12. Nếu bạn là tôi, bạn có bình tĩnh nổi không?

Giáo sư Dumbledore nhìn tập hồ sơ trên tay, ông vừa đi về từ trụ sở của Bộ Pháp Thuật, trong tập hồ sơ này đã ghi rất nhiều về vụ án của mẹ Kim Donghyuk, thầy đương nhiên là có đọc qua. Giáo sư Snape đi vào văn phòng của cụ, ông lướt qua thứ trên tay cụ rồi lập tức nhìn ra được đó là cái gì.

"Severus, hãy đọc nó."

Cụ Dumbledore nghiêng đầu, tay đưa bộ hồ sơ cho ông còn Snape chỉ nhìn cụ một cái rồi nhận lấy. Giáo sư Snape chẳng đọc nhiều, ông bỏ qua tất cả các trang giấy vô nghĩa, đọc đúng tờ cuối cùng, đôi mắt ông nheo lại rồi lại ngước lên nhìn cụ Dumbledore, đúng lúc này cánh cửa phòng hiệu trưởng một lần nữa được mở ra. Cô McGonagall đi vào với dáng vẻ gấp gáp, giáo sư Snape liền tiện tay đưa phần mình đang đọc lên cho cô xem.

"Cái Bộ nát! ". Cô McGonagall cau mày, quay đầu nhìn qua thầy Dumbledore. " Thưa giáo sư! Đây là lời giải thích gì chứ? Bộ Pháp Thuật điều tra kiểu gì vậy? Một muggle bình thường mà phải chết một cách kì lạ như vậy ngay trước Hogwarts! Ngay trước trường của chúng ta! Mà bọn chúng điều tra ra như vậy sao?"

"Giáo sư bình tĩnh đã..." Cụ Dumbledore điềm đạm nói.

"Trước nay Bộ Pháp Thuật làm việc đâu có thể tin tưởng." Snape đứng một bên thêm lời. "Chuyện này e rằng người của Bộ không muốn dính dáng vào."

"Quả đúng là như vậy. Mấy chuyện về huyết tộc hầu hết bây giờ còn sót lại cũng chỉ còn truyền thuyết, không còn mấy ai tin. Nhưng với những người sống đủ lâu thì chuyện này là một cơn ác mộng. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều và hỏi các vị hiệu trưởng cũ nhưng họ không tiết lộ bất cứ chuyện gì về sáu trăm năm trước. Tất cả các đầu mối đều không có và chuyện kinh khủng xảy ra tiếp theo chỉ sợ rơi vào học sinh của trường. Người của Bộ đều nói việc Huyết tộc đều là chuyện vớ vẩn và yêu cầu chúng ta không được mang chuyện này ra nói linh tinh." Cụ Dumbledore hơi nhíu mày, đôi mắt cụ có chút ánh lửa giận. "Nhưng chuyện này ảnh hưởng tới các học sinh của chúng ta, chúng ta không thể để yên được. Nếu không sự việc tái diễn như truyền thuyết thì sao?"

"Theo thông tin từ một vài ghi chép thì ở đây có giữ một cuốn sách ghi rõ về Huyết tộc mà chúng ta không tìm được, rốt cuộc nó ở chỗ quái nào chứ?". Cô McGonagall đỡ trán.

Ba giáo sư nhìn nhau không nói gì. Dù đã bao nhiêu lần suy nghĩ và tìm kiếm cũnh không thể tìm ra cuốn sách đó.

"Ta nghĩ là các ngươi nên giải quyết chuyện dưới sảnh ngay lập tức."

Một giọng nói lạ lẫm cắt ngang cả ba, từ một bức tranh, một bức tranh của một vị hiệu trưởng được treo trên tường. Vị hiệu trưởng có nét mặt trẻ trung, gần như trẻ nhất trong tất cả các hiệu trưởng trước nay của Hogwarts. Gương mặt của ông khá là đẹp trai, có chút nét mặt của người Châu Á, không có râu cũng chẳng có một sợi tóc bạc. Có vẻ sống cách đây khá lâu rồi, cụ ít khi ra mặt nên đến cả thầy Dumbledore cũng hơi bất ngờ về việc này.

