15
Tại tầng sáu của Bộ Pháp Thuật, trong một căn phòng rộng lớn, nhìn quanh có rất nhiều Phù Thủy, có cả người nước ngoài nữa. Đây chính là hội trường của Liên Minh Pháp sư Quốc tế, trụ sở tại Anh.
Cụ Dumbledore đứng giữa phòng, đang phát biểu, nghe sơ qua là chuyện về Huyết tộc.
"Huyết tộc nghe có vẻ rất xa lạ nhưng đối với vài người thì chắc chắn đã biết về chủng tộc này. Huyết tộc đã biến mất hơn sáu trăm năm rồi."
Một vị phù thủy mang nét người Á, nhìn sơ qua, chắc là đến từ Nhật Bản, ông ta nghiêng đầu nói với một phù thủy khác bên cạnh một lúc rồi người kia đi lên phía trước.
"Ông Mikitsuki muốn hỏi ngài: Huyết tộc đã biến mất lâu như vậy, nhưng trong bản báo cáo của ngài lại ghi Huyết tộc tồn tại?"
"Thưa ông, Huyết tộc được ghi nhận là biến mất chứ không phải tuyệt chủng. Họ vẫn có thể vẫn còn sống và hòa lẫn với chúng ta. Bất kì ai, bất kì thân phận nào, bạn bè, đồng nghiệp, vợ hoặc chồng của chúng ta mà chúng ta không hề biết... Jung Chanwoo, học sinh năm thứ sáu của trường Pháp Thuật Hogwarts có dấu hiệu là Huyết tộc! Khi đưa em ấy vào quan tài, chính mắt tôi đã nhìn thấy những vết sọc đen và răng nanh đặc trưng nhưng đáng sợ hơn rằng em ấy không phải là Huyết tộc bình thường, em ấy là con lai."
Một vị phù thủy khác tóc xoăn vàng cũng lại lẩm bẩm gì đó với phiên dịch của mình, một hồi sau, phiên dịch đó lên tiếng.
"Thưa ngài, ngài Diospyros hỏi rằng dựa vào đâu ngài lại chắc chắn rằng người học sinh đó là con lai và vì sao ngài lại chôn cất cậu ấy thay vì đưa về cho người nhà?"
Cụ Dumbledore nhíu mày. "Thưa ông, cậu ấy là trẻ mồ côi do tôi đưa từ viện mồ côi Mamusia về và tôi cũng đang là người giám hộ hợp pháp, nói cách khác, tôi là cha nuôi của em ấy. Lý do tôi biết em ấy là con lai bởi vì theo nhiều sách cổ... Huyết tộc thật sự sẽ bị suy yếu vào ngày trăng non, vào ngày đó bọn họ sẽ bị biến đổi nhưng tôi đaz ở cạnh con trai nuôi của mình một thời gian và xác nhận em ấy không hề bị biến đổi, vào ngày trăng tròn vẫn rất khỏe mạnh..." Cụ cụp mặt xuống, hai tay đầy nếp nhăn nheo xoa vào nhau. "Tôi đã không thể nhận ra em ấy là ai..."
Cả hội trường lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt hoang mang.
'Rầm!', cánh cửa hội trường mở ra, một người phụ nữa với mái tóc vàng xoăn đi vào. Tất cả hội trường đều đứng dậy kính chào.
"Tất cả hãy chú ý câu nói cuối cùng của cụ!"
Người phụ nữ bước lên trên, ngồi vào ghế lớn nhất ở giữa, đối diện với cụ Dumbledore phía dưới. Người đó là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, cô Granger.
Sau khi tất cả ổn định vị trí, bà Granger đứng dậy nói.
"Tôi xin lỗi vì đã về muộn, tôi đã đọc văn bản báo cáo của cụ Dumbledore, và có lẽ các vị đang có mặt ở đây cũng vậy! Hoàng tử lai chính gốc là Jung Chanwoo đã chết và có kẻ đã thay thế cậu ấy." Granger nghiêm mặt. "Tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ và thấy rằng việc xuất hiện Hoàng tử Lai là một điều đe dọa rất lớn vì lẽ đó, tôi quyết định sẽ công bố chuyện này ra ngoài và cả... Những chuyện bị các vị đi trước chôn giấu nữa."
