Chap 6

"Tôi muốn... được ở lại Trái đất với Jihoon..."


Tim Jihoon trật đi một nhịp. Có phải cậu vừa bảo muốn ở lại với anh không? Vậy nghĩa là...


"Tôi muốn được đi chơi tàu lượn siêu tốc, ăn bánh gạo cay, mỳ tương đen, cơm trộn, uống trà sữa, đi chơi với Daehwi-..." Cậu liên tục huyên thuyên với ánh mắt sáng rỡ mà không hay biết nội tâm ai đó đang chùng xuống.


Hẳn là vậy rồi. Jinyoung là thích những thứ đó, chứ đâu phải đặc biệt muốn ở với anh. Nếu một người khác cũng dẫn cậu đi chơi, đi ăn giống như anh, thì cậu chắc cũng sẽ muốn bên cạnh người đó, phải không?


"Jihoon! Jihoon hyung!" Anh không tập trung được vào những gì Jinyoung đang nói nữa, mãi đến lúc cậu huơ huơ tay trước mặt anh, Jihoon mới giật mình nhận ra mình đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân quá lâu. "Mai mốt anh sẽ dẫn tôi đi những nơi đó nữa chứ?" Cậu hồn nhiên hỏi, không hề biết đến cảm xúc hỗn loạn của anh.


Jihoon cười nhẹ, cố gắng đè nén tia thất vọng trong lòng. "Được chứ!" Anh xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.


Park Jihoon lúc này, chỉ cần Jinyoung vui vẻ là được.


-----


Jihoon nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm tờ kịch bản đã nhăn nhúm. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Tốt nhất là đi ngủ sớm, bảo vệ nhan sắc quý giá cho ngày mai.


Xỏ chân vào đôi dép bông, Jihoon lười nhác lẹp xẹp về phía phòng tắm, liếc mắt sang cậu nhóc đang ngồi dán mặt vào ti vi. Jinyoung ngồi dưới đất, trùm mền xem một chương trình ca nhạc, trong tay ôm một hũ kem cỡ lớn, vui vẻ xúc từng muỗng từng muỗng vào miệng.


Bộ dáng thật đáng yêu, cứ như một chú mèo nhỏ đang cuộn lại thành một cục mềm mềm ngay giữa nhà mình vậy. Jihoon cười cười. Jinyoung ở với anh cũng đã được hai tháng rồi.


Jihoon nhìn hai chiếc bàn chải một xanh một đỏ cắm cạnh nhau, trên giá treo kế bên là hai chiếc khăn tắm, rồi áo choàng bông cũng hai cái. Từ khi Jinyoung đến, gần tất cả mọi thứ trong nhà Jihoon đều có cặp. Nhìn những vật dụng cái nào cũng đi theo đôi, Jihoon cười. Trông chẳng khác nhà của một đôi tình nhân là bao.


'Tôi muốn... được ở lại Trái đất với Jihoon...'


Jinyoung chỉ nói là 'muốn ở với anh', cũng chưa thực sự nói 'thích', chỉ có Jihoon là đang tự ôm lấy hy vọng hão huyền.  


Nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng đó, trái tim anh cảm giác như bị kim châm vào. Jinyoung không thích anh, ít nhất không phải giống như cách anh nhìn cậu. Cái cậu thích là cuộc sống ở đây, và Jihoon không phải là một mảnh đặc biệt trong cuộc sống ấy. Có lẽ nếu như ngày đó anh không phải là người tìm thấy cậu, thì bây giờ cậu đang ngồi trong một căn nhà xa lạ nào đó, cũng nói muốn ở với người đó như cậu đã nói với anh mấy hôm trước.


Hoặc có lẽ sẽ chẳng có căn nhà nào cả, đơn giản bởi vì chẳng ai tin cậu. Có khi Jinyoung sẽ vẫn còn đang ở trong bệnh viện, hay tệ hơn là chết đói chết cóng ở một xó xỉnh nào đó.


Ở chung một nhà với người mình thích thật chẳng dễ dàng tí nào, Jihoon cười khổ. Suốt ngày nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó mà không thể nào ôm thật chặt vào lòng, lo rằng cậu sẽ sợ hãi mà bỏ đi mất, thực sự là bứt rứt khó chịu. Nhất là khi Jinyoung có vẻ như chẳng hề nhận thức được nỗi khổ của anh, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cún con mỗi khi xin anh thứ gì đó, rồi cười tươi vì biết rằng anh sẽ luôn chấp thuận.


Jihoon vò vò tóc, thở dài, nặn kem đánh răng lên bàn chải.


Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm thôi, anh tự nhủ bản thân mình như vậy.


Có thể ở bên cạnh Jinyoung mỗi ngày như vậy là tốt lắm rồi.


