Chap 9
Mấy ngày gần đây, ngoại trừ giờ lên lớp cùng Jihoon và giờ làm thêm thì Jinyoung lúc nào cũng nhốt mình trong nhà, cặm cụi làm gì đó bí mật lắm. Vì mỗi lần Jihoon từ trường quay về nhà, mở cửa ra thì lại thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi giấu cái gì đó. Hỏi thì cạy miệng cũng không chịu trả lời, cứ chối đây đẩy. Anh cũng không muốn ép cậu, nếu cậu đã không muốn nói ra thì chắc hẳn cũng có lý do của mình, chắc chắn không có gì xấu.
Vì Jinyoung vốn là một đứa nhóc đơn thuần lắm mà.
"Tạm biệt, Jihoon hyung!"
Jinyoung đứng ở cửa nhìn Jihoon khoác ba lô lên vai rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại cậu đã ù chạy vào phòng ngủ, lục lọi trong tủ lấy ra cái gì đó, rồi giơ điện thoại lên chụp.
Nhấn gửi hình, vài giây sau điện thoại đã vang lên âm thanh thông báo.
[Huhu bé vừa ngoan vừa khéo tay nữa T.T Các chị mau vào xem mau vào xem T.T]
[Tại sao tui lại không có một đứa em trai như thế này??????? Ông trời thiệt là bất công a!!!!]
[Tên kia chắc kiếp trước đi tu hay sao mà kiếp này có phúc thế! Chiếm được trái tim của bé con các chị! T.T]
[Đẹp lắm bé ơi, tên kia mà không cảm động thì về đây các chị thương các chị nuôi em cả đời! *khí thế bừng bừng*]
[Cảm thấy thất bại-ing, tui thân là tiểu thư khuê các mà cây móc len là gì còn không biết...]
Tiếng thông báo cứ vang lên liên tục, Jinyoung nhìn những tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình mà phì cười. Đây là kết quả của một đêm trằn trọc không ngủ được, quyết định lên diễn đàn hỏi về mấy triệu chứng khó hiểu kia. Thế là xuất hiện một nhóm các chị nói muốn "hỗ trợ cậu mở mang kiến thức". Ban đầu Jinyoung cũng hơi chần chừ, thế nhưng các chị lại rất nhiệt tình, nào là nói cậu phải thể hiện tình cảm qua hành động các kiểu, rồi còn bảo cậu tự tay chuẩn bị quà Giáng sinh cho người kia nữa.
Jinyoung mân mê chiếc khăn quàng cổ màu xám trong tay - thành quả của mấy ngày ngồi lúi húi móc len mà cứ phải nhìn trước nhìn sau sợ Jihoon phát hiện. Cậu cũng không rõ cái thứ tình cảm gọi là 'tình yêu' này là như thế nào. Tuy các chị đã dành cả mấy ngày liền liến thoắng về nó, nhưng cậu thật sự vẫn chưa hiểu lắm.
Jinyoung chỉ biết, cậu rất vui vẻ mỗi khi ở bên Jihoon. Nhìn anh cười, nhìn anh nói chuyện, nhìn anh làm tất cả những thứ cậu vốn cho là 'vô ích', cậu cảm thấy như có một luồng nước ấm áp chạy dọc trong người mình vậy. Ở thế giới của cậu, tất cả đều được tối giản đến mức tối đa, những chuyện không cần thiết đều bị cắt bỏ, toàn bộ thời gian chỉ chú tâm vào làm việc và làm việc. Jinyoung trước đây cũng không hiểu những cảm xúc của người Trái đất có tác dụng gì, bây giờ có lẽ cậu cũng chưa thực sự hiểu rõ, nhưng cậu nhận ra, mọi thứ xung quanh cậu từ khi có Jihoon đều trở nên sáng sủa hơn. Cậu thức dậy mỗi ngày với tâm trạng chờ mong, phấn chấn, cậu làm mọi việc một cách vui vẻ, bởi vì cậu thích chúng. Nếu cho cậu một lần ích kỷ thôi, Jinyoung sẽ muốn được ở lại Trái đất mãi.
Bởi vì cậu muốn được ở bên cạnh anh.
Dù cho Trái đất không có bánh gạo cay, không có đu quay khổng lồ, không có những hạt tuyết rơi chạm đất, không có những bộ phim hay những chương trình âm nhạc, dù cho Trái đất cũng xám xịt không có màu sắc, Jinyoung vẫn muốn ở lại đây. Bởi vì ở đây có một người con trai mang tên Park Jihoon, với một nụ cười như có thể đem mọi tia nắng trên bầu trời chiếu vào lồng ngực cậu, tươi sáng và ấm áp.
Jinyoung cảm nhận những sợi len mềm mại trong tay, nghĩ đến hình ảnh Jihoon với chiếc khăn choàng cậu tự tay làm cho anh rồi mỉm cười. Cho dù thứ cảm xúc này là vô ích, cậu cũng không muốn từ bỏ nó.
Liệu anh cũng muốn ở bên cậu, như cái cách mà cậu muốn ở bên cạnh anh chứ?