Lời vừa dứt, cả hội trường ngơ hết cả. Họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vài người lên tiếng đòi giải thích, một vài thì im lặng suy nghĩ, số còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả đều loạn hết lên.
"Mọi người cũng nghe thấy rồi đó!" Granger hét lên, cả hội trường một phen giật mình, lặng im như tờ. "Cụ Dumbledore ở chung với em học sinh đó một thời gian mà chẳng biết em ấy là Huyết tộc lai! Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ điểm yếu hay là cách nhận biết nào bởi vì đa số thông tin đã bị tiêu hủy từ rất lâu rồi. Theo nguồn thông tin ít ỏi tôi tìm được với sự giúp đỡ của một vài gia tộc đặc biệt còn lưu trữ lại, sáu trăm năm trước từng xuất hiện một vụ việc liên quan tới Huyết tộc và đứa con lai..."
"Tôi biết chuyện này!" Một vị phù thủy hét lên. "Nó ghi trong cuốn hồi kí của cụ tổ của tôi, chỉ có một đoạn nhỏ nhưng nó có nhắc tới..."
Granger giơ tay vẫy vẫy vị phù thủy kia, cô đứng sang một bên, anh ta thấy vậy liền đi lên bục, đứng vào chỗ của Granger và nói to.
"Ông cố viết rằng, sự việc đó gọi là Cái Chết Đỏ, gây ra từ một đứa con lai giữa Huyết tộc và Phù thủy khiến cho rất nhiều người bị giết một cách tàn nhẫn! Người chết bị lột da chừa lại gương mặt, lưỡi lè ra giống như bị siết cổ chết, tay chân bị bẻ gãy và uốn thành nhiều hình thù kì dị, đặc biệt đôi mắt của nạn nhân luôn trợn tròn nhìn rất kinh khủng, nạn nhân còn bị treo lên một cái cọc gỗ, cả một vùng giống như một nghĩa địa, cảnh tượng kinh hoàng vô cùng..."
Một vài vị phù thủy nuốt nước bọt.
Đây chẳng phải giống miêu tả cái chết của Kim Hanyoung sao? Trừ cái bị treo lên cọc gỗ ra, tất cả đều giống y hệt trong miêu tả.
"Chiến tranh nổ ra, rất nhiều người chết, những chiếc cọc ngày càng nhiều lên cho tới khi vị các vị giáo sư quá cố của trường nào đó đã sử dụng đồ vật đặc biệt đề giết đứa con lai đó." Người kia nói tiếp. "Các vị tin hay không thì tùy, tôi là Fill Lockhart. Hậu duệ của gia tộc từng phục vụ Chúa tể hắc ám."
Lockhart cúi đầu một cách trang trọng rồi anh ta xuống bục. Cô Granger bước lên, nói từng câu dõng dạc.
"Tôi đã thu thập cách văn tự cổ của mười gia tộc giống như gia tộc Lockhart và có tới tám văn tự viết giống hệt nhau và ông Lockhart đây đã xác nhận cái thứ chín. Có nghĩa là đây không phải một lời nói dối hoặc đùa giỡn, đây là sự thật! Chúng ta đang bị đe dọa! Hãy công bố việc này ra toàn thế giới bởi vì đây không phải là một chuyện đơn giản mà chúng ta có thể giải quyết nhanh gọn được!"
Ba ngày sau, Bộ Pháp Thuật công bố mọi chuyện về Huyết tộc, họ cho lưu truyền một cuốn sách tổng hợp đầy đủ mọi thứ còn sót lại trên những cuốn sách cổ mà chính Bộ trưởng và những người bạn thân thiết của bà tìm ra.
