Chap 13

Jihoon mỉm cười lịch sự, bước nhanh qua nhóm người hâm mộ đang tập trung ở cửa tòa nhà để leo lên chiếc xe màu đen. Đem cửa xe đóng lại, quản lý thở phào một hơi. "Lịch trình hôm nay xong rồi, anh đưa em về nhà luôn nhé?"


"Vâng." Jihoon nhìn bầu trời đen kịt qua cửa sổ xe, áp trán lên mặt kính mát lạnh. Xe vút nhanh qua những cung đường tấp nập trong thành phố, Jihoon thỉnh thoảng sẽ thấy khuôn mặt mình trên những tấm bảng quảng cáo. Trước đây mỗi lần nhìn thấy sẽ rất ngại ngùng, nhưng mãi rồi cũng quen.


Năm năm từ khi anh gia nhập ngành giải trí, sự nghiệp của Jihoon tuy không phải một đêm trở thành siêu sao, nhưng cũng có thể xếp vào hàng ngũ 'diều gặp gió', từng bước từng bước chắc chắn chiếm lấy trái tim công chúng.


Trong mắt người khác, cuộc sống của anh vô cùng hoàn hảo, sự nghiệp thuận lợi lại sạch sẽ không chút tì vết, cộng với tính cách hòa nhã dễ gần được lòng đồng nghiệp và người hâm mộ. Sống trong khu nhà cao cấp, sử dụng toàn đồ hàng hiệu, mỗi ngày đi đóng phim, quay quảng cáo, phỏng vấn chụp ảnh, thỉnh thoảng tụ tập ăn uống cùng bạn bè, một tháng vài lần lại quay về nhà với ba mẹ. Một cuộc sống phải nói không thể chê vào đâu được.


Jihoon cực kỳ hài lòng, ước mơ của anh cuối cùng cũng đã thành hiện thực, nhưng lại không thể gọi là 'hạnh phúc'. Anh luôn cảm thấy trống vắng, cảm thấy như bản thân mình đang thiếu đi một thứ gì đó. Hằng đêm nằm trên giường nhìn trần nhà đen kịt một cách vô định, thân thể rã rời sau một ngày chạy đua với lịch trình, nhưng lại không thể nào yên giấc.


Có lẽ, 'hạnh phúc' của anh, năm năm trước đã theo người đó đi mất rồi.


Nhiều nghệ sĩ nữ tỏ ý muốn làm quen với anh, nhưng Jihoon đều khéo léo từ chối, lấy lý do muốn tập trung vào sự nghiệp. Chị Haein hay đùa với anh, các cô đều là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, anh cứ từ chối người ta như vậy, khéo sau này chẳng ai tới nữa, sẽ ế suốt đời cho coi. 


Vậy chị nuôi em cả đời nhé. Jihoon chỉ cười hì hì.


Biến! Chị có chồng con rồi, không muốn dính mãi với cục nợ như cậu đâu. Haein kết hôn hai năm trước, ở đỉnh cao sự nghiệp quyết định trở về xây tổ ấm với chú rể là một người bạn trung học, hiện tại là doanh nhân khá thành đạt. Chị thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong vài bộ phim hay chương trình với vai trò khách mời, nhưng chủ yếu dành thời gian cho chồng và đứa con nhỏ. Hai chị em vẫn rất thân thiết, người hâm mộ nhìn vào cũng chẳng suy đoán gì nhiều, vì cả hai vợ chồng Haein đều coi Jihoon như đứa em trai nhỏ, còn để anh làm cha đỡ đầu cho con gái mình.


Thỉnh thoảng Haein sẽ hỏi về cậu, nhưng Jihoon chỉ cười lắc đầu. Em vẫn chưa quên được.







"Anh, cho em xuống đây được không?" Jihoon bất chợt nói với quản lý khi đi ngang qua khu nhà cũ trước đây anh từng ở. "Em muốn ăn tokbokki."


