#16: Học bài đi.

  #23 nhé!

  -----------------------------------------------

  Dạo này Park JiHoon lạ lắm. Cái miệng nhỏ cứ liên tục quát tháo Kang Daniel học bài đi trong khi anh chẳng biết mình phải học cái gì. Anh học Đại Học trên mạng, mọi bài tập cũng giải quyết trên đó, thế thì còn gì để học ngoài việc học cách chơi mấy cái game mới với WooJinie. Dĩ nhiên là với cái đầu ngâu si của mình, anh không thể đoán ra cậu muốn anh học cái gì.

  - JiHoonie, em thôi ngay cho anh. Sao mà cứ bảo anh học hoài vậy? Học cái gì?

  Cậu ngay lập tức xách cây roi mây ra, quất vào mông anh một cái rồi chỉ tay về phía phòng mình, quát.

  - Đi vào đó học bài đi. 

  Anh nghe theo nhưng vào đó cũng chỉ biết ngồi không mà thôi, tại vì anh đâu có biết là mình phải học cái gì, anh 23 tuổi (2,3 tuổi) rồi mà còn phải học cái giống gì nữa. Rốt cuộc là sao ta? 

  ~~~~~~~~~~

  Có một hôm anh đang ngồi trong phòng cậu, tiếp tục suy nghĩ về việc học hành mà cậu muốn anh làm thì GuanLinie bước vào. Mắt anh sáng rỡ khi thấy cậu bé, GuanLin vui vẻ ngồi xuống, đưa cho anh mấy bịch kẹo dẻo với khô bò. Anh chụp lấy, nhưng còn chưa kịp mở ra thì đã bị ai đó giựt mất.

  GuanLin thấy bóng hình quen thuộc liền vội vàng chạy đi ngay, trong lòng thầm cầu nguyện cho người anh yêu dấu được bằng an. Mặt Daniel méo xệch khi nhìn thấy cậu, mếu máo như sắp khóc tới nơi. Cậu thấy vậy liền buông roi xuống, dỗ dành.

  - Thôi mà, đừng khóc mà.

  Anh đánh lên tay cậu, lăn qua lăn lại trên giường.

  - JiHoonie quá đáng, cứ bắt anh học là sao? Mà học cái gì cơ chứ?

  JiHoon im lặng, thủng thỉnh nhún vai rồi nhếch miệng cười, nói.

  - Học cách ngậm sâu hơn đi, anh ngậm cho em như vậy chưa đủ sâu, chưa đủ thỏa mãn. 

  Daniel đỏ mặt, vùi mặt vào gối. Miệng lầm bầm. Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top