Rich Umber vẫn bị nhốt ở Hogwarts, càng ngày càng thối rữa ra. Thông qua rất nhiều phiên tòa, tất cả đều đồng ý chấp thuận việc tử hình cậu ta. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tự tay viết một bức thư gửi về cho gia đình Rich và họ không hồi đáp. Các diễn đàn Quốc tế mở ra và mọi sự thúc ép dồn lên Granger bắt cô phải tử hình Rich ngay lập tức nhưng cô vẫn án binh bất động.
Tại Hogwarts thì thu dọn đống đổ nát của vụ cháy Lều Hét và phát hiện ra một xác người cháy khét bị mất đầu, sau đó lệnh của Bộ hạ xuống cho phép các học viên được cho về nhà để đảm bảo an toàn, một số thì ở lại trường vì không muốn về hoặc không có nơi đi nhưng bị hạn chế việc đi lại rất nhiều trong trường và luôn có người canh để bảo vệ an toàn, việc học tạm thời bị gián đoạn.
Tại tầng trệt của Bộ pháp thuật, văn phòng của Bộ trưởng. Cụ Dumbledore đẩy cửa đi vào, chưa kịp nói gì thì vị Bộ trưởng kia đã lên tiếng.
"Tôi xin lỗi vì đã về muộn, để cấp dưới điều tra vớ vẩn cái chết của mẹ học sinh Kim Donghuyk. Anh ta đã bị phạt rồi..." Cô Granger đưa ra một bức thư. "Bức thư này, xin hãy giao tận tay cho em học sinh đó."
Thầy Dumbledore tiến tới nhận rồi cất vào túi áo.
"Ông Lockhart hôm đó đứng ra nói... Là do cô sắp xếp đúng không?"
"Đúng là không có gì qua nổi mắt của cụ." Granger mỉm cười. "Tôi cảm thấy rằng để cụ hoặc bản thân tôi nói sẽ không thuyết phục bằng người của một gia tộc đặc biệt, bởi vì ông ấy cũng đã xác nhận chuyện này, nên coi như đó là một lời khẳng định đi... Haha... Cấp dưới của tôi đã không báo gì cho tôi, nếu như cái vị ở tầng chín kia không gọi tôi về sớm thì có lẽ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, một cựu học sinh của Hogwarts, là một phù thủy, một muggle và là một người mẹ, tôi không thể để những người vô tội bị đe dọa tới tính mạng."
"Trò Granger, trò đã trưởng thành rồi."
Cụ Dumbledore mỉm cười rồi quay lưng đi ra ngoài.
"Vâng... Thưa thầy..."
0o0
Granger bước tới trước cửa phòng thời gian tầng chín của Bộ Pháp Thuật.
"Cô tới rồi?". Từ trong phòng phát ra một tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ. " Vào đi. "
"Tôi đã làm hết khả năng của mình... Tôi còn có thể làm gì nữa đây?" Granger vừa đẩy cửa vừa nói. "Những đứa trẻ đó đã được cứu rồi chứ?"
Bên trong căn phòng tối đen như mực, bề ngoài tuy nhỏ nhưng khi bước vào thì rất rộng lớn. Giữa phòng là một bóng hình đỏ mờ mờ ảo ảo ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào tấm gương trước mặt, quay lưng lại với Granger.
"Ta tuy là đã cố gắng đưa mọi thứ vào kết cục tốt nhất nhưng dù vậy phía sau vẫn còn hơn một triệu khả năng xảy ra..." Bóng người quay đầu, cả căn phòng bừng lên những đốm sáng trông như những ngôi sao. "Đại sứ của Ba Lan. Ông ta đã làm chuyện ngu ngốc."
"Chuyện này thì tôi cũng đã lường trước được rồi. Viện mồ côi Mamusia..." Mồ hôi Granger rơi xuống. "Ở Ba Lan làm quái gì có cái viện đó cơ chứ!"