"Ở gần nhà cũng có mà?" Anh quản lý nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng vẫn bảo tài xế dừng lại.


"Ở đây ngon hơn." Jihoon gãi đầu, cười nhăn nhở. "Anh với chú cứ về trước đi, em ăn xong tự đi về được rồi."


Quản lý cũng hết cách với anh, đành thở dài. Dù sao mai cũng không có lịch trình, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt. "Được rồi, đừng về trễ quá đấy."


Trời tối om, trên đường cũng không còn bao nhiêu người. Jihoon ghé vào xe thức ăn quen thuộc, hơ tay trên chảo tokbokki đang bốc khói, sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của mình.


Bà cụ bán hàng hơi nheo mắt nhìn anh một chút, những nếp nhăn xô vào nhau quanh đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác, rồi gương mặt dần giãn ra thành một nụ cười. "Jihoon đấy phải không?"


Anh gật đầu cười. "Vâng, cháu chào bà."


"Aigoo, lâu quá rồi không thấy cháu, xem lớn đến chừng nào rồi đây nè." Bà cụ vui vẻ múc cho Jihoon một chén đầy. "Hồi trước tối nào cũng tới đây ăn mấy chén liền, tự nhiên đùng một cái biến mất luôn."


Jihoon nhận lấy chén bánh gạo từ tay bà cụ, cười. "Cháu xin lỗi, đợt đó chuyển nhà lại bận quá nên không báo cho bà được." Một thời gian ngắn sau khi Jinyoung rời đi, anh chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty X, cũng được công ty an bài cho một căn hộ mới. Nhà cũ vẫn không bán đi, nhưng từ đó Jihoon cũng chưa một lần về đây. Một phần vì lịch trình bận rộn, nhưng chủ yếu vì anh không muốn quay lại nơi mà từng ngõ ngách đều gợi anh nhớ đến cậu.


"Còn thằng bé kia đâu?" Bà cụ đảo đảo chảo bánh gạo, hỏi. "Thằng bé mặt bé bé xinh xinh hay đi cùng với cháu ấy, hai đứa còn liên lạc với nhau không?" Jihoon hơi ngạc nhiên vì bà vẫn còn nhớ, anh ở đây nhiều năm liền, nhưng cậu chỉ thường xuyên đến ăn trong chừng ba tháng. Anh mỉm cười. "Dạ không, cậu ấy ra nước ngoài rồi... tụi cháu cũng mất liên lạc đã lâu."


"Con bé nhà bà bảo thời đại bây giờ tìm người dễ lắm, cứ lên mạng là gặp người quen. Biết đâu vài ngày nữa cháu lại gặp được nó không chừng, lúc ấy nhớ nhắc nó về đây ăn nhé." Bà cười.


"Vâng, cháu cũng hy vọng như vậy." Jihoon cười nhưng trong lòng lại chùng xuống. Phải chi dễ dàng như vậy thì tốt biết mấy. Dù cậu ở bất kỳ đâu trên thế giới này, anh cũng sẽ tìm cho ra bằng được.


Jihoon mua thêm một chén bánh gạo nữa, cảm ơn bà cụ rồi đi về phía tòa nhà quen thuộc. Đã lâu không quay lại, nơi này dường như chẳng thay đổi gì mấy, có chăng là những bảng hiệu của vài hàng quán hai bên đường đã được thay mới. Con đường dốc lên phía khu nhà ngày ngày anh vẫn đi hôm nay lại thật dài. Jihoon mở bóp, lấy ra từ trong ngăn nhỏ chiếc chìa khóa quen thuộc. Anh không biết vì sao mình vẫn đem nó theo bên người. Có lẽ là thói quen khó bỏ.