-----


Những vệt nắng len qua khe màn, hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu trai đang cuộn tròn lại thành một cái kén trong chiếc mền ấm áp. Jinyoung khịt khịt mũi, ngọ nguậy đổi tư thế nằm. Chiếc mền sau cả đêm được ủ thì vừa mềm vừa ấm, khiến cậu chẳng thể nào mở mắt ra nổi. Jinyoung biết hiện tại đã rất trễ rồi, can tội đêm hôm qua thức xem tivi đến khi cả hai mắt đỏ chạch mới lò mò đi ngủ.


Vốn định nướng thêm vài phút nữa, đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, không phải lo trễ giờ học của Jihoon, thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.


"Có người ở ngoài kìa." Cậu thò tay ra khỏi mền, với lên chiếc giường bên cạnh mà vỗ vỗ. "Jihoon hyung."


Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, trên giường lại chẳng có động tĩnh gì, Jinyoung hé mắt ngẩng đầu dậy. Jihoon đã không còn trên giường, mền gối thì lộn xộn chưa dọn dẹp. Chắc anh đang ở trong bếp rồi. Mẩm chắc sẽ có người ra mở cửa, Jinyoung định quay lại với cái ổ êm ái của mình thì điện thoại di động bên cạnh lại sáng lên. Là Daehwi.


"Nè chưa dậy nữa hả, ra mở cửa cho tui nhanh lên!"


"Ờ ờ..." Chưa kịp nói gì nữa thì bên kia đã cúp máy. Jinyoung ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy.


Phòng ngoài không có một bóng người, cửa buồng tắm cũng mở toang. Jinyoung nhíu mày, Jihoon đâu rồi? Anh rất ít khi dậy sớm mà đi ra ngoài, nhất là những ngày cuối tuần, lúc nào cậu cũng phải khổ sở đánh thức anh dậy để không quá giờ ăn trưa.


Jinyoung thoáng nhìn cuốn lịch đặt ở kệ tivi, ô ngày hôm nay được đánh một dấu sao đỏ chót, bên cạnh vẽ một khuôn mặt thè lưỡi mà Jihoon lúc nào cũng nguệch ngoạc lên giấy. Cậu sực nhớ ra, hôm nay anh có buổi thử vai cho một bộ phim mới.


Jihoon báo với cậu tuần trước, cậu còn hứa là hôm đó sẽ làm cho anh một bữa sáng thật hoành tráng. Vậy mà hôm nay lại ngủ quên trời quên đất. Jinyoung nhíu nhíu mày, cầm điện thoại lên, bấm vào số của Jihoon, định bụng gọi cho anh xin lỗi.


Nhưng mà giờ này anh có đang thử vai không nhỉ? Lỡ gọi giữa buổi làm phiền thì sao? Jinyoung quyết định soạn một tin nhắn, nhưng gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng còn đúng một dòng.


'Jihoon hyung, cố lên!'


-----


"Cứ cắt ngắn lên là được rồi, sao phải suy nghĩ nhiều thế?" Jinyoung mất kiên nhẫn, nhìn Daehwi đang đi vòng vòng xung quanh mình, tay thì cầm kéo, tay thì cầm điện thoại liên tục bấm bấm lướt lướt.


"Cậu đang sống ở thế kỷ bao nhiêu rồi hả? Cái gì mà 'chỉ cắt ngắn lên là được'? Nếu vậy thì mấy cái tiệm làm tóc nó chả sống nổi đâu!" Daehwi chống nạnh, liếc mắt nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế, trên người quấn một cái khăn bông cũ mà cậu mang từ nhà tới. "Với lại tui cần người để thực hành, tóc cậu cũng dài lắm rồi sẵn tiện cho tui mượn chút luôn." Nói xong cười hề hề giống như sẽ chẳng có gì to tát nếu như lỡ tay xởn đi mất vài miếng tóc vậy.


"Bày vẽ làm gì chứ..." Jinyoung yên phận nhưng cũng không ngừng càu nhàu. Ở nơi cậu sống, tóc luôn được để đơn giản nhất có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc. Nam nữ gì cũng để một kiểu tóc ngắn duy nhất, định kỳ thì cắt. Tới đây, cậu hơi choáng ngợp khi thấy những mái đầu màu xanh đỏ tím vàng không tự nhiên, rồi để dài tới lưng buộc lên các kiểu. Nhìn mãi thì cũng thành bình thường, nhưng Jinyoung vẫn không thấy sự cần thiết của việc 'tạo kiểu tóc' đó, mặc dù tóc cậu cũng đã dài lắm rồi.


Daehwi có vẻ đã "lăm le" mái tóc của cậu từ mấy tuần trước rồi, hứa hẹn tạo kiểu cho cậu các thứ. Ban đầu Jinyoung chỉ nghĩ là nói đùa thôi, ai dè hôm nay người kia thực sự xách đồ nghề đến nhà cậu.


À quên, nhà của Jihoon chứ nhỉ. 