'Cộp'
Một thứ gì đó giống như một quả bóng nhưng rất nặng nề rớt xuống đất, hình bóng đỏ kia trước mặt Granger cứ thế mà bị rớt đầu. Cái đầu có nhúm tóc trắng nham nhở lăn tròn tới trước chân của cô. Bây giờ Granger mới nhìn kĩ ra, tấm áo choàng rớt dưới sàn kia ban nãy đã che đi chiếc ghế nhỏ chồng lên chiếc ghế phía dưới làm cô tưởng đó là một người đang ngồi nhưng thực ra chỉ có mỗi một cái đầu, trên mặt ghế còn vương vãi mấy vệt nâu đen.
Cái đầu lăn tới chân cô rồi dừng lại, cổ nhằng nhịt vết thịt nham nhở như bị xé, Granger còn có thể thấy được cả cuống họng lòi ra gãy, cô chầm chậm cầm chiếc đầu lên, đỡ lấy mặt nó để không phải chạm vào cái cuống họng lủng lẳng.
"Giá cả việc ta đã làm..." Cái đầu mở mắt, một đôi mắt vàng. "Thật may người làm là ta, đổi lại là ai đó, giờ này chẳng còn thở nữa đâu."
"Bây giờ cô còn mỗi cái đầu, cô còn làm được gì?"
Cái đầu trên tay Granger bật cười, tóc trắng nham nhở xù xù nhờ vậy mà dính một chút máu từ cái cổ đứt nhụôm đỏ cả ngọn tóc.
"Yên tâm đi. Ta có thể tái tạo thân thể giả nhưng mà thân thể vay mượn kia đã bị cháy... Thân thể mới e rằng sẽ không dùng được lâu, mong là ta có thể hoàn thành mọi việc trước năm mới."
"Tôi không quan tâm cô có thân thể hay không vì cô cũng sẽ chẳng chết..." Granger nghiêng đầu. "Từ nhiệm kì này qua nhiệm kì khác, từ Bộ trưởng này qua Bộ trưởng khác, phòng Thời gian tầng chín luôn luôn che giấu một thứ không phải người, không phải phù thủy, cô ta có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ, đảo ngược được cả thời gian. Cô ta không hề già đi, cũng chẳng chết, cứ một trăm năm lại ra ngoài và thay một thân thể mới... Cô ta được gọi là Phù Thủy thời gian...Tên là Zakon hay còn được biết với cái tên Chu. "
Phần thịt ở cổ bắt đầu dài ra, di chuyển sống động, có vẻ Chu đã bắt đầu tái tạo ra thân thể giả. Cô ta nhe răng cười, một nụ cười ngạo nghễ, cô ta nhìn Granger bằng ánh mắt có chút biến thái, một ánh mắt chọc tức người khác. Granger không nói, cô vung tay quăng cái đầu, vừa vặn đáp xuống mặt bàn rồi lăn ra cạnh chiếc gương bạc của Chu.
"Viện mồ côi Mamusia đó... Tôi sẽ đích thân đi điều tra..." Granger quay lưng lại, cô chạm lên cửa, định kéo ra.
'Rắc'
"A..." Chu rên nhẹ.
Granger tròn mắt quay lại, thịt cái cổ của Chu không còn nhảy múa nữa, cô ta như bị dừng hình, trên bàn, chiếc gương bạc bị nứt một vết nhỏ.
"Chỉ có một tương lai sao? Thì ra là vậy....Sáu trăm năm rồi.... Hahahaha... Không ngờ kẻ đến lấy mạng ta lại là ngươi!" Chu cười phá lên, giọng cười nhạt nhẽo hết sức.
Granger cau mày. "Cô lẩm bẩm cái quái gì thế? Cái gương kia nứt rồi kìa, ngồi đấy mà cười như bị điên ấy."
"Hahahaha.... Nè..." Chu đột nhiên trầm giọng, nụ cười tắt ngấm. "Những đứa trẻ sẽ tìm được viện mồ côi ấy... Sáu ngày nữa... Phía tây tháp Diabel, cô hãy tới đó để bảo vệ chúng."
Granger không nói gì mà mở cửa đi thẳng.
'Nứt rồi.'
0o0
Park Chaeyoung ném một đống quần áo vào vali, ở phòng kí túc xá đã chẳng còn ai ở lại, chỉ còn mỗi mình cô.