"Hiệu trưởng Vanitas nói đúng đấy, các ngươi mau đi đi." Một vài bức tranh khác cũng xôn xao.

"Cảm ơn các giáo sư đã chỉ bảo." Thầy Dumbledore đứng dậy cúi đầu.

0o0

"Mười hai giờ... Máu... Kẻ nắm giữ... Sẽ giết tất cả..."

Rick Umber ở dưới sảnh lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Hai bàn tay cứ cấu xé gương mặt cho máu chảy ra trông gớm vô cùng. Các học sinh vây kín xung quanh, kết thành một vòng tròn, không ai dám lại gần hắn.

"Các trò tránh sang một bên."

Thầy Dumbledore đi ở phía trước, dẫn theo hai giáo sư Snape và McGonagall phía sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, ba giáo sư đều nhíu mày.

"Umber chẳng phải đều bị giám sát sao? Sao tự dưng lại ra thế này?"

"Tôi lúc nào cũng giám sát chặt chẽ nó, nó dạo gần đây có làm sao đâu, chẳng có chút phản ứng gì kì lạ."

Thầy Dumbledore quay đầu nhìn hai giáo viên phía sau, hai người họ cũng đột nhiên im lặng. Chuyện này có vấn đề.

"Nghe cho rõ đây!... Mười hai giờ... Ngày trăng tàn.... Kẻ nắm giữ máu sẽ giết tất cả."

Rick Umber trợn mắt, quay đầu nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa nói. Đôi mắt hắn trợn tròn, gần như chỉ còn lòng trắng. Hai tay vẫn cứ thế cào rách mặt.

"Trò Umber!"

Thầy Dumbledore chạy lên, túm lấy hai tay của Rick, gọi tên hắn.

"Trò Umber! Rick Umber!"

Đôi mắt Rick vẫn trợ tròn như cũ, hai hàm răng nhe răng trắng ởn,đập vào nhau phát ra cả tiếng rồi đột nhiên vươn tay về phía trước.

"Giáo sư!"

"Confundus(1)!"

Trong vài giây, cả trường một phen sợ hãi. Hai cánh tay của Rich nhầy nhụa xác thịt, còn những con dòi bò lúc nhúc đang vươn ra cào tới mặt giáo sư Dumbledore, cũng may nhờ thầy Snape nên cụ không bị thương.

"Brachiabindo(2)!"

Thầy Snape tung ra thêm một lời nguyền nữa. Ngay lập tức cả người Rick cứng đờ, hai tay vòng ra phía sau, và bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình. Hắn ta vùng vẫy, kêu gào thảm thiết, hai tay rỉ máu kèm thêm vài con dòi lúc nhúc rơi xuống đất.

"Là Tử thi! Không trói nó được đâu!".

Lalisa từ phía nào đó chạy ra, tay cô ôm bụng và được Chaeyoung đỡ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô thì bất thình lình, Rick gầm lên một tiếng rồi lẩm bẩm.

" Emancipare.... "

"Là thần chú Thanh tẩy! Nó giải được Brachiabindo! Tất cả mau tránh ra!"

Thầy Snape vừa hét, thì ngay lập tức Rick thoát khỏi dây trói. Hắn bò trên đất như một con thú rồi lao tới đánh bay Park Chaeyoung và bóp chặt cổ Lalisa. Gân xanh lan dài từ cổ lan dần lên tận mặt, đôi mắt hắn không còn lòng đen. Hoàn toàn trở thành một con quỷ.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?". Nét mặt cô McGonagall căng thẳng.

"Chúng ta có cách giải quyết thưa cô". Snape nói.

" Depulso(3)!".

Một tiếng thét lớn của thầy Dumbledore, Rick bị bắn thẳng lên nóc rồi ngã xuống.

"Lalisa!".

Chaeyoung lật đật bò dậy qua chỗ Lalisa, cả mặt cô đỏ ửng, ho không ngừng, vết tay vẫn còn lằn trên cổ. Thầy Dumbledore đi tới chỗ Rick, hắn còn đang nằm trên đất chưa kịp ngồi dậy, thầy đã tung một bùa chú Deprimo(4) khiến sảnh hiện ra một lỗ to. Rick rơi xuống dưới không động đậy nhưng chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống.

