còn nhớ nữa..."
Donghuyk nghe xong những lời này, anh trầm ngâm không nói một lời.
"Cậu trai trẻ, đối với cô bé đó, cậu là người quan trọng nhất của cô ấy, tình thân khó có thể so sánh với bất kì tình cảm nào trên đời, vì thế hãy sống thật tốt nhé..." Nói đoạn, bà lão chầm chậm nhắm mắt lại, bất động.
Donghuyk thấy vậy vội lao đến gọi nhưng đều không có phản ứng, bà lão ấy không còn nữa. Anh hoảng hốt, gào lên gọi những người xung quanh nhưng kì lạ chẳng ai qua xem mà tất cả chỉ nhìn cậu chằm chằm.
"Bà ấy mất rồi! Y tá! Bác sĩ! "
"Em trai à? Em có sao không?" Một anh chàng nào đó lo lắng hỏi.
Tiếng kêu ầm ĩ của Donghuyk làm cho khá nhiều bác sĩ giật mình, họ chạy tới ôm lấy anh, giường như chẳng ai nhìn thấy bà lão đã mất kia, họ chạy tới túm chặt tay chân của anh, một y tá bước lên, vẩy đũa phép một cái, Donghuyk dần thấy buồn ngủ, không tự chủ mà ngủ đi...
0o0
Phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
"Thưa ngài, tài liệu điều tra vụ tai nạn tàu."
Một người khá cao, có chút gầy gò, ông ta đội một chiếc mũ rộng vành, che khuất cả gương mặt, dáng vẻ chỉ tầm ngoài ba mươi. Đó là Thần Sáng Indus Perrier, một vị phù thủy có tính cách hướng nội.
"Cảm ơn. Việc này liên quan tới vị ở tầng chín đúng chứ?" Granger hỏi thẳng.
"Vâng. Dấu vết còn sót lại của ma thuật thời gian gần như biến mất nhưng dấu vết sử dụng ma thuật bảo vệ thì vẫn còn. Hơn nữa..." Perrier móc trong túi áo ra một cái lông chim trắng. "Bà biết nó là của ai đúng không? Có vẻ như vị đó bắt đầu nhập xác rồi."
"Còn chưa đầy nửa tháng nữa cô bé đó sẽ đủ mười bảy tuổi." Granger đỡ đầu. "Sẽ thật tệ nếu vị kia nhập xác hoàn toàn."
"Tôi biết. Tôi đã liên lạc cho Thập đại tội đồ nhưng chỉ có vài gia tộc trả lời. Bà biết đấy. Tôi không giỏi ăn nói." Perrier cúi đầu sâu xuống khiến chiếc mũ nghiêng đi che luôn cả cổ của anh ta.
"Còn những gia tộc nào?"
"Bosnia, Asskavbia,....Perrier và Manoban." Perrier càng cúi đầu. "Xin lỗi, tôi không thể thuyết phục mẹ mình. Nhưng tôi sẽ thay mẹ mình làm chuyện đó."
Indus Perrier, con trai đọc đinh còn dòng họ Perrier, một trong Thập đại tội đồ.
"Ừm... Điều đó rất nguy hiểm. Tôi không mong anh làm vậy." Granger cau mày.
"Không sao. Mẹ tôi mất thì tôi cũng trở thành gia chủ. Tôi ra mặt thì bà cũng không ngồi yên được."
"Mong anh thuyết phục được bà ấy. Còn Kim Sly thì sao? Bọn họ có chống chế không?"
"Không. Tôi vừa nói. Gia chủ của họ liền đồng ý."
"Cũng phải. Vị tầng thứ chín đó... Là sản phẩm... À không... Tội lỗi của họ gây ra mà." Granger lật dở hồ sơ trên bàn. "Đây. Trợ thủ của anh. Cô ấy sẽ đi thuyết phục cùng anh. Một người tính cách rất sôi nổi."
Perrier nhận lấy hồ sơ, nhìn một chút, cái tên trên hồ sơ làm anh kinh ngạc tới mức ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Granger, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong vài giây rồi Perrier lại cúi đầu rồi ra ngoài phòng Bộ trưởng.
Perrier rời đi rồi, Granger mới thả hơi, cô nằm gục lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ về một điều gì đó lớn lao.
0o0
"Buồn ngủ quá." Seung Hoon ngáp ngắn ngáp dài. ''Khi nào hai người kia mới tới đây?"
"Trời vẫn còn sáng mà anh buồn ngủ gì chứ." Chaeyoung cằn nhằn.
"Không. Ổ Quạ là một hòn đảo biệt lập với thế giới, ở đây không có ban đêm, không có thời tiết." Minho vừa nói vừa nằm ra đất lim dim. "Nếu tính giờ anh đi thì có lẽ đã là mười giờ tối rồi."
Chaeyoung nghe xong liền lục trong vali ra một cái đồng hồ quả quýt. Kim đồng hồ trên đó không di chuyển.
"Thời gian ở đây bị dừng lại." Yunhyeong dựa lưng vào đá.
"Nếu thế chúng ta nên vào trong Ổ Quạ. Mình sẽ không tin chuyện Ổ Quạ chỉ là một hòn đảo không có gì đâu Yunhyeong." Han Bin liếc nhìn Yunhyeong.
"Đương nhiên. Nhưng giờ không vào được." Yunhyeong ngáp. "Ổ Quạ có người bên trong liền trở thành một cấm địa, nó không cho phép người khác vào nữa. Nói cách khác, cho dù bọn Donghuyk có tới và biết cách vào thì khi chúng ta đã ở trong, bọn họ ngay lập tức bị trị tội xâm phạm."
"Vậy là đành ngủ ngoài một đêm thôi." Lalisa lấy trong cái túi nhỏ của mình một tấm thảm cực to. "May mắn là em mang cái thảm này, chen chúc nhau vậy."
"Ôi Lalisa, cái này chen chúc gì nữa, nó to kinh khủng luôn ấy, mà cái túi của cậu có xíu vậy thôi mà cũng đựng được cái thảm này á?" Chaeyoung mắt tròn mắt dẹt.
"Túi không đáy. Em không biết sao?" Minho vẫn nhắm mắt. "Chẳng trách mang cái vali to nặng như thế."
"Thế là do em không biết hả? Kém!" Seung Hoon giơ cái túi bé con con chỉ bằng bàn tay của anh ra.
Trong giây phút ấy, Park Chaeyoung ngại tới mức muốn đào cả Ổ Quạ lên mà trốn đi.
"Này."
Han Bin ném cái túi nhỏ xuống trước mặt Chaeyoung.
"Đồ dự phòng. Cầm lấy. Cái vali kia dễ gây cản trở công việc."
Chaeyoung cầm lấy rồi nhìn HanBin.
Một hồi trải thảm lấy chăn, cuối cùng cũng có thể ngủ, mọi người đều lăn ra ngủ.
Chờ đến bao lâu rồi Chaeyoung cũng không biết, do ánh sáng vẫn còn nên cô không ngủ được, cứ lăn bên này qua bên kia, ngắm trời ngắm đất, ngắm cây cảnh và cũng có một người khác giống như cô, Kim Han Bin ngồi bên mép biển rồi ngắm sóng phía dưới.
"Cô không ngủ đi." Han Bin lên tiếng.
Chaeyoung quay qua lại, không thấy ai đang mở mắt mới biết anh đang nói mình.
"Tôi trông chừng anh, xem anh có làm hại chúng tôi không."
"Haha. Cô không tin tôi à?" Han Bin cười, một nụ cười khẩy.
"Không. Tất cả những gì nhà Slytherin các người làm với chúng tôi, tôi không tin được." Chaeyoung ngồi dậy.
"Slytherin xấu xí đến thế à?"
"Chắc chắn. Mà tôi cũng không biết. Có nhiều người Slytherin rất tốt bụng. Nhưng anh thì không."
"Ồ. Vậy sao? " Lông mày Han Bin nhếch lên. '' Đúng thật là tôi đã bắt nạt cô."
"Chửi tôi là máu bùn, đánh nhau mới Lalisa, bắt nạt Kang Seungyoon, chọc tức Song Minho, phá hoại đồ của Lee Seung Hoon,... " Chaeyoung thở dài. " Nhiều chuyện quá. Tôi không thể kể hết được. Nhưng đó là những chuyện anh gây ra."
Han Bin nghe xong liền bật cười, Chaeyoung không biết vì điều gì mà anh ta lại cười khoái chí đến thế nữa. Nhưng giọng cười nghe chẳng giống vui vẻ cho lắm mà nó hòa thêm một chút đau khổ.
"Tôi có một quá khứ không tươi đẹp."
Lời này của Han Bin làm Chaeyoung sững sờ.
"Tôi đã từng hạnh phúc như các người. Rất hạnh phúc. Nhưng lại bị đày đọa tới mức hồn nát xác tan. Rất khó khăn để sống lại. Khi nhìn thấy mọi người cười vui vẻ tôi lại rất khó chịu nên tôi phải phá vỡ nó... như một cách xả sự oán hận. Tôi tự biến bản thân thành người độc ác để có thể bảo vệ em gái mình."
Không phải lần đầu Park Chaeyoung được nghe những câu trải lòng từ người khác. Nhưng nghe từ miệng Kim Han Bin khiến cô cảm thấy có chút khó tả.
"Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng không cần thiết phải trở nên ác độc thì mới có thể bảo vệ Kim Jennie. Những người tốt khác, họ đều có thể bảo vệ người mình yêu quý giống như mấy người ở đây. Đừng tiêu cực như vậy! Anh đã từng thử cách khác để xả sự tức giận chưa?"
Kim Han Bin im lặng, anh quay mặt đi nên Chaeyoung không biết cảm xúc của anh thế nào, cô nghĩ một chút rồi liều mạng nói. Nói cũng đâu có sao. Nếu có chọc tới anh thì mọi người ở đây. Anh ta không thể giết cô được.
" Quá khứ của anh không đẹp thì không đồng nghĩa người khác cũng thế. Tôi biết có thể những chuyện đó ám ảnh anh khiến anh trở nên như vậy. Dù vậy việc phá hạnh phúc của người khác thì cũng giống như những kẻ đã khiến anh đau khổ. Lý do gì khiến anh muốn bản thân mình trở thành những người mình ghét nhất chứ? Anh có thể làm người tốt mà? Sao không thử tìm kiếm một sở thích để giết thời gian đồng thời cũng coi như thanh thản tâm hồn? Thử gạt bỏ hận thù đi."
Lông mày của Han Bin nhíu lại khiến Chaeyoung đổ mồ hôi, cô cắn môi một cái thật mạnh rồi mở miệng nói tiếp.
"Không có ai sinh ra đã là người xấu. Tôi biết anh cũng không phải người xấu. Chỉ là anh tiêu cực quá thôi... "
"Im đi!"
Đột nhiên Han Bin đứng dậy, mang gương mặt không cảm xúc đi tới. Chaeyoung hồn bay phách lạc, bàn tay nhỏ bé đã nắm chắc vào áo của Lalisa, nếu anh định làm gì thì cô sẽ kéo Lalisa dậy.
Han Bin đi tới, liếc nhìn cô một chút rồi đi về phía Yunhyeong, nằm xuống rồi quay lưng đi.
'Dọa mình hết hồn.' Chaeyoung tự nhủ.
Cô mỉm cười rồi đắp chăn trùm kín đầu rồi từ từ theo cơn buồn ngủ mà ngủ mất.
Ở phía bên này, Han Bin lấy từ trong túi không đáy của mình ra một con dao nhỏ, lẳng lặng cứa vào tay mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top