you make me begin.
Tôi gặp em, khi cuộc đời tôi đang nằm ở đáy vực thẳm.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy, rõ như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi có thể hình dung ra từng chi tiết một, từng màu sắc hiện lên dưới đáy mắt em, và từng cảm xúc nhảy nhót trong lòng tôi lúc đó. Đó là trong chuyến đi đến bệnh viện, vào tháng tư năm 2015, khi em lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đang nhận kết quả chẩn đoán của mình ở bàn lễ tân, và đang lấy hết can đảm để mở nắp phong bì, thì em đâm sầm vào người tôi, và giấy tờ của chúng ta rơi xuống đất thành một mớ hỗn độn. Tôi nhớ cách em đã xin lỗi tôi "nhiệt tình" như thế nào, cúi đầu liên tục, ngay cả khi tôi cười và bảo không sao.
Sau khi tôi nhặt lại hồ sơ của mình, em đã nhìn thẳng vào mắt tôi, đầu tóc thì rối tinh rối mù, xin lỗi một lần nữa, và hỏi rằng em có thể làm gì để tạ lỗi với tôi. Tôi nhìn em một cách kỳ lạ, rồi từ chối. Thật sự cũng chẳng có vấn đề gì to tát, em chỉ là vô ý đụng vào tôi, nhưng ánh mắt em như nói với tôi rằng, em nhất quyết không chấp nhận chữ 'không' cho câu trả lời. Tôi mỉm cười và đưa tay mình ra, vậy chúng ta làm bạn đi. Em cười, nắm lấy bàn tay đang đợi của tôi.
Anh tên gì? Em hỏi tôi, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tôi cười, Anh là Park Jihoon.
Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ chất đầy những suy nghĩ về em, những câu hỏi về em. Em là người như thế nào? Em thích ăn món gì? Em đang làm gì bệnh viện, với một phong bì giống hệt của tôi trong tay?... Bao nhiêu thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng câu hỏi lớn nhất, cũng khiến bản thân tôi bất ngờ nhất, chính là khi tôi liên tục tự hỏi về quá khứ của em.
Tại sao tôi lại tò mò về em thế nhỉ?
Tại sao tôi cứ để những dấu chấm hỏi đó lơ lửng trong tâm trí, trong khi tôi có thể gọi em, hay nhắn tin cho em? Không, tôi không thể làm vậy. Đã qua nửa đêm lâu rồi. Em chắc có lẽ đã yên giấc.
Nhưng em không hề ngủ, tôi biết điều đó khi điện thoại tôi sáng lên vào 2:28 sáng.
------
- anh còn thức không vậy?
- vẫn đang thức đây.
- em làm gì giờ này vậy?
- trễ lắm rồi.
- hehe, em không ngủ được
- nên em quyết định thử vận may của mình
- nhắn tin cho anh
- thấy em hên chưa!
-----
Tôi bật cười, em có vẻ dễ dàng vui vẻ, ngay cả từ những thứ nhỏ nhất. Tối hôm đó, tôi và em nói chuyện hàng giờ về những thứ ngu ngốc nhất, và tôi nhận ra em có một khiếu hài hước kỳ lạ, và một danh sách những lý luận về sự tồn tại của con người. Bae Jinyoung, em thật là dễ thương.
Từ ngày hôm đó, em bắt đầu liên tục nhắn tin cho tôi, hỏi về ngày của tôi, hay hỏi tôi có muốn nghe lý luận thứ 400 về người ngoài hành tinh của em hay không, thứ mà theo em, là "chắc chắn tồn tại, vì vũ trụ rất rộng lớn, và con người chúng ta lại vô cùng nhỏ bé". Có lẽ tôi chưa bao giờ nói với em, nhưng tôi thực sự rất thích những cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta, chúng đã đem lại cho tôi một niềm vui rất lớn.