"Các giáo sư hãy mau đưa học sinh của nhà mình về kí túc xá! Đêm nay không ai được rời khỏi đó cho tới khi có lệnh mới!". Giáo sư Dumbledore nói to.

(1) Bùa lú: khiến đối phương tạm thời không điều khiển được hành động của mình
(2) Bùa trói: khiến đối phương bị trói lại bởi một sợi dây vô hình
(3) Bùa trục xuất: khiến đối phương bị đánh bay ra xa
(4) Bùa hố sụt: gây ra một vụ nổ tạo thành một cái hố trên sàn.

"Thưa giáo sư!"

Cụ Dumbledore quay đầu nhìn Lalisa đang từng bước thật chậm rãi bước tới, gương mặt có chút nhăn nhó vì đau.

"Thưa giáo sư... Tử thi không thể để như vậy được. Phải thiêu đi... "

"Manoban à... Thầy không biết tại sao trò Umber thành ra như vậy, nếu em biết gì thì hãy nói cho thầy biết. "

Thầy Dumbledore nhíu mày nhìn Lalisa từ đầu tới cuối, ánh mắt nghiêm nghị.

"Thưa thầy, em sẽ nói với thầy sau nhưng việc cần thiết bây giờ phải thiêu Rick ạ."

Lalisa ngẩng cao đầu nhìn thầy Dumbledore, đôi mắt như đang muốn nói 'hãy tin tưởng em' thầy một cách chân thành nhất.

"Cô Manoban! Tự ý thiêu chết một học sinh là phạm tội giết người! Dù cậu Umber có phạm phải tội gì hay biến thành hình dạng nào, chúng ta phải có giấy tử hình của Bộ..." Thầy Snape đi lên trước chắn ngang giữa hai người, cúi đầu xuống nói bằng giọng trầm và hơi có chút bực mình. "... Và đương nhiên với thành tích hai lần bị ra tòa của cô, cô phải biết rõ điều này!"

Phải, cho dù thế nào cũng không thể dựa vào lời của một mình cô mà ngay lập tức giết chết Rick Umber.

Lalisa rối bời, cô ngồi xuống suy nghĩ, những gì về Huyết tộc, tất cả đều đang được giữ bí mật một cách tuyệt đối, làm sao có thể...

"Trò Manoban..."

Cô McGonagall tới trước Lalisa, tay chìa ra một tập hồ sơ.

"Giáo sư McGonagall?". Snape nhíu mày.

" Ổn thôi Severus." Thầy Dumbledore vỗ vai Snape rồi quay qua nói với Lalisa. "Trò hãy mang nó về đưa cho trò Donghuyk, hãy cố gắng giúp trò ấy bình tĩnh nhất có thể. Còn chuyện của Umber, ta nghĩ ta sẽ phải đi một chuyến."

"Nhưng.... "

Cô McGonagall giơ tay lên miệng, làm dấu hiệu im lặng quay sang nhìn Chaeyoung, cô ngay lập tức phản ứng, kéo Lalisa đi mặc kệ cái thân dại tàn của cô có vùng vẫy đến đâu.

"Bây giờ về kí túc xá hay là về bệnh xá?". Chaeyoung đỡ Lalisa, vừa lau mồ hôi vừa nhấc từng bước nặng nề.

" Bệnh xá. "

Một tiếng nói trầm phía sau, hai người quay đầu, là Song Minho với đôi tay đang nắm chặt đũa phép, đang tức giận tới mức mặt đỏ cả lên.

"Ngay lập tức về bệnh xá! Và sau đó chúng ta sẽ cần phải nói chuyện. Cái tên đó phát cái bệnh gì vậy? Và em! Chính em! Tại sao lại dám tự ý rời khỏi giường bệnh trong khi bản thân đang không chịu đựng được?"

Song Minho quát lên, tiếng vang cả hành lang, nếu ai đó đi qua thì chắc sẽ giật mình tới mức đau tim.

