#4: Tôi thương cậu!
Kang Daniel men theo dòng suối trong suốt nằm sâu trong một khu rừng của một nơi tham quan, vừa đi vừa giương máy ảnh chụp lấy chụp để, chẳng biết từ bao giờ anh thích đi mọi nơi và chụp ảnh những phong cảnh xung quanh mình đến thế, anh đi khắp mọi nơi trong một tỉnh nào đó của Hàn Quốc, rồi lại đi sang tỉnh khác mà khám phá mọi ngóc ngách, khe hở, chính ra chỉ là vì anh thích như vậy.
Ngồi xuống nhìn chằm chằm vào con suối, nó trong đến mức thấy cả đáy, anh đưa tay vào trong dòng suối mát lạnh, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khiến anh bất giác không giấu được nụ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ rõ duyên.
- Cậu sẽ ngủ quên nếu như cứ để cảm giác dễ chịu đó lấn át.
Một giọng nói vang lên phía sau khiến anh giật mình rút tay lại, quay mái đầu vàng sáng để nhìn vào người mới lên tiếng. Một cậu trai trẻ chừng mười tám, mười chín tuổi, mái tóc vàng nâu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh khiến anh có chút bối rối. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhỏ giọng nói với người đối diện.
- Cảm ơn!
Khẽ liếc mắt lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống, nếu anh không nhầm thì... khóe môi người kia vừa nhếch lên.
- Tôi là Park JiHoon. Cậu là?
JiHoon chợt ngưng lại một chút, đưa tay lên vén một vài sợi tóc rũ trên trán anh, anh giật mình vội vàng chỉnh lại tóc, đồng thời để tay cậu xuống. Cậu mỉm cười.
- Kang Daniel là tên tôi.
Chẳng biết cậu có để vào tai hay không nhưng nhanh chóng bỏ đi. Những ngày tiếp theo khi anh đến đây, khi anh đặt tay vào dòng suối mà hưởng thụ sự tươi mát đó thì cậu trai trẻ đó lại xuất hiện nhắc nhở, đúng với một câu như vậy, rồi lại giới thiệu mình, vén tóc cho anh và hỏi tên anh rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm nhưng khi hỏi tới thì cậu chẳng trả lời, chỉ im lặng bỏ đi.
Chính Daniel cũng chẳng biết, mình quý và thương cậu từ lúc nào vì tần suất cậu xuất hiện để ngồi tán gẫu vu vơ với anh ngày càng tăng lên nhưng cứ mỗi lần cậu rời đi là kí ức cũng theo bước chân ngày hôm đó đi mất, dường như cậu không nhớ gì cả, không nhớ thứ gì kể cả anh.
~~~~~~~~~~~
- Daniel này, nếu như ngày mai tôi lại quên đi anh và tất cả mọi thứ chúng ta đã làm và đã nói vào ngày hôm nay thì sao?
Cậu nhắm hờ mắt, khẽ hỏi anh điều mà anh đã nói với cậu rằng cậu sẽ quên mọi chuyện vào ngày hôm sau, cậu biết cậu luôn bị như vậy, đến mẹ cậu còn phải bó tay thì cậu biết làm sao. Anh khẽ cúi mặt, miệng lẩm nhẩm "Cậu quên cũng được mà, ít ra là không phải nhớ đến tôi, làm ơn quên những gì tôi nói đi".
- Tôi thương cậu!
Daniel nhìn cậu, bằng một ánh mắt hết sức kinh ngạc. Cậu vừa nói là cậu thương anh? Chắc không phải đâu, chắc anh nghe nhầm.
- Đó là những gì cậu đã nói với tôi nhỉ Daniel!? Giờ thì tôi cũng thương cậu rồi. Nếu cậu sợ tôi quên thì ngày mai, tôi hy vọng tôi sẽ lặp lại được câu này và sẽ nhớ cậu. Tôi hy vọng!
JiHoon lại rời đi khi hoàng hôn buông xuống và cả cánh tay của một thiếu nữ xinh đẹp vẫy gọi. Đó có phải là người nào đó quan trọng của cậu không nhỉ!? Nhưng... có lẽ anh tin cậu vì cậu nói thương anh.
~~~~~~~~~
Ánh sương sớm chiếu vào người anh. Daniel thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, miệng nhoẻn ra một nụ cười hết sức hồn nhiên, tươi sáng. Anh cứ thưởng thức như vậy mà chẳng biết ở phía sau có một người đứng đó tự bao giờ, với một nụ cười ôn nhu.
- Sáng nay có vẻ yêu đời?
Anh hướng đôi mắt nâu nhìn về phía cậu, cậu nói vậy với trí nhớ nguyên vẹn chứ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn sang anh, đặt vào lòng bàn tay anh một bông hoa, một bông hoa trắng tinh khôi.
- Tôi thương cậu!
-------------------------------------------
Tôi biết tôi nhạt mà! WinkNiel cũng nhạt theo! Bữa nào tôi nhờ JiSung hyung và Seong Woo ướp muối mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top