"Ngồi yên chút nữa thôi, sắp xong rồi." Daehwi lấy tay giữ cổ cậu lại, bên kia cầm máy sấy hong khô tóc. Jinyoung thấy cổ mình như sắp gãy ra tới nơi, hơn ba tiếng đồng hồ bị bắt ngồi yên như tượng cho Daehwi "hành sự". "Jihoon hyung cũng thật là, để tóc cậu dài vậy mà cũng không cho đi cắt nữa, chọt hết vô mắt, tui mà không tới chắc ảnh để cậu thành Tarzan luôn không chừng." Daehwi chặc lưỡi.


Thêm mười phút bị thứ gió nóng hừng hực đó thổi vào da đầu, cuối cũng Daehwi cũng chịu buông tha. "Xong! Ra gương coi thử coi!" Cậu bị kéo xềnh xệch vào buồng tắm.


Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Jinyoung không khỏi há miệng cảm thán. Vẫn là tóc ngắn thôi, nhưng trông khác hơn rất nhiều so với kiểu tóc tiêu chuẩn ở Zatania. Phần mái được tỉa ngắn ngang chân mày, phía sau gáy thì cạo sát gọn gàng. Daehwi còn dùng một loại thuốc gì đó để đổi màu tóc của cậu, nhìn thoáng qua thì vẫn là màu đen nhưng khi đứng dưới đèn thì sẽ ánh lên màu bạc kỳ lạ.


Chưa kịp nói gì, thì cậu bạn tóc tím kia đã lên tiếng trước. "Sao sao? Đẹp lắm đúng không?"


Jinyoung gật đầu, thật sự rất mới lạ, chỉ là đổi kiểu tóc một chút thôi mà trông khác nhiều lắm. Daehwi cười hì hì, kéo cậu quay lại phòng khách.


"Mặt cậu nhỏ như vậy, để tóc tai lù xù che hết thì phí của trời!"





"Yah, tới rồi này tới rồi này!" Daehwi nhận hai hộp đồ ăn lớn từ người giao hàng, vui vui vẻ vẻ bưng vào nhà. 


Cả hai ngồi ngay xuống đất, nhanh chóng mở bọc thức ăn còn nóng hổi, xuýt xoa. "Trời lạnh mà ăn bánh gạo cay là sướng nhất!" Daehwi cười, xiên một miếng chả cá cho vào miệng.


Jinyoung gật gù, đúng là món này ăn mãi không ngán, sau này đi về làm sao đem theo được nhỉ. "Ngon thật đấy, chỗ tôi ở chẳng bao giờ được ăn mấy thứ này."


"Trời lạnh ăn mới ngon chứ!" Daehwi phì cười.


"Chỗ tôi nhiều lúc còn lạnh hơn nữa ấy chứ, thế mà có được ăn đâu!" Jinyoung lơ đãng nói, mắt tập trung vào miếng bánh gạo phủ đầy sốt tương ớt trước mặt.


Vài giây im lặng trôi qua.


Cảm thấy có gì không đúng, cậu ngẩng lên. Daehwi là một người rất hoạt bát và cởi mở, ở với cậu ta thì gần như lúc nào cũng có chuyện để nói. Thế nên tự dưng có một khoảng lặng đến đáng sợ làm Jinyoung cũng thấy là lạ.


Daehwi đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt mang một cảm xúc mà cậu không thể nào đọc được.


"Cậu nói... chỗ cậu có khi còn lạnh hơn bây giờ?" Sau một hồi im lặng nữa, Daehwi mới nhả từng chữ ra, có vẻ rất cẩn trọng.


Jinyoung gật đầu. Chuyện đó có gì lạ sao? Ở Zatania gần nửa năm là nhiệt độ âm, bất quá vì có mái che nên chưa bao giờ tuyết chạm mặt đất.


"Nhưng mà cậu nói... à không, Jihoon hyung nói cậu ở châu Phi mà?" Daehwi nghi ngờ, trừ khi Jinyoung ở trên đỉnh núi thì may ra mới có tuyết, chứ châu Phi phải gọi là nóng chảy mỡ quanh năm.


Jinyoung nghiêng đầu, không hiểu.


"Jinyoung," Daehwi mặt nghiêm trọng. "Ở châu Phi không có tuyết, chứ nói gì đến lạnh hơn bây giờ. Hay có chỗ nào mà tui không biết?"


Thêm vài giây im lặng nữa, hai mắt cậu mới dần dần mở lớn.


Thôi chết, lỡ mồm rồi.


Jinyoung muốn tự vả vào mặt mình. Từ mấy tuần trước đã tự nhủ phải đi tìm hiểu châu Phi để lỡ có người hỏi rồi, cuối cùng được Jihoon dẫn đi ăn thế là quên béng mất. Giấu đầu lòi đuôi, cũng không nghĩ tới hoàn cảnh như bây giờ. Cậu ấp a ấp úng không biết nói gì, tay chạm lên mái tóc - một thói quen mới hình thành cách đây nửa tiếng.


"Jinyoung, cậu..." Daehwi híp hai mắt lại, quan sát cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Cậu không phải là em họ Jihoon hyung, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top