"Tất cả đều đang ở bệnh xá. Park Chaeyoung, đưa Lalisa lên lưng anh, anh cõng nó về."

0o0

Cánh cửa bệnh xá mở ra, ba người đi vào, Seungyoon chạy ra đỡ Lalisa từ trên lưng Minho xuống giường. Tất cả đều đang ở đây, chỉ thiếu mỗi Donghuyk.

"Bọn anh mải đi tìm em nên không hóng được chuyện dưới sảnh. Có chuyện gì sao?". Seung Hoon chau mày.

Lalisa không nói, cô đặt tập hồ sơ ban nãy lên đùi, vuốt qua nó vài cái.

"Ai đó có thể gọi Kim Donghuyk được không?"

Tất cả đều ngơ ra nhìn Lalisa, gọi tên Donghuyk cả họ lẫn tên cũng chẳng có kính ngữ? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Một hồi sau, một thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo, nhếch nhác gầy gò cùng Seungyoon đi vào bệnh xá. Đôi mắt thâm quầng, mặt không có thịt đến mức đã nhìn thấy được sọ đầu, mái tóc xanh lởm chởm vài sợ bạc. Tình trạng nhìn vào còn kinh khủng hơn Lalisa nhưng chưa gầy bằng, nếu bảo Donghuyk là một cái gậy thì Lalisa thì giống que tăm. Cô chỉ được hơn mỗi Donghuyk ở chỗ gương mặt không có bị nhìn thấy cả sọ thôi. Thoáng qua thì thấy có vẻ ổn nhưng thực ra đã thân thể đã tổn thương nặng.

"Nhóc mới nhuộm tóc hỏng hay sao mà trông lởm chởm sợi bạc sợi xanh loang lổ thế?". Seung Hoon nhăn mặt. " Mấy ngày không gặp, nhóc tiều tụy quá"

"Em không có nhuộm..." Donghuyk cầm lấy một miếng bánh trên bàn ăn. "Stress quá nên tự mọc."

Ờ thì, Lalisa cũng hơn được khoản này.

Lalisa ở một bên không nói, lặng lẽ túm gọn mấy sợi tóc xanh ngọc rụng đầy trên gối rồi ném vào thùng rác.

Kẻ tám lạng, người nửa cân!

"Anh xin lôi, nhiều chuyện đã xảy ra, anh đã không tới thăm em." Donghuyk khó khăn ngồi xuống giường.

"Không sao đâu, em hiểu mà. Em nhờ mọi người gọi anh tới vì cái này... " Lalisa đưa tập hồ sơ ra. "... Hãy bình tĩnh và đọc nó... Các giáo sư đã nói vậy..."

Một hồi lâu sau, cả bệnh xá chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng tanh tách từ lò sưởi phát ra. Chaeyoung nhìn tất cả mọi người, trong đôi mắt họ đều có những sự phức tạp, trầm ngâm, chẳng ai mở lời, tất cả đều có một cảm xúc khó tả, tức giận và bất lực. Có lẽ vì cô còn trẻ nên không thể đoán ra ai đang nghĩ gì, nhưng cô chắc chắn, từ ánh mắt của Donghuyk là sự thống khổ tận cùng.

"Chuyện thiêu Rick Umber...." Lalisa mở lời. "Giáo sư Dumbledore không biết sẽ giải quyết như thế nào..."

Tất cả im lặng.

"Với thái độ điều tra và không tin tưởng như này...Em nghĩ rằng người của Bộ sẽ không đồng ý đâu."

Lại là một bầu trời im lặng....

"Hoàng Tử đó đã quá đáng lắm rồi... "

Lalisa nói tiếp.

Vẫn là im lặng kéo dài vô tận....

Seung Hoon nghiến răng, quay đầu đấm thật mạnh vào tường, mấy ngón tay bị sước hết cả, rỉ máu ra, chảy ra vài đường.

"Anh phải giết thằng khốn đó! Anh sẽ giết nó! Anh sẽ băm nó ra hàng trăm mảnh!"