Mở cửa, bật cầu dao, Jihoon phát hiện tay mình đã dính đầy bụi. Bóng đèn chớp chớp vài lần rồi sáng lên. Căn nhà vẫn như ngày anh đi, tất cả đồ nội thất đều được phủ ni lông kín mít, phía trên là một tầng bụi dày, không khí mang một mùi hương ngột ngạt, nền nhà ngay dưới chân lộn xộn những tờ rơi quảng cáo được nhét qua khe cửa, dấu hiệu của việc đã lâu không có người dọn dẹp. Ký ức lại ùa về như từng đợt thủy triều, tất cả hiện ra trước mắt anh như một thước phim quay chậm.


Từng ngóc ngách trong nhà đều hiện lên bóng dáng cậu, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khi mới tới, đôi mắt tò mò trước đĩa thức ăn đầu tiên, nụ cười chào buổi sáng làm ấm cả một ngày của anh... Jihoon bước vào phòng ngủ, kéo mở ngăn tủ đầu giường ra. Những bức hình vẫn nằm ở đó, màu sắc trên ảnh cùng dòng chữ đã phai đi theo thời gian. Jihoon run run cầm một tấm lên.


Suốt thời gian qua, anh dùng công việc để lấp đi nỗi nhớ của mình. Anh không quay lại những nơi đã từng tới với cậu, nghĩ rằng chỉ cần hình ảnh cậu không xuất hiện trong tâm trí anh nữa, dần dần rồi tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi. Anh kết thêm bạn mới, nhận thật nhiều lịch trình để không có thời gian nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.


Nhưng anh biết rằng, tất cả những thứ đó đều vô ích.



Mỗi ngày tỉnh giấc lại chẳng thể thấy hình bóng em,


Dù vậy nhưng trái tim anh vẫn hướng về em, chẳng đổi thay...



Jihoon căn bản chưa từng xóa bỏ được Jinyoung ra khỏi tâm trí mình, cũng không thể nào coi thứ tình cảm ấy như một tờ giấy, gấp lại và nhét vào một góc thật sâu trong tim như anh đã từng nghĩ. Anh sẽ thường tự hỏi, không biết cậu đang làm gì? Thế giới nơi cậu sống liệu đã thay đổi gì chưa? Không biết cậu có được ăn những món ngon mà cậu thích, hay vẫn phải uống những viên năng lượng khô khan như cậu đã kể? Không biết cậu có được xem phim, nghe nhạc, đi công viên giải trí, hay vẫn chăm chăm lao đầu vào làm việc như trước đây? Không biết cậu ngủ có ngon, có ốm đau hay mệt mỏi?


Không biết, cậu liệu có còn nhớ tới một người tên là Park Jihoon?


Jihoon vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài.


Tại sao việc quên đi cậu lại không dễ dàng như anh vẫn nghĩ?


Anh biết, bởi vì bản thân mình chưa từng muốn quên. Anh mệt mỏi, nhưng trái tim vẫn khăng khăng giữ lại bóng hình của cậu. Không thể hy vọng, nhưng cũng không muốn buông tay...




Nhớ em, mỗi ngày anh đều ngước nhìn lên bầu trời 


Phải chăng anh có thể chạm được vào em nếu vươn tay ra xa hơn nữa?


Cứ gọi rồi lại gọi tên em,


Càng gọi anh lại càng thêm đau đớn


Tự nhủ, cơn đau sẽ biến mất nhanh thôi, anh ấn chặt lồng ngực mình.




Jinyoung, anh thật sự, thật sự rất nhớ em...


-----


"Jinyoung, về thôi, đã trễ lắm rồi." Có tiếng nói từ sau cánh cửa, vọng lại vào phòng làm việc của cậu.


"Hai anh cứ về trước đi, em làm xong cái này rồi về luôn." Jinyoung chăm chú vào tấm bảng điều khiển trước mặt, tay liên tục bấm bấm kéo kéo trên mặt kiếng. Cậu nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng người thở dài.


"Trễ lắm rồi, cũng chẳng gấp gáp gì, em xem cứ như vậy thì thế nào cũng đổ bệnh." Một người chặc lưỡi trách móc, người kia lại nhẹ nhàng nói. "Về đi, hôm nay anh nấu lẩu đấy."


