#3: Bỗng nhiên thấy thích anh thôi!
Wanna One vừa hoàn thành xong lịch trình cuối cùng của ngày, mệt mỏi rã rời, ai cũng muốn nhanh chóng về chiếc giường thân yêu của mình. Daniel vừa về là lao vào ngay phòng tắm rồi lại phóng ngay lên giường ôm bé Apeach của mình ngủ ngon lành, không quan tâm trời đất hay hai ông anh cùng phòng nữa. Seong Woo nhìn cậu em của mình rồi lại nhìn ánh mắt cún con của JiHoon và sau đó thì thở dài.
- Seong Woo hyung, thương em đi!
Chàng Ong gật đầu nặng nề, ôm hết mền gối của mình vào phòng lớn, JiHoon hí ha hí hửng chui tọt vào phòng nhỏ, nhẹ nhàng nhìn Daniel rồi leo lên giường tầng nằm ngủ, trước khi ngủ còn nhìn người ta một cái. Sáng sớm hôm sau, anh với khuôn mặt tràn đầy thắc mắc là Seong Woo hyung sao hôm nay lại thành JiHoonie.
- Chào buổi sáng JiHoonie. Sao em lại ở đây thế?
JiHoon cười tươi, bất giác anh cũng cười. Hai anh em cứ ngồi nhìn nhau suốt rồi JiHoon mới vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của mình, vừa nhẹ giọng trả lời anh.
- Em xin Seong Woo hyung đổi phòng.
Anh nghệch mặt, anh chàng họ Ong kia mà đồng ý dễ dàng vậy sao? Bão rồi!
- Vì sao chứ?
Cậu cười.
- Vì bỗng nhiên em thấy thích thế thôi!
~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau thì cả nhà Muốn Một có được một ngày nghỉ nên cả đám rỗi rãi kéo nhau ngồi xem Annabelle nhưng có một điều là Park JiHoon bám sát vào Ong Seong Woo, là BÁM SÁT đấy! Nhưng có một điều, bám sát không phải vì sợ mà là bám sát để nài nỉ.
- Ong Seong Woo hyung, làm ơn thương đứa em bé nhỏ này đi, làm ơn đi mà. Làm ơn đổi phòng cho em với.
Seong Woo khổ đau đẩy thằng nhóc đang bám chân mình ra nhưng khổ nỗi không đẩy được, sự thật là Ong khổ quá mà! Sao mà cứ đòi đổi phòng mãi, Park JiHoon quá đáng lắm luôn á! ;-;
- Em qua đổi với JiSung hyung đi!
Cậu đành buông chân Ong ra, chỉ vừa buông thôi là chàng Main Gag chạy mất dép ngay, còn ông anh muối mặn đã chạy biến từ lúc nào làm cậu khóc lóc mãi không thôi. SungWoon coi phim không được liền hét toáng lên, vung tay đập trúng đầu JinYoung, JinYoung loạng choạng làm đổ cái thùng rác ra sàn khiến MinHyun cảm thấy thật bế tắc, cuối cùng MinHyun đi gọi Daniel, cái người vẫn ngồi trong góc lên Fancafe rep comment.
Nghe sự việc do MinHyun hyung kể anh trèo qua chỗ JiHoon đang ngồi rầu rĩ, tay khều nhẹ cậu nhóc.
- Này JiHoonie, nếu em thích đổi phòng đến vậy thì anh với em đổi, sao lại nài nỉ Seong Woo hyung?
Cậu nhăn mày nhìn chàng center, độ thông minh của anh tỉ lệ nghịch với chiều dài của anh à?
- Không được. Em chỉ đổi với JiSung hyung hoặc Seong Woo hyung thôi!
Daniel cố vặn cho ra một lí do hợp lí nhưng không nghĩ ra được, đành hỏi cậu vì sao khiến cậu búng trán anh một cái rồi mới trả lời.
- Tại vì em thích qua đó xem anh ngủ. Bỗng nhiên thấy thích anh thôi!
Ừm, anh cũng nên xem đó là một lời tỏ tình đi Daniel. Park JiHoon em đã lắt léo lắm rồi!
--------------------------------------------------
Nhạt! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top