"Anh à... Bình tĩnh một chút... " Chaeyoung vỗ vai Seung Hoon.

"Bình tĩnh ư... Haha..."

Giọng nói của Donghuyk khiến cho cả bọn một trận sởn da gà, anh cúi đầu lấy tay che mặt, rồi đột nhiên cười phá lên.

"Hahahahahahahahahahahaha... "

Park Chaeyoung chưa kịp phòng bị liền bị Donghuyk lao tới, nắm lấy cổ tay bóp chặt rồi áp sát vào tường.

"Em nói cho anh biết đi Park Chaeyoung! Em nói cho anh biết làm thế nào để bình tĩnh đi!"

Mắt Donghuyk trợn tròn, với ngoại hình hiện tại trông anh chẳng khác gì một con quỷ, dọa Chaeyoung tới mức run rẩy, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt, lúc này Donghuyk thấy thế mới hạ tay xuống. Anh ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình rồi bật khóc.

Mày đã cố gắng như thế mà Kim Donghuyk!

Kim Donghuyk được sinh ra trong một gia tộc kì lạ. Gia tộc này trọng nữ khinh nam. Khi một đứa bé gái được sinh ra thì đó là điều may mắn đối với cả gia tộc. Bà nội anh, tộc trưởng của gia tộc, đã mong rằng đứa con dâu cả của bà sẽ sinh ra con gái để nó có thể danh chính ngôn thuận nhận chức tộc trưởng sau khi bà mất nhưng ngày đó, có ba đứa trẻ được sinh ra. Donghuyk, Jisoo và em trai của Jisoo. Donghuyk chưa từng biết gì về em trai của Jisoo, chỉ nghe nói rằng nó đã chết cách đây rất lâu rồi, từ khi mới vừa được sinh ra. Bà nội rất thất vọng vì đứa con dâu trưởng không thể sinh con gái và nối nghiệp bà. Dù đã được an ủi bằng đứa cháu Jisoo thì bà cũng không thể nhịn được việc gia đình bà bị mất chức tộc trưởng như thế. Có lẽ sự buồn rầu về việc đó quá nhiều nên bà đã đổ bệnh và mẹ con Donghuyk cũng bị bà đối xử ghẻ lạnh.

"Đáng ra mình phải cho cô em lấy con trưởng."

Donghuyk đã nghe về việc này khi đi qua phòng bà. Mẹ anh và mẹ Jisoo là hai chị em và cha anh với cha Jisoo cũng là hai anh em. Đã là họ hàng lại còn thêm gần, anh và Jisoo đều được thừa hưởng dòng máu giống nhau.

Khi trời chuyển sang mùa đông, năm ấy Donghuyk được bảy tuổi, khi đang chơi với Jisoo ở vườn thì đột nhiên mấy người phụ nữ trong gia tộc đến và đưa cô bé đi, dì khóc rất nhiều và cố gắng kéo con mình trở lại nhưng vẫn bị họ đưa đi mất.

"Bà ơi, Jisoo đi đâu vậy ạ?"

Đôi mắt tròn xoe nhìn bà nội, trông giống như một con cún con vậy. Donghuyk nhìn bà trên giường bệnh, ngây thơ hỏi. Nhưng đáp trả lại đôi mắt cún con ấy là một cái nhìn cay nghiệt. Bé con bảy tuổi đứng hình tại chỗ, đôi mắt của bà nội nó như đang chuẩn bị ăn thịt nó vậy.

"Nếu mẹ mày sinh con gái! Nếu mày là con gái! Thì con bé sẽ không bị đưa đi! Tất cả tại mày! Tại mẹ con nhà mày! Chúng mày đã hại đứa cháu xinh xắn của tao rồi! Tao ước gì năm đó bác sĩ nhầm một chút và mày là con gái thì tao đã rất vui vẻ rồi! Nhưng mày lại là con trai! Mày đã giết đi tương lai của cái gia đình này! Hại tao ra nông nỗi này! Hại cả con bé Jisoo!"

"Bà ơi...". Chú bé Donghuyk đã bật khóc. Nó không hiểu nó đã làm gì sai, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra và em họ nó sẽ bị làm sao.

