#22: Bình yên.

  Dạo này tôi viết có hơi kì cục, cũng có hơi nhàm. Đừng chê nhé!

  ---------------------------------------------

  Bình yên là gì? 

  Có người trải nghiệm sự bình yên bằng việc thư giãn, có người trải nghiệm sự bình yên bằng những công việc hằng ngày, có người lại trải nghiệm sự bình yên bằng cái chết. Thế thì bình yên là gì?

  Park JiHoon cũng nhiều lần ngồi mần mò câu trả lời cho câu hỏi này, đó là một bài tập cần phải giải. Bình yên có phải là được làm việc gì đó mình yêu? Hay là lại yêu thương một ai đó để bình yên? JiHoon nhiều khi thật không hiểu.

  Cậu cũng từng có cảm giác bình yên khi ở bên gia đình, cũng từng có cảm giác bình yên khi được nghỉ ngơi, cũng từng có cảm giác bình yên khi ngắm nhìn nụ cười của người cậu thương. Nhưng đôi khi cậu không biết mình phải tìm sự bình yên ở nơi đâu?

  - JiHoonie ah, tới giờ đi quay show rồi em.

  Tiếng Kang Daniel dịu dàng gọi cậu. Ừ thì nghe cái giọng trầm khàn nửa Seoul này cậu cũng có cảm giác bình yên. Thật chẳng hiểu nổi mọi thứ trên đời này, đúng thật là phong phú. JiHoon đứng dậy, tắt laptop rồi đi ra ngoài. Bắt đầu một ngày bộn bề.

  ~~~~~~~~~

  Cậu và cả nhóm trở về nhà vào lúc tối khuya, khi mà Seoul đã chìm vào sự im lặng, chỉ còn những chiếc đèn đường sáng và những tiếng gió rít. Cậu lại vào phòng, mở laptop lên và đánh vào ô tìm kiếm "Bangtan Sonyeondan V".

  Mỗi ngày đều đọc tin tức của tiền bối V, nó cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái bội phần, cũng làm cậu cảm thấy đỡ cực nhọc hơn. Mọi thứ sẽ tốt hơn nữa nếu như Daniel đã ra khỏi phòng tắm và ngồi đây với cậu.

  Mỗi lúc ôm được con mèo bự đó vào lòng đều rất ấm áp, cũng có thể nói là bình yên. Mỗi lúc ở bên anh thực sự rất hạnh phúc, được nghe cái giọng nửa Seoul đó líu ríu kể chuyện thật sự vô cùng muốn sủng ái. JiHoon bình yên nhất, là khi ở bên Daniel.

  Daniel bước ra ngoài, ngồi xuống bên JiHoon. Đôi bàn tay thon dài, xinh xắn đan vào đôi bàn tay của cậu. Giương đôi mắt đầy ấm áp nhìn cậu. Cậu có từng hỏi anh "Bình yên là gì?". Anh cũng không biết phải trả lời cậu ra sao vào lúc đó.

  Bình yên sao? Bình yên đối với anh mà nói, chỉ đơn giản là được ở bên cậu, được cậu vỗ về yêu thương và được cậu trao những cái hôn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, anh chỉ muốn nghĩ thật đơn giản, bình yên của anh là Park JiHoon.

  - JiHoon, có lần em hỏi anh "Bình yên là gì?". Thế thì bình yên của anh đơn giản là em, chỉ đơn giản là em thôi.

  Cậu nhìn anh, vuốt nhẹ mái tóc còn ướt sũng kia. Đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà ôn nhu nhìn lên khuôn mặt ngây ngô đối diện.

  - Chỉ đơn giản là vậy?

  Anh gật đầu, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen kia.

  - Ưm, chỉ đơn giản là vậy thôi. Chỉ cần ở bên em, được em che chở, đó gọi là bình yên của anh. Còn em thì sao?

  JiHoon siết nhẹ đôi bàn tay to lớn kia, đẩy đầu anh dựa vào vai mình. Bình yên của cậu sao...?

  - Bình yên của em... cũng chỉ đơn giản là anh thôi. Chỉ cần đó là anh thì tất cả mọi sự đều bình yên.

  Cậu cười nhẹ, trao cho người yêu mình cái ôm ấm áp rồi phủ lên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào.

  Bình yên chỉ đơn giản là ở bên nhau thôi, nhỉ?

  -----------------------------------------------

  JiHoon à, đối với cậu, tháng Năm đẹp nhất là khi có Niel. Đúng chứ?

  Đối với Niel, tháng Mười Hai đẹp nhất là khi có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top