#24: Nhà.
Daniel nằm trên sàn sau cái thúc vào bụng đầy đau đớn của thằng nhóc to con. Anh im lặng, lặng lẽ đứng lên. Thằng nhóc ấy tức tối khi anh chẳng tỏ ra gì cả, đưa tay lên định đấm anh một cái. Nhưng chưa kịp thì nó đã nằm dài trên sàn với một vết đỏ thấy rõ ở má trái.
- ... Park - sunbaenim...
Park JiHoon trừng mắt nhìn lũ quỷ nhỏ mới vào trường mà tỏ vẻ ta đây. Tay nắm chặt như chỉ muốn nhào vào đánh cho đến khi ba má nó nhận không ra thì thôi. Miệng gầm gừ đe dọa.
- Tao nói với tụi bay thế nào? Lần trước đụng vào Niel hyung là lần đầu nên tao cảnh cáo, tao tha. Thấy tao không nói gì nữa là ngựa quen đường cũ hả?
Cậu quay lưng, đỡ anh còn đang ôm cái bụng đau nhức. Miệng thì thầm hỏi thăm tình hình rồi dìu anh lên phòng y tế, không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cái lũ còn đang ngồi dưới sàn chưa dám lên tiếng. Học sinh hiếu kì xung quanh ấy cũng vì ánh mắt đó mà tản đi hết.
Daniel ngồi yên trên giường mặc cho khuôn mặt đang đỏ ửng vì JiHoon nhất quyết tự tay bôi thuốc cho anh, lộ hết múi của người ta rồi còn gì. Cậu vừa bôi cho anh vừa buồn cười, cái biểu cảm của anh thực dễ thương luôn ấy.
- Có cần về nhà không? Em đưa anh về.
Anh lắc đầu, tay chỉ về phía dãy phòng cách phòng y tế chừng mười mấy bước chân. Cậu gật gù hiểu ra, anh sống trong ký túc xá của trường.
- Sao anh lại ở đây? Sao không ở nhà?
Anh cười nhẹ.
- Có nhà đâu mà về. Cha đuổi anh rồi.
Cậu im lặng, suy ngẫm điều gì đó.
~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, JiHoon ôm hết mọi thứ trong phòng mình từ nhà sang tới phòng của Daniel tại ký túc xá. Anh lúc đầu cũng ngạc nhiên, sau rồi cũng bằng lòng cho cậu vào phòng. Cậu hí hửng, leo ngay lên giường anh.
- Lên đây. Em ôm anh ngủ.
Anh há hốc mồm, không hiểu sao tự nhiên cậu lại muốn thế nhưng cũng trễ rồi, có người làm gối ôm cho ngủ cũng tốt, đỡ phải lò mò kiếm thứ để ôm khi giật mình tỉnh giấc. Nên cũng leo lên giường cho cậu ôm.
- Ở đây buồn không?
Cậu khẽ hỏi khi cả hai đã yên ổn trên giường.
- Một chút.
Anh dụi mặt vào ngực cậu, bao lâu rồi không biết, mới có người ôm anh thế này. Thật dễ chịu.
- Thế từ nay em ở đây với anh nhé.
Daniel khẽ cười, ngây ngô hỏi.
- Còn nhà em?
JiHoon với tay tắt chiếc đèn ngủ lớn ở trên bàn. Lắc nhẹ đèn ngủ Spider Man của anh cho lên điện rồi ôm anh thật chặt.
- Anh ở đâu thì nơi đó là nhà của em.
-----------------------------------
Nhẹ nhàng cuối tuần của WinkNiel~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top