-----
Dạo gần đây, Jihoon phải nói là bận tối mặt tối mũi. Vừa đi học vừa đi đóng phim, dù Jihoon đã xin nghỉ ở tiệm cà phê, nhưng thời gian rảnh rỗi vẫn chẳng được bao nhiêu. Anh cố hết sức lên giảng đường đầy đủ, một phần vì không muốn cảnh đến ngày thi bài vở ngập đầu, một phần là vì Jinyoung. Ban đầu Jihoon dẫn cậu đến lớp cùng là vì không yên tâm để cậu ở nhà một mình, bây giờ tuy anh đã bảo cậu không cần phải đi cùng anh nữa, nhưng cậu vẫn một mực đòi theo. Nói thật thì trong thâm tâm Jihoon cũng muốn dẫn cậu theo lắm, ngoài mặt thì tỏ vẻ không đành lòng, nhưng trong lòng thì đang nhảy tưng tưng như một đứa trẻ. Từ khi anh nhận được vai diễn thì gần như túc trực ở trường quay, thế nên thời gian ở cùng cậu ít đi rõ rệt, nhiều hôm anh về nhà đã là tối khuya, cơ thể mệt rã rời, chỉ tắm rửa qua loa rồi leo thẳng lên giường.Nên thêm vài tiết trên giảng đường là thêm vài tiết được ở cùng cậu. Mặc dù trong suốt thời gian lên lớp thường là một mảnh im lặng, nhưng không sao. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Jinyoung, anh đã thấy rất vui rồi.
Jihoon xoa hai tay lại với nhau vì lạnh, đôi chân đã bị ngấm lạnh tê cóng bước nhanh về phía khu căn hộ của mình. Cũng may là ở trường quay đã được ăn tối rồi, chứ không vừa lạnh vừa đói thì chắc anh phát cáu mất. Jihoon kéo dây kéo áo khoác sát lên trên, che đi cái mũi đã ửng đỏ lên dưới cái nhiệt độ âm của mùa đông. Anh lẩm nhẩm trong đầu xem đã mua đủ quà Giáng sinh cho mọi người chưa. Vỗ vỗ túi mình một cách đáng thương, chuẩn bị quà xong thì ví của anh cũng xẹp lép mất rồi.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức còn sáng đèn, Jihoon lơ đãng lướt nhìn vào qua khung cửa kính. Một cặp nhẫn thu hút sự chú ý của anh. Là nhẫn tình nhân làm từ bạc, chỉ có vài đường khắc rất đơn giản chạy dọc, ở mỗi chiếc nhẫn khắc một đường vòng cung nho nhỏ, khi ghép hai chiếc lại sẽ tạo thành một hình trái tim.
Anh tưởng tượng cảnh mình và cậu đeo cặp nhẫn đó mà mỉm cười.
Không biết có phải là Jihoon tự tưởng tượng hay không, nhưng gần đây Jinyoung rất dính anh, thường xuyên ôm anh bảo là rất ấm. Không phải anh ghét bỏ gì, còn rất thích là đằng khác, nhưng hành động của cậu khiến anh ảo tưởng. Ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình.
Nếu là thật thì sao?
Jihoon lắc đầu cười nhẹ, không thể nào. Thứ cậu thích là những trải nghiệm ở Trái đất, và anh tình cờ có mặt trong đó, nên cậu mới sinh ra cảm giác muốn ở cùng anh. Jinyoung vẫn còn ngây thơ lắm, cậu sẽ không có những cảm xúc như tình yêu đâu, phải không?
Anh luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy, bởi vì anh không muốn hy vọng rồi lại thất vọng, ảo tưởng về một tình yêu sẽ không thể nào thành hiện thực. Huống chi cậu cũng sẽ phải trở về nhà, trong ký ức của cậu, anh cũng sẽ chỉ là một con người Trái đất như bao người khác, và cậu cũng sẽ chỉ là Jinyoung - cậu nhóc người ngoài hành tinh mà Jihoon từng thầm đem lòng yêu mến.
Qua thời gian, hình ảnh của mỗi người trong lòng người kia cũng sẽ nhạt dần, cho đến lúc những cử chỉ, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn là một chấm sáng nhỏ trên con đường của họ, để khi nhắc lại, họ cũng sẽ chỉ mỉm cười mà nghĩ rằng ừ, mình đã từng gặp một người như thế đấy...
Thứ tình cảm mà anh không thể kiểm soát này, rồi cũng sẽ phai nhạt đi thôi. Nó cũng sẽ như những cô bạn, cậu bạn thời trung học mà anh từng cảm nắng, trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức - không hơn không kém. Anh có tương lai cho riêng mình, và cậu cũng thế.
Hai người họ vốn không có khả năng, Jihoon biết điều đó. Anh thỏa mãn với việc hiện tại có thể ở bên cậu mỗi ngày, nhìn cậu cười nói hồn nhiên như chính con người của cậu.
Thời gian không còn nhiều, và anh sẽ trân trọng từng giây từng phút còn lại.
Time remaining: 20days 02hr 01min 35sec.
P.s: Ráng thêm một chap nữa coi như là kết thúc kỳ nghỉ tết T.T Mai đi học lại rầu hiuhiu T.T Sau chap này là tui lặn thiệt ó T.T Không hẹn ngày gặp lại, có thể là vài ngày (cái này hơi bất khả thi =))) ), hoặc vài tuần hoặc vài tháng :))))
Chúc mấy cô sau nghỉ tết học hành làm việc thuận lợi, cũng mong tui học hành không bết quá để còn có thời gian cày fic nữa :))))
Eo nhèo <3 *ôm hun*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top