#19: Có chết cũng không kết hôn (Part 2).

  Chủ tịch Park điên tiết, đập bàn cái rầm khiến người ăn kẻ ở trong nhà lẫn phu nhân Park phải giật cả mình. Riêng JiHoon vẫn rất bình tĩnh đi lên lầu, còn đeo tai nghe để tránh mấy tiếng léo nhéo của cha. Cậu không thích bị ép buộc, cậu thích làm những gì cậu muốn hơn.

  - Đừng ép con làm những điều con không thích. Con muốn tự thân vận động hơn là nghe cha rồi làm.

  Phu nhân Park thở dài, có lẽ là bà hiền với chiều nó quá đâm ra nó ương như vậy. Nhưng dù sao cũng chịu thôi, nó lớn rồi. Đành tùy nó muốn vậy.

  ---------------------------------------------

  Cậu nằm dài lên giường, chìm vào một suy nghĩ mông lung nào đó. Kết hôn sao? Nực cười, trên đời này cần gì phải kết hôn. Cậu không thể mường tượng ra được điều này, ngày xưa cha cũng đưa mẹ trốn khỏi nhà rồi sống với nhau đẻ ra cậu thôi, chứ có kết hôn kết hiết gì đâu mà đòi cậu làm vậy.

  JiHoon bỗng nhớ đến Kang Daniel. Ai da~ Thật sự là vị giảng viên đó làm cậu phát điên rồi, mới về trường không lâu nhưng thực sự rất biết cách làm cho người khác ấm lòng. Cậu tự cười thỏa mãn.

  -------------------------------------------

  Chiều hôm sau tan học, JiHoon không vội về nhà. Cậu vòng ra con sông phía sau trường, ở đây dù cũng hơi ồn ào nhưng đỡ hơn cái tiếng léo nhéo của cha già ở nhà. Daniel ở phía sau bức tường, thắc mắc vì sao giờ này cậu nhóc này vẫn ở đây, chẳng phải bình thường học xong là lấy lí do lí trấu từ chối lũ bạn rồi vọt về nhà hay sao.

  Giờ anh nên làm sao ta? Có nên ra đó không? Anh cũng có chuyện muốn hỏi.

  - Cậu Park.

  Cậu quay đầu lại, khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra, kéo anh ngồi xuống kế bên mình. Anh cởi nhẹ cặp và áo khoác ra, lặng lẽ cười một mình rồi lên tiếng.

  - Cha cậu vừa gọi cho tôi, bảo tôi với cậu làm sao thì làm, nhanh chóng quyết định cho ông ấy. Thật sự là ông ấy muốn gì vậy?

  JiHoon thở dài, ép cậu không được nên dùng Daniel để ép cậu đồng ý đây mà. Cậu cũng im lặng một lúc, chứ nói mà hồ đồ thể nào cũng gây hiểu lầm, huống hồ là ở xung quanh đây còn vài sinh viên cùng trường đang ngồi tám chuyện.

  - Cha muốn thầy với em kết hôn vì em bảo em thích thầy. Cha muốn mọi việc nhanh chóng diễn ra.

  Đáy mắt Daniel xẹt qua tia ngại ngùng. Ông ấy thật sự đã nghĩ đến chuyện đó, là muốn anh và cậu kết hôn. Anh định mở miệng thì đành phải im khi nghe cậu nói.

  - Nhưng em có chết cũng không kết hôn.

  Mắt Daniel thoáng buồn. Tim khẽ nhói. Tâm có một chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top