#25: DNA.

  Play nhạc cho nó có không khí :))

  Có thể nó hơi xàm nhưng tôi muốn đưa vì tôi thấy nó khá dễ thương (?) 

  ----------------------------------------

  Kang Daniel vốn dĩ có một cuộc sống yên bình với công việc trưởng phòng marketing ổn định, nhà cũng thuộc dạng sang, có một đứa con trai nuôi tên Lee WooJin ngoan ngoãn. Anh là quyết định ở giá nhưng cuộc sống của anh đã bị đảo lộn bởi cậu sinh viên Đại Học Park JiHoon nhà đối diện.

  Thật sự anh cũng không hiểu nữa. Cái cậu này chui từ đâu ra, chuyển đến đây ở vài tuần thì hùng hồn tuyên bố cho cả khu biết là mình theo đuổi anh, làm anh ra đường ai cũng hỏi: "Cậu Kang đổ cậu Park chưa?", "Cậu Kang về làm dâu nhà cậu Park chưa đấy?", "Cậu Kang đã chấp nhận cậu Park chưa nà?"... Ngay cả thằng con trai quý báu cũng hỏi: "Ba Niel ơi, chừng nào thì ba JiHoon về làm chồng ba vậy?". Thật chỉ muốn bùng nổ mà.

  - Nielie hyung ơi, mở cửa cho em. Em mới làm cà ri nè, mang qua cho anh và WooJin rồi mình ăn chung.

  Đấy, thấy chưa? Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Nhiều khi anh cũng muốn đuổi cậu về lắm nhưng mà nhìn những món ăn ngon miệng trên tay cậu thì anh không tài nào từ chối được. À không, không phải như mọi người nghĩ đâu nhé, chỉ là WooJin sẽ bắt anh nấu cho nó ăn thôi.

  Anh mở cửa, nhìn cái khuôn mặt dễ thương kia rồi nép ra một bên cho cậu vào. WooJin thấy cậu thì cười tít cả mắt, chạy lại kêu cậu í ới rồi nhìn nồi cà ri. Anh đi vào dọn bát muỗng ra, ngồi xuống múc cho mỗi người một bát rồi bắt đầu ăn.

  - Nielie hyung đổ em chưa?

  Anh đang ăn thì mém sặc, WooJin hiểu chuyện nên ôm luôn bát cà ri qua nhà vợ chồng chú BaeHwi. Còn cậu thì vẫn ngây thơ nhìn anh. Anh chau mày, tỏ ý không hài lòng.

  - Tôi đã bảo tôi sẽ không đổ cậu đâu.

  - Tại sao thế?

  Anh im lặng. Tại sao ư? Chính anh cũng không biết tại sao nữa. Có thể là do anh không thích chuyện hẹn hò hay kết hôn, cũng có thể là do anh không ưa cậu, lại cũng có thể là do... anh tự lừa dối bản thân rằng mình không thích cậu, cũng sẽ không bao giờ đổ cậu.

~x~

  Thì rồi chính anh cũng không biết hôm đó vì sao lại đồng ý với lời tỏ tình của cậu. 

  Hôm đó là Valentine, cậu rủ anh đi chơi cho nên anh gửi WooJin qua nhà DaeHwi. Anh cùng cậu đi ăn, đi chơi khắp nơi, xem phim và dạo phố một chút. Trời có chút lạnh nên JiHoon khoác cho anh thêm chiếc áo khoác của mình. 

  - Nielie hyung à, hôm nay Valentine, đồng ý làm vợ em đi. 

  Cậu nhìn anh đang ngồi đung đưa chân. Anh im lặng, tự chất vấn bản thân xem là mình có cái gì với cậu không, lúc thì chắc có, lúc thì lại chắc không, rồi lại vo rối chúng. Anh thở dài. Cậu chỉ dịu dàng. 

  - Thôi nào, DNA của anh và em đã nói mình thuộc về nhau kể từ lần đầu gặp mặt rồi mà. 

  Daniel liếc mắt nhìn cậu. DNA, triết lý nghe hay đó. Anh cười, gật nhẹ đầu. 

  DNA nói mình thuộc về nhau thì mình thuộc về nhau nhỉ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top