"Đừng gọi tao là bà! Tao không phải là bà của mày! Mấy năm qua tao luôn nén lại và chưa từng đối xử tệ với mày! Tao không bao giờ nói chuyện với mày vì mỗi lần nhìn thấy mày tao lại thấy đau khổ nhưng mà khi nghe tiếng hét của con bé, tao không chịu được. Sự tồn tại của mày không sai! Sai ở chỗ mày lại là con của bố mày! Con của con trai trưởng của cái nhà này! Và con mẹ mày cũng chẳng thể đẻ nữa! Nếu như mày có chị gái hoặc em gái thì chắc chắn tao sẽ yêu thương mày nhưng mày giống như một tai họa vậy! Cút đi! Tao chán ghét nhìn thấy mặt mày lắm rồi! Cút đi!"

Sau hôm đó, Donghuyk không gặp bà nữa, mùa hạ năm sau, bà qua đời vì bệnh. Đám tang, mẹ và anh không tới dự vì mẹ nói bà không đủ tư cách để gặp bà nội.

Jisoo cũng quay về, nhưng có vẻ cô bé đã có chút khác biệt, trên người có nhiều vết sưng tấy, và cả vết bỏng nữa, những vết có cũ có mới chồng chéo lên nhau, chỗ còn chưa kịp lành đã tiếp tục rỉ máu và có vẻ những đứa trẻ khác đi về cùng một chỗ với cô bé đã chửi mắng cô bé. Jisoo không còn dám tự tin sức mạnh của mình nữa, khi cả hai gặp lại, cô bé nói rằng mình là một con lợn đầu người. Vì thế mà Donghuyk đã đánh nhau với những đứa trẻ khác, dù không hiểu chuyện gì nhưng bà nội đã nói, vì anh nên Jisoo mới bị đưa đi, vì anh mà Jisoo thành ra nông nỗi này, anh phải bảo vệ cô ấy, trả nợ cho cô ấy vì những lỗi lầm của mình đã gây ra.

Sau đó Jisoo và những đứa trẻ khác lại được đưa đi.

Khi anh tròn mười tuổi thì hay tin cha mất tích, người ta nói ông đã chết. Mẹ anh đã không khóc, bà nói rằng cha anh vẫn còn sống và sớm ngày trở về. Nhưng khi bà ôm anh vào lòng, bà đã không nhịn được mà đã khóc. Tiếng khóc xé lòng của người vợ mất chồng xoáy sâu vào tâm trí anh, anhbiết bà phải cố gắng không buồn, chỉ có vậy mới có thể chăm lo cho anh, cứng rắn kiên cường sống vì anh.

Gia tộc làm đám tang cho cha, Jisoo và những đứa trẻ khác cũng quay về. Lần này so với hôm đám tang bà nội anh, ít hơn rất nhiều. Lần trước rõ ràng rất đông, một lũ nhóc quần áo giống nhau, tính cả Jisoo cũng phải tới hai mươi đứa vậy mà lần này về tất cả chỉ vỏn vẹn sáu đứa bé. Trông chúng rất khác xa với ngày trước, có vẻ trầm lặng hơn thì phải, chúng cũng không còn trêu chọc Jisoo nữa mà mấy gương mặt trẻ con thẫn thờ ra đấy, chúng hành động chậm chạp và không nói chuyện với ai và tất cả mọi người đều coi việc đó là việc bình thường, chẳng ai để ý đến sự thay đổi và cách hành xử kì lạ của lũ trẻ trừ Donghuyk, anh cảm thấy sự lạ lẫm nhưng chẳng ai mở miệng hồi đáp anh cả....

Nửa năm sau, thư Hogwarts gửi tới, mấy đứa trẻ lại lần nữa quay về, nhưng chỉ còn lại mình Jisoo...