Rồi đột nhiên, không hiểu vì sao, em ngừng lại. Em ngừng gửi những tin nhắn kỳ lạ lúc 3 giờ sáng huyên thuyên về vũ trụ, ngừng hỏi ngày hôm nay của tôi ra sao, ngừng gọi cho tôi, và những cuộc trò chuyện video cũng không còn nữa. Một sự thay đổi quá lớn để tôi có thể thích nghi, tôi cảm giác như thiếu đi một phần bản thân mình.
Tình yêu của em đã trở thành một thói quen của tôi, nhưng rồi em lại biến mất.
Không có những cuộc gọi, những tin nhắn, chúng ta cũng không còn gặp nhau nữa. Tôi đã luôn mong chờ cùng em uống một hai ly cà phê, trong khi chúng ta tán gẫu, mặc dù người nói hầu hết luôn là em. Tôi vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, tôi đã rất căng thẳng khi ngày đặc biệt ấy gõ cửa nhà mình. Tôi đến rước em, và em tựa như một thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp bước vào cuộc đời tôi, vào thời điểm đen tối nhất, đem lại cho nó một thứ ánh sáng dịu nhẹ của tình yêu.
Nhưng tôi cho rằng, em xứng đáng với ánh sáng và tình yêu đó hơn tôi. Bởi vì em thuần khiết, trong khi tôi đang mang một căn bệnh nặng trong mình.
Thế nhưng dù tôi cố gắng liên lạc với em bằng tất cả mọi cách tôi có thể nghĩ đến, em không bao giờ nhấc máy, hay nhắn tin trả lời lại. Ứng dụng nhắn tin rõ ràng thông báo em đã đọc hết những tin nhắn đó, vậy tại sao em lại né tránh tôi? Có phải tôi đang trở thành một gánh nặng cho em? Tôi chỉ có thể nghĩ đến đó.
Tôi đã chuẩn bị từ bỏ, ngưng gọi cho em, và mong em sẽ hạnh phúc với bất kỳ điều gì mình đang làm, khi điện thoại tôi bất chợt sáng lên với tên em trên đó. Tôi chưa từng bấm nút trả lời nhanh đến như vậy trong đời. Em chắc tưởng tượng được sự bối rối hằn trên hàng lông mày nhíu chặt của tôi, lúc thứ tôi nghe được bên kia đầu dây không phải là giọng nói quen thuộc, mà là tiếng nức nở của một phụ nữ.
Làm... làm ơn... đừng bao giờ gọi đến số này nữa.
Tại sao? Chuyện gì xảy ra?
Người phụ nữ hít một hơi sâu, run rẩy, Jinyoung mất rồi.
Điện thoại tôi rơi xuống tấm thảm dưới chân. Em...mất rồi? Khi nào? Tại sao, trong khi lẽ ra tôi mới là người phải đi trước chứ? Tại sao lại ông trời lại bất công đến như vậy, để cho một thiên thần xinh đẹp và trong sáng như em phải rời xa thế gian này, trong khi tôi, một kẻ dơ bẩn và bệnh tật, vẫn còn đang thở? Và tại sao em lại giấu tôi điều này?
Tôi vẫn không tin rằng em đã ra đi.
Ngay cả khi tôi gõ cửa nhà em và không ai trả lời.
Ngay cả khi tôi nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm em gửi cho tôi mỗi tối, nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ có thể nghe giọng nói này nữa.
Ngay cả khi tôi đứng trong đám tang của em, nhìn em được đưa xuống dưới lòng đất lạnh lẽo.
Ngay cả khi tôi đến thăm ngôi mộ của em, trong tay là những bông hoa hướng dương mà em thích.
Tôi vẫn không tin.
-----
Jinyoung yêu quý của anh,
Em xuất hiện trước mặt anh, khi cuộc đời anh đang nằm ở đáy vực thẳm,
Vậy mà trớ trêu thay, em lại rời xa anh,
Và tạo thêm một vực thẳm mới.
Có một điều anh ước anh đã làm,
Đó là nói với em rằng anh yêu em,
Trước khi quá muộn.
Mãi mãi là của em, ngay cả trên Thiên đường,
Park Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top