"Em không bệnh nổi đâu, Daniel hyung." Cậu cười cười, nhưng cũng tắt bảng điều khiển đi, thu dọn đồ đạc. "Nhưng mà Seongwoo hyung nấu thì chắc chắn phải về ăn ké rồi."


Jinyoung bước đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo màn lại, nhưng tay lại bất động giữa không trung. Cậu bần thần nhìn đường phố bên dưới, đèn sáng trưng đủ màu sắc từ những bảng hiệu, màn hình cỡ lớn, từ dòng phương tiện chạy ngược xuôi trên không trung. Không còn những tòa nhà xám xịt đều tăm tắp, không còn những mảng màu đơn sắc buồn bã, không còn những con người vô hồn chỉ biết làm việc và làm việc.


Zatania đã thực sự thay đổi.


Thời gian đầu thật không dễ dàng, mọi người đều như cậu khi mới đến Trái đất, không tin tưởng vào những thứ 'vô nghĩa' mà cậu mang về. Cũng phải thôi, tư tưởng được xây dựng trong bao nhiêu năm, thói quen được thực hiện qua bao nhiêu thế hệ, chỉ vì một đoạn video ở một hành tinh xa lạ mà sụp đổ, không ai có thể ngay lập tức chấp nhận được.


Nhưng rồi dần dần, thời gian đã chứng minh tất cả. Zatania khôi phục tốc độ phát triển một cách thần kỳ, thậm chí còn gấp mấy lần lúc trước. Người ở đây vẫn còn khá ngượng ngùng gượng ép khi tương tác với nhau, nhưng điều đó đang dần được cải thiện. Các nhà lãnh đạo rất hài lòng, biết hành tinh mình đã chọn được hướng đi đúng. Jinyoung được thăng lên một chức vụ quản lý cao, chế độ lương bổng phúc lợi cũng cực kỳ tốt.


Nhưng cậu vẫn thấy trống rỗng.


Jinyoung biết nguồn gốc của cảm giác đó. Chính là người mà năm năm trước cậu đã quyết tâm không lưu luyến, là người mà bao nhiêu năm qua cậu cố gắng đẩy vào quên lãng, nhưng lần nào cũng thất bại.


Làm sao quên được, khi tất cả những thứ Zatania có được bây giờ, tất cả những thứ cậu có được bây giờ, một phần rất lớn trong đó là nhờ có Jihoon? Nếu như ngày hôm đó, Jihoon không đưa cậu về, có lẽ sẽ cậu sẽ không có ngày hôm nay. Có lẽ cậu sẽ không học được nhiều thứ như bây giờ, hoặc cũng có thể cậu đã chết đói đâu đó trên Trái đất.


Nhớ lại những ngày năm năm về trước, Jinyoung cười khẽ. Lý trí chưa từng muốn công nhận, nhưng trái tim biết rằng, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Những hình ảnh đó sẽ mãi có một vị trí của riêng chúng, vòng đu quay nhìn xuống thành phố đủ sắc màu, xe bánh gạo mà đêm nào hai người cũng đứng xì xà xì xụp, những bông tuyết đầu mùa vương trên cổ áo... và Jihoon. Được ở bên cạnh anh, mỗi sớm nhìn thấy anh thức dậy, nhìn thấy anh cười, nhìn anh từng bước từng bước cố gắng thực hiện ước mơ... có lẽ dù tự ép buộc chính bản thân mình, cậu cũng không thể quên được. 


Cậu trở thành một người như ngày hôm nay, biết vui, biết buồn, biết cười, biết khóc, biết đau đớn, biết giận dữ... và biết yêu, tất cả đều là nhờ anh.


Cậu không thể quên điều đó, và cũng không muốn quên.


Jihoon liệu có còn nhớ cậu chứ?