Donghuyk biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra và anh gắng làm Jisoo vui vẻ lên, sau hai năm học ở Hogwarts, Jisoo có thể thoát khỏi trạng thái trầm lặng mà có chút tự tin hơn điều đó khiến Donghuyk cũng nhẹ nhõm hơn một chút, anh luôn dành tất cả tình thương và sự chăm sóc đặc biệt hơn cả mẹ ruột cho em họ mình,vij trí của Jisoo còn lớn hơn cả tính mạng của bản thân anh. Mỗi năm khi đến kì nghỉ, về tới nhà, chào đón anh luôn là những đĩa thức ăn ngon của mẹ và con gia tinh Boro làm. Anh nghĩ rằng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng không...

Vận số lại giáng cho anh một cú đau đớn...

Mẹ của anh đã chết.

Bà bị giết một cách đau đớn trong khi chỉ là muggle còn chẳng thể thức tỉnh phép thuật.

Chỉ vì tên khốn đó, cái tên khốn đã ăn xác bạn anh để lấy sức mạnh từ cậu ấy. Thằng khốn nạn ấy đã giết mẹ anh! Nó đã giết chết người mẹ của anh!

Anh vẫn còn nhớ lúc chạm vào mẹ, lạnh toát và không có sức sống.

Và giờ đây, bà ngoại anh đã mất.

Hai cú đau đớn giáng xuống cùng một lúc khiến anh tiều tụy đến như vậy.

Nhưng số mệnh trêu ngươi, mẹ bị giết một cách tàn nhẫn như vậy mà cái Bộ Pháp Thuật khốn kiếp đó lại bảo rằng mẹ của anh đã bảo rằng bà bị tấn công bởi thú rừng.

Đùa nhau sao?

Mẹ của anh chỉ là một muggle bình thường, đáng ra đang phải sống vui vẻ ở quê nhà nhưng tự nhiên lại chạy tới đây để thú rừng giết?

Bà có thể tới Hogwarts sao?

Bộ Pháp Thuật không hề tin về lời nguyền Cái Chết Đỏ và cả sự việc Huyết tộc nữa. Bọn chúng không tin và đổ tội cái chết của người mẹ đáng thương lên đầu của một con thú không rõ hình dạng!

Đừng nhịn nữa Kim Donghuyk!

"Cái gì mà ước mơ làm trong cái Bộ rách nát đó chứ?". Donghuyk nghiến răng. "Tao sẽ hủy hoại cái Bộ đó và lột da tên Hoàng Tử Lai tởm lợm ấy!"

Donghuyk đứng dậy,bỏ tay xuống lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu như máu, nước mắt của anh đã trở thành máu từ bao giờ. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi khủng khiếp, Chaeyoung vội rút khăn ra lau máu từ hai khóe mắt cho anh.

"Anh à! Chú ý thân thể! Em biết anh hận nhưng anh phải khỏe thì mới có thể làm việc!". Lalisa nhăn mày.

"Đúng vậy! Chúng ta phải sống thì mới có thể giết được tên khốn đó. Hận của bồ cũng chính là nỗi hận của mình. Hoàng Tử Lai rách nát gì chứ, mình thề mình sẽ lóc xương hắn bằng đôi tay này."

Minho nắm chặt bàn tay phải, mắt nhìn vào đống lửa đang cháy trong lò rồi anh liền đưa tay vào trong. Ngọn lửa nhanh chóng liếm lấy như đang ngấu nghiến miếng thịt béo bở.

"Song Minho bồ bị điên à!"

Seungyoon hét lên, vội lao tới kéo Minho ra. Trên bàn tay Minho lúc này đã trở thành một vết bỏng lớn, xấu xí kinh khủng.

"Mình sẽ không chữa vết bỏng này, nó sẽ trở thành sẹo, coi như là chứng thực cho lời thề của mình"

'Kẹttt'.

Tất cả quay đầu về phía cửa bệnh xá,một bóng người bước vào.

Là bà Pomfrey?

Khoảnh khắc ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt của người nọ,tất cả đều trợn tròn mắt.

Không.

Không phải!

Là một chàng trai.

Là Kim Han Bin!

Phía sau còn có Song Yunhyeong nữa!

"Nói cho tôi biết tất cả... ". Han Bin trầm giọng nói. "Tất cả về tên Hoàng Tử Lai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top