#18: Có chết cũng không kết hôn (Part 1).
Mấy cô theo truyện tôi... có mệt lắm không?
-----------------------------------------------
Park JiHoon là cậu thiếu gia quý giá của chủ tịch Park. Cả nhà ông vừa chuyển về Busan sống vì vợ ông bảo muốn về nơi mình sinh ra sống một thời gian cho thoải mái. Lẽ ra cuộc sống nhà ông cũng sẽ sung túc và tràn ngập tiếng cười lắm nếu như không có sự bướng bỉnh của cậu. Nhiều khi ông tự hỏi, hồi đó ai lại dạy nó cái tính cãi bướng thế này?
- Ông à, hay là mình đừng ép nó nữa?
Phu nhân Park đứng kế bên, đặt tách trà vừa pha xuống bàn, khẽ lên tiếng hỏi chồng.
- Không được, bà không thấy là hiếm lắm nó mới để ý đến một ai đó hả?
~~~~~~~~~~
JiHoon hiện đang học ở trường Đại Học Busan, là năm nhất nhưng chưa gì đã có một dàn fangirl hùng hậu sẵn sàng đi theo. Nhưng khổ nỗi, cậu có để ý đến nàng nào đâu mà suốt ngày chú tâm đến vị giảng viên trong trường mà thôi. Ngày nào cũng "Thầy Kang ơi. Thầy Kang à." khiến cho cả trường không khỏi thắc mắc.
- Thầy Kang ơi, thầy đói không? Em mua cái gì cho thầy ăn nhé?
Kang Daniel là một giảng viên trẻ của trường, về đây làm chưa lâu nhưng thực sự rất có uy tín. Kể từ khi cậu nhóc này chuyển về đây là lúc nào anh cũng bị làm phiền, nhiều khi anh đến là bất lực với cái đuôi theo mình mỗi ngày. Có nhiều lần anh tìm cách xua JiHoon đi nhưng thằng nhóc nhận ra ngay, còn bảo anh ăn nói chưa khéo lắm nên cậu sẽ không đi đâu cả, còn cười trêu chọc anh nữa cơ. Nghĩ lại tức ghê!
- Thôi, không cần đâu. Lát tôi tự mua được mà.
Anh cười khổ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thì lại không đồng ý, nhấn anh ngồi xuống rồi không nói không rằng chạy đi thiệt nhanh, rồi lại chạy về thiệt lẹ, đưa cho anh hộp cơm. Anh đành nhận lấy hộp cơm, ăn cho tới khi cậu trai trẻ kia chịu đi thì thôi. Trông nom cũng dễ thương phết. Anh mỉm cười tự nhủ.
~~~~~~~~~~~
Cậu mệt mỏi, một ngày cũng không cải thiện được bao nhiêu. Về nhà còn phải gặp cái mặt khó ở của cha nữa, chẳng hiểu bị gì mà tự nhiên đùng đùng đòi cậu như vậy, mẹ cũng chẳng lên tiếng bênh xíu nào. Thật nản hết sức.
- JiHoon, ngồi xuống đã.
Chủ tịch Park nghiêm giọng gọi cậu. Cậu nhịn, khó chịu đi ra ngồi xuống trước mặt cha mà nói chuyện. Sao ông không bỏ chuyện này đi chứ?
- Cha à, mình bỏ chuyện này đi. Chẳng phải là còn quá sớm sao?
JiHoon khó chịu nhìn ông. Ông nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.
- Chẳng phải con thích thầy ấy sao?
Cậu đứng dậy, quay lưng đi lên lầu.
- Thì đúng nhưng... con có chết cũng không kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top