Thấy cậu đứng bất động ở cửa sổ với ánh mắt xám xịt, Daniel thở dài. "Đề nghị của tụi anh vẫn còn đó. Chỉ cần em lên tiếng, Seongwoo sẽ sắp xếp cho em."


Jinyoung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, kéo màn lại. "Không cần đâu hyung." Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi lại run run không nhấc lên nổi. Chính cậu biết bản thân mình muốn ở lại Trái đất đến mức nào. Năm năm trước, cậu đã chuẩn bị sẵn một con chip lưu tất cả dữ liệu ở Trái đất để gửi về tổng bộ. Hôm đó, chỉ cần Jihoon gật đầu đồng ý, cậu sẽ cho phép bản thân mình ích kỷ một lần mà ở lại với anh.


Đáng tiếc, lời chưa kịp nói thì sự thật đã đâm thẳng vào trái tim cậu.


Jihoon không cần cậu.


Thứ anh cần là một sự nghiệp suôn sẻ, là một người có thể hiểu anh, có thể ở bên anh mỗi khi anh cần, không phải là một tên nhóc người ngoài hành tinh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng cần anh giúp đỡ, lo lắng. Thứ anh cần, không phải là Jinyoung.


"Về đó để làm gì chứ?" Giọng cậu nhẹ hẫng, làm ra vẻ không quan tâm, nhưng không thể giấu được sự run rẩy nơi cổ họng. "Em sẽ quên anh ấy thôi." Một lời nói dối trắng trợn, cậu biết điều đó.


"Đã năm năm rồi, nếu thực sự quên được, em đã quên từ lâu rồi." Daniel bước đến gần cậu. "Em đừng tưởng vì anh và Seongwoo biết đến cảm xúc sau em mà không nhận ra. Em vẫn còn tình cảm với cậu con trai đó." Daniel và Seongwoo là cấp trên trực tiếp của cậu, là người đã quyết định đưa cậu đến Trái đất, và cũng là hai người duy nhất biết đến sự tồn tại của Jihoon, biết đến tình cảm của cậu dành cho anh.


"Nhưng người ta không cần em!" Cậu nói gần như hét lên, khóe mắt cay xè.


"Em cái gì cũng chưa nói, chỉ toàn là suy đoán." Daniel đặt tay lên vai cậu. "Đáng để thử một lần mà, Jinyoung?"


Jinyoung cúi gằm mặt xuống. "Nhưng em vẫn còn công việc ở đây... Em không thể bỏ được..."


"Jinyoung, những việc em đã làm cho Zatania thật sự là quá đủ rồi." Daniel mỉm cười, xoay vai cậu lại đối diện mình, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu. "Đã đến lúc em sống cho bản thân mình. Anh và Seongwoo đều mong muốn em có thể được vui vẻ. 'Hạnh phúc', em đã nói với tụi anh, em còn nhớ chứ?"


"Em vẫn đang rất vui vẻ đấy thôi..." Giọng cậu lí nhí, đôi mắt phiếm hồng, nước mắt đã chực trào ra.


"Không, khi mà em không ở bên cạnh cậu ta." Daniel xoa đầu cậu. "Một lần này thôi, tin tụi anh, nhé?"


-----


Jihoon khệ nệ bưng nào hộp nào túi vào trong nhà. Anh phủi tay nhìn chồng quà chất thành núi giữa phòng khách, ngồi bệt xuống bên cạnh. Anh lần lượt mở từng hộp quà, từng lá thư của người hâm mộ, quần áo, giày dép, mũ nón đều có đủ, thậm chí còn có khăn choàng, găng tay mùa đông, máy massage, nước hoa các loại. Hôm nay là Giáng sinh, lượng quà cũng đặc biệt nhiều.