Thu dọn xong, cô bê vali ra ngoài, chờ ở cửa kí túc xá nam. Một bóng hình dần dần xuất hiện, Lee Seung Hoon một thân quần áo đen, mái tóc cam được hớt lên, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu trắng. Nhìn thấy Chaeyoung với hơn năm chiếc vali to sụ, anh nhíu mày.
"Em mang cái gì mà lắm thế?"
"Quần áo."
"Chúng ta đi có mười ngày thôi, em mang bằng này đồ, muốn chuyển nhà à?"
"Chuyển thì chuyển! Thế anh không mang gì à?"
"Mang làm gì? Đường đi sẽ đi qua nhà anh, ghé vào lấy đồ sau. Em bỏ mấy thứ ở lại đi, chúng ta đi điều tra, nhiều đồ không tiện."
Sau một hồi soạn đồ và dưới sự quan sát của Seung Hoon, Chaeyoung gói gọn hành lý còn một chiếc vali.
Xong xuôi, hai người đi ra hành lang nhỏ, trước cửa phòng yêu cầu, tập hợp với mọi người.
"Tôi không yên tâm khi Jennie ở một mình, em ấy sẽ đi cùng chúng ta, giữa đường sẽ để Yunhyeong đưa về nhà." Han Bin nói chậm, phía sau anh là gương mặt nhỏ của Jennie.
"Không ý kiến." Donghuyk trầm giọng.
"Chúng ta tốt nhất nên từ từ rời đi mỗi người một hướng. Rồi sau đó tập hợp lại ở Ổ Quạ. Tốt nhất là đi bằng nhiều cách khác nhau, làm thế nào đó mà khiến người ta không biết chúng ta đi cùng nhau là được." Song Minho vẩy đũa phép, một bản đồ hiện lên trên không khí rồi thu nhỏ lại rồi bắn ra như pháo hoa, các mảnh nhỏ gắn lên áo của mọi người. "Cái này sẽ chỉ mọi người tới Ổ Quạ, mỗi người một đường, không lo đâu."
Xong xuôi tất cả, Lalisa trèo lên lưng Minho rồi cả hai trùm lấy tấm áo tàng hình biến mất.
"Đừng có mà nhảy từ tháp nào đó xuống đấy!" Seungyoon càu nhàu.
Lalisa nắm chặt tấm áo tàng hình, hai người họ di chuyển chậm chạp qua từng hành lang. Không phải Song Minho không đi nhanh, cậu ta còn có thể vừa cõng cô vừa nhảy hay là múa ballet được cơ mà nhưng vì tấm áo choàng tàng hình nên họ không thể di chuyển nhanh được.
"Anh thả em xuống cho đỡ mệt." Lalisa nói nhỏ.
"Không" Minho gằn giọng.
Lalisa cụp mắt, cúi mặt thở dài. Mọi thứ trong ba ngày vừa rồi trải qua quá nhanh, cô có chút không phản ứng kịp được vài thứ chuyện.
"Em bỏ kính ra đi, dù sao cũng chẳng nhìn được gì. Đỡ khó chịu mắt."
"Vâng..."
Lalisa vương tay thái kính áp tròng xuống, cô vứt qua cửa sổ mà họ vừa hay đi qua.
Từ giờ chẳng cần nó nữa.
Trong đầu Lalisa vẫn còn vang tiếng nói của Kim Han Bin và những sự thật được tiết lộ ngày hôm đó.
'Tôi có thể nhận biết mùi máu, mùi máu của thứ gì, con người, quái vật, động vật, chỉ cần là đã từng ngửi qua thì chắc chắn sẽ nhận ra. Jung Chanwoo từng chảy máu trước mặt tôi và máu cậu ta rất kì lạ...'
'Đương nhiên tôi cũng biết là cậu, Kang Seungyoon, cậu không phải muggle đúng chứ? Máu của cậu giống Jung Chanwoo nhưng có chút khác...'
'Vậy là tôi không đoán sai, cậu là Huyết tộc.'
