#47: 11, 1, 14, 7 - 4, 1, 14, 9, 5, 12.

"Có điều gì khiến cậu nhớ nhất không?"

"11, 1, 14, 7 - 4, 1, 14, 9, 5, 12." (*)

Daniel được dịp về trường cũ, liền mượn thầy giáo chủ nhiệm hồi đó cuốn kỷ yếu của lớp. Lớp anh hồi đó có một trò làm cho kỷ yếu thú vị hơn, đó là thêm câu hỏi "Có điều gì khiến cậu nhớ nhất không?". Câu trả lời thì nhiều lắm, thầy cô, bạn bè, bảng đen, riêng JiHoon thì để lại một dòng số.

Có nhiều người đã từng hỏi cậu, dòng số ấy có nghĩa là gì, cậu chỉ cười không đáp. Anh từng thử ngồi suy nghĩ, nhưng câu trả lời lại không có gì để biết. Anh chìm đắm vào dòng số trước mặt, chỉ hồi tỉnh khi bị Dahye hét cho giật mình.

"Có thể dòng số đó chỉ điều gì đó ảnh hưởng đến JiHoon hoặc là chỉ số phần trăm. Nhưng số phần trăm của dòng số này chỉ có tám mươi tư thôi."

"Nó biểu hiện tám mươi tư nhưng trong lòng tớ thì là một trăm."

JiHoon ung dung bước vào, tay đặt lên trên bàn, giam anh trong một không gian nhất định. Anh cũng không phản kháng, cậu từng làm như vậy với anh nhiều lần hồi còn học chung. Cậu cúi người, thì thầm vào tai anh.

Anh nghe xong, chợt nhận ra điều gì, cười cười ái ngại với Dahye, lén lút ôm cậu một cái. Cậu phì cười, công khai hôn trán anh.

~x~

Nàng nào đoán được dòng số sớm nhất, ta tặng chương sau theo ý tưởng của nàng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top