Tất cả quà tặng anh đều lần lượt dùng qua, nhưng vì quá nhiều nên gần như chỉ mặc được một vài lần rồi lại cất vào tủ. Duy chỉ có một thứ Jihoon luôn trung thành từ năm này qua năm khác, thứ mà tất cả người hâm mộ đều gọi là 'món tủ' của anh - một chiếc khăn choàng màu xám. Mùa đông năm nay là mùa đông thứ sáu anh dùng đến nó, mặc dù màu sắc cũng đã không còn mới, nhưng nó vẫn là phụ kiện xuất hiện trên cổ anh với tần suất cao nhất.


Người hâm mộ hỏi anh về chiếc khăn choàng, Jihoon chỉ nói đơn giản là anh rất thích nó, cũng không giải thích gì thêm. Anh bật cười, chua xót, rõ ràng trước đây anh cứ một mực muốn xóa bỏ hình bóng cậu, thế nhưng lại chẳng hề nỡ vứt món quà mà cậu tặng đi.


Jihoon không ép bản thân mình quên đi cậu nữa, vì anh biết rằng, dù cố gắng đến mức nào, trái tim của anh cũng đã lựa chọn giữ cậu lại. 


Anh đau đớn mỗi khi nhớ đến cậu, nhưng đâu đó trong trái tim vẫn hiện diện một tia sáng ấm áp, bởi vì anh biết, cậu vẫn đang sống hạnh phúc, ở một nơi xa xôi nào đó, một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ chạm tới được, nhưng chỉ cần như thế là đủ.


Biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ lại đến Trái đất để thực hiện nhiệm vụ của mình? Biết đâu anh sẽ gặp lại cậu trên đường, cậu sẽ nhìn thấy anh, và mỉm cười, một nụ cười đáng yêu hệt như ngày mưa tầm tã dưới bến xe buýt hôm đó? Chuyện đó hoàn toàn có thể mà, cậu đã đến Trái đất một lần, vậy chắc chắn có thể quay lại lần thứ hai phải không?



Nếu định mệnh cho ta một lần nữa gặp gỡ,


Anh vẫn sẽ nguyện mãi chở che cho em,


Sẽ đến bên em,


Và sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình...



Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, còn nếu không... thì cứ coi như kiếp này Jihoon xui xẻo đi.


Ngồi mãi đến tối mới sắp xếp xong quà tặng. Còn một hộp quà cuối cùng, được gói rất đơn giản, bên ngoài cũng không có dán tên người gửi. Jihoon cũng không nghĩ gì nhiều mở nó ra.


Đập vào mắt anh là chiếc khăn choàng màu xám, cả màu sắc và kiểu dáng đều cực kỳ quen thuộc, giống hệt như cái anh vẫn dùng từ mấy năm trước. Đầu óc Jihoon đông cứng lại vài giây, rồi anh thở dài. Giống thật đấy.


Jihoon cầm chiếc khăn choàng lên, định xếp nó vào chung với chồng quần áo bên kia, thì bên trong rơi ra một tờ giấy. Nghĩ nó chỉ là một tấm thiệp bình thường, anh nhặt lên. Mắt Jihoon từ từ trợn to lên khi nhìn kỹ, tim không khống chế được mà đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Hai lỗ tai ong lên, hơi thở gấp gáp, anh cảm giác như mình đang thấy ảo giác, dụi mắt một lần, rồi hai lần, cho đến khi đôi mắt đỏ hoe lên. Không thể nào...


Đó là một tấm hình vòng đu quay sáng đèn trong đêm tối, chụp bằng máy chụp ảnh lấy liền, nhưng đó không phải là thứ khiến Jihoon bận tâm. Mà chính là dòng chữ viết bằng bút bi ngay bên dưới.


'24.12.22 - JH & JY's 6th Christmas'.


-----


"Này cậu gì ơi, cậu có muốn lên không?" Một nhân viên gọi cậu, chỉ về phía một cabin đang mở cửa.


"Tôi đang đợi người." Cậu lắc đầu, rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh."


Jinyoung ngồi trên băng ghế ngay cạnh đu quay, mắt lướt nhìn dòng người từng cặp từng cặp bước xuống, tay trong tay cười nói vui vẻ.


