#9: Trả.
Park JiHoon nổi tiếng là một con người lạnh lùng, tuy mới vào trường không lâu và cũng chỉ là năm nhất mà một hàng dài các noona đã đứng sẵn để yêu thương cậu. Có thể nói cậu là nguyên nhân khiến biết bao người con trai FA trong trường khóc ròng. Nói thì nói thế chứ cậu cũng sở hữu một dàn Fanboy hoạt động ngầm.
Thật sự thì vì cậu quá nổi tiếng nên trong trường cậu muốn gì là được ấy nhưng cậu không vì thế mà kiêu căng, chỉ đi mượn những thứ cậu cần thôi. Và cậu cũng chỉ giựt đồ của một người duy nhất trong trường rồi cười với người đó khiến bao người mong ước đó chính là mình.
Người đó là đàn anh năm tư, lớn hơn cậu những ba tuổi nhưng đàn anh này hiền khô nên dễ bị đưa vào những trò đùa của JiHoon, đàn anh này cũng sở hữu một lượng Fangirl không nhỏ, mang tên Kang Daniel.
Hôm đó là một buổi học ngày thứ bảy, Daniel ngồi trong góc của canteen, miệng nhai miếng kẹo dẻo vừa đút vào, chăm chú đọc sách. Vốn dĩ ngoài những người theo anh thì chẳng có ai chú ý tới anh cả, tại họ bận chú ý cậu cho đến khi cậu bước ra đó, vươn tay giựt bịch kẹo dẻo trên tay anh khiến anh bật dậy ngay.
- Trả lại đây.
Mọi người đều đưa ánh mắt về phía chất giọng trầm khàn nửa Seoul nửa Busan kia, rồi cũng có những nụ cười thích thú khi nhận ra đây là một câu chuyện hay. JiHoon dùng ánh mắt trêu đùa nhìn Daniel tức giận, chẳng khác gì con mèo xù lông khi bị chọc tức.
- Không trả.
Cậu nhanh chân rời đi, anh cũng chẳng biết phải làm gì nên đành bất lực nhìn bịch kẹo dẻo rời xa mình. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Cậu ta giựt được một lần, chắc chắn sẽ có thêm những lần sau...
Rồi cũng từ bữa hôm đó, ngày nào mọi người cũng phải ngắm cái cảnh anh nhoài người ra phía cậu đòi bịch kẹo dẻo nhưng cậu lại nhất quyết không trả, còn trêu ngươi anh nên lần nào anh cũng chỉ biết thở dài bất lực mà thôi.
Nhưng... hôm nay thì khác.
Daniel vẫn ngồi ở góc bàn đó như thường ngày, miệng vẫn nhai kẹo dẻo và mắt thì nhìn vào cuốn sách. Chỉ có điều, bình thường không mấy người nhìn anh thì hôm nay hầu như mọi ánh mắt đều hướng về phía anh, nguyên nhân thì ai cũng biết. Và dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn y chang như vậy, cậu tiến về phía anh và giựt bịch kẹo dẻo. Anh đứng dậy, hét lớn.
- Trả lại đây, Park JiHoon.
Cậu nhoài người về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi dúi vào tay anh bịch kẻo dẹo.
- Đây, trả anh.
Trước khi đi còn nhéo má người ta một cái, cười dịu dàng xong wink một cái rồi mới bỏ đi, mặc cho ai kia chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top