Nghĩ tới đây, Lalisa siết tay.
"Sao vậy?" Minho nhẹ nhàng hỏi. "Em lại bị đau à hay mệt?"
Lalisa gục đầu xuống lưng Minho, nghẹn giọng.
"Anh nghĩ thế nào về anh Yoon... Sau mọi chuyện ấy..."
"Chẳng nghĩ thế nào cả" Minho cười nhẹ. "Đó là người bạn thân nhất của anh, anh tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Cậu ấy ăn chay mà. Cái tên mặt ếch kia cũng xác nhận rồi còn gì. Kang Seungyoon vẫn là Kang Seungyoon, chỉ là thay đổi xuất thân một chút thôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy."
Lalisa phía sau nghe thấy mấy lời này, cô liền bật khóc, Minho cũng chẳng nói thêm gì nữa, họ cứ vậy đi qua từng hành lang, trèo lên tòa tháp cao nhất.
Tới nơi, Minho để Lalisa xuống, bọn họ cởi áo choàng tàng hình ra, một con vong mã khổng lồ đang chờ sẵn. Minho đưa Lalisa trèo lên trước rồi mình trèo lên sau, anh bám chặt lấy thân vong mã, rồi hạ phép trói lên cả hai và con vong mã.
"Như vậy thì chúng ta sẽ không bị ngã. Nắm chặt vào nhé." Minho cười tươi rồi thò tay vuốt vuốt bờm con vong mã. "Đi thôi."
Ngay lập tức, con vong mã giương rộng đôi cánh rồi phi ra khỏi tòa tháp. Nó lao vun vút ra ngoài, dần dần bay ra khỏi phạm vi Hogwarts.
Minho hú lên mấy tiếng vui sướng, cảm giác này thật sự rất đã. Lalisa cũng hú theo vài tiếng, cô quay đầu nhìn trường đang dần dần mờ đi ở phía sau, bất giác cười nhẹ. Mái trường đã phủ đầy bởi tuyết rồi, bình thường vào những năm trước là bọn họ đang chơi ở làng Hogsmeade và chuẩn bị cho giáng sinh, Lalisa sẽ được các anh mua cho một đống kẹo từ tiệm Công tước Mật. Cái lạnh bắt đầu thổi rát mặt, Lalisa bị khô cả mắt khiến mắt tự chảy nước ra để làm ướt, vừa hay Minho quay đầu.
"Anh vẫn còn một năm nữa, chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi, đi học lại rồi sẽ được tới làng Hogsmeade thôi. Khi đó anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo... À không, mua hết kẹo của cả tiệm Công tước Mật làm quà giáng sinh cho em, có chút muộn xíu nhưng đừng buồn nhé."
"Em không buồn, chỉ cảm thấy tiếc nuối, năm sau các anh đều tốt nghiệp cả, để lại em một mình, em sẽ nhớ mọi người."
"Khi em ra trường, bọn anh, một người cũng không thiếu sẽ tới mở tiệc to chúc mừng."
Lalisa nhìn Minho nhe răng cười, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp.
"Cảm ơn... Anh trai..."
Lalisa nói nhỏ nhưng gió thổi to quá làm Minho chẳng nghe thấy gì, anh ngẩng đầu trước ngọn gió, hưởng thụ thoải mái, dù có lạnh nhưng đối với anh đây là cách giải tỏa mọi áp lực. Bỗng nhiên một cú đấm từ phía sau đập vào nhẹ nhàng, anh quay đầu lại nhìn thấy Lalisa đang tròn mắt nhìn về phía sau.
Ở Hogwarts xa xa, có mấy cái bóng đen lơ lửng kinh dị đang bay quanh trường, chúng khiến cả hai sởn tóc gáy.
"Đó là... Cái quái... Gì..." Đôi môi Lalisa run rẩy, hai răng đập vào nhau không tự chủ được, không biết vì do lạnh hay do sợ hãi nữa. "Bọn giám ngục Azkaban... Chúng đang làm cái quái gì ở đây chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top