Thời gian chậm chạp trôi qua, người dần thưa thớt, nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống thấp. Cậu xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng, hai đồng tử liên tục đảo tìm bóng người quen thuộc, nhưng vô vọng.


Mãi đến khi công viên gần như chẳng còn một bóng người, cậu vẫn một mình ngồi ngay vị trí cũ. "Cậu trai, đu quay sắp đóng cửa rồi, cậu có chắc là không muốn lên không?" Nhân viên điều khiển nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.


Cậu vẫn lắc đầu, "Người tôi đợi sắp đến rồi, cảm ơn anh." rồi đưa tay chạm vào hai tấm ảnh nơi túi áo khoác.


Jihoon hyung, một lần này thôi, em chờ anh...


-----


Jihoon lo lắng nhìn từng chiếc xe phóng như bay dọc con đường lớn. Anh liên tục đưa tay vẫy nhưng chẳng chiếc taxi nào dừng lại.


Trong phút chốc anh đã cầm điện thoại lên định gọi cho quản lý, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ lại. Dù gì hôm nay cũng là Giáng sinh, mọi người đều đang ở bên gia đình, Jihoon không thể làm phiền họ được. Lo lắng nhìn đồng hồ, lại vài chiếc xe nữa vút qua. Cứ thế này chắc chắn sẽ không đến kịp...


Không suy nghĩ nhiều, Jihoon một tay cầm tấm ảnh, một tay cầm chiếc khăn choàng, dùng đôi chân đã lạnh buốt vì đứng ngoài trời quá lâu của mình mà chạy như bay về phía công viên giải trí.


Đợi anh, Jinyoung...


Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy từ trên trán xuống khóe mắt cay xè, nhưng Jihoon không quan tâm. Anh bỗng nhiên nhớ lại một ngày của nhiều năm trước rồi bật cười, Jinyoung đây là muốn anh tập thể dục sao? Lần nào gặp cậu anh cũng phải ba chân bốn cẳng chạy nửa vòng thành phố như thế này.


Jihoon đến công viên giải trí chỉ vài phút trước giờ đóng cửa, cả một khuôn viên rộng lớn không còn một khách tham quan, thỉnh thoảng mới thấy một hai nhân viên dọn dẹp cuối ngày.


Hai bàn chân anh vừa đau vừa tê buốt vì chạy trong thời tiết nhiệt độ âm suốt hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng Jihoon vẫn cố gắng lao nhanh nhất có thể về phía vòng đu quay. Suốt năm năm qua, không biết bao nhiêu lần anh đã tưởng mình nhìn thấy cậu trên phố, bao nhiêu lần anh hy vọng, chỉ để thất vọng khi quay lại đều chỉ là những khuôn mặt xa lạ.


Làm ơn, chỉ một lần này thôi, xin đừng dập tắt hy vọng của anh...


Khi anh đến nơi, cổng vào đu quay đang được khóa lại, Jihoon kiễng chân nhìn vào trong, chẳng có một bóng người. Anh gấp đến độ bám vào cánh tay một nhân viên đứng đó. "Anh... Anh có thấy... một người..."


Còn chưa nói hết câu, nhân viên kia đã đỡ lấy thân hình đang run rẩy như sắp khuỵu xuống của anh. "Tôi không biết có phải là người anh đang tìm không, có một cậu trai đã ngồi đây đợi suốt bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng vừa mới đi rồi, ngay trước khi anh đến."


Đi rồi? Cậu đi rồi sao?


Không được, Jihoon thoát ra khỏi hai bàn tay của người kia, chạy xuống bậc thang, nhanh đến mức suýt ngã.


Anh không thể mất cậu một lần nữa.


"Jinyoung! Jinyoung! Em ở đâu, Jinyoung!"


Jihoon gào đến khản cổ họng, nhưng vẫn không một ai đáp lại, trong tầm mắt anh không có lấy một bