#42: Quán rượu.

Daniel theo thói quen đến quán rượu trên con đường Seoul hoa lệ. Mùa đông hằng năm, đây sẽ là nơi anh cùng tâm sự với JiHoon, mỗi tuần một lần, điều này chỉ xảy ra vào mùa đông. Nhưng mùa đông năm nay, cậu không đi cùng anh.

Cách đây hai tuần, anh phát hiện ra, cậu cùng một tiền bối nữ khóa trên vô cùng thân mật, anh đoán, ấy ắt hẳn phải là người yêu của cậu. Anh vẫn như thế, gọi điện hẹn cậu, nhưng cậu không bắt máy, anh đành đến quán rượu một mình.

Anh vào quán, chủ quán là một người phụ nữ ngoài ba mươi xinh đẹp, lần nào cũng tiếp đón anh cùng cậu rất chu đáo. Cô quen thuộc lấy khăn lau qua nơi mà anh chọn để ngồi, đặt trên bàn một ly trà nóng, mắt không rời khỏi chiếc ghế trống đối diện.

"Mùa đông này JiHoon không đi cùng em sao? Lần đầu tiên chị thấy em đến đây một mình."

"JiHoon hình như bận rồi ạ. Em gọi, em ấy không nghe máy."

Cô gật đầu, quay vào trong chuẩn bị món ăn như mọi năm, chỉ là năm nay sẽ bớt đi một phần. Anh nhìn tuyết rơi đầy trên đường, trời lạnh hơn, nhưng không gian ngoài kia vẫn không ngớt người. Tiếng chuông leng keng, báo hiệu có người bước vào.

Cô nhận ra ngay là ai, nhận được dấu hiệu im lặng, liền không thốt lên lời nào. Anh vẫn không mảy may để ý, rồi bỗng tầm nhìn tối đen, một thứ gì đó mềm mềm áp lên mặt anh. Anh khẽ chạm, sau rồi nhận ra đó là tay của cậu.

"JiHoonie?"

Cậu ngồi xuống chỗ đối diện, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ. Tay cậu cầm một món quà nhỏ, chắc là quà mùa đông của vị tiền bối nữ nọ. Cô đặt tất cả mọi thứ lên bàn, rời đi, tránh làm phiền cậu và anh. Anh giữ im lặng, rót rượu ra ly.

"Anh sao lại đi trước? Sao không chờ em?"

"Anh nghĩ em đi với vị tiền bối nữ kia, có gọi cho em nhưng em không bắt máy."

Cậu uống cạn một ly, anh liền rót thêm một ly khác. Quãng thời gian im lặng trôi qua vài giây, có thể nói là anh dỗi đấy, rõ là lần nào cũng đi cùng nhau, giờ chỉ vì một đứa con gái mà bỏ anh. Thân là Kang Daniel, anh dỗi chứ không ghen với bánh bèo.

"Sao em đến đây? Quà của tiền bối nữ kia sao không về nhà mà coi luôn?"

"Quà này không phải của chị ấy, mà là của em cho anh. Với lại, tiền bối nữ không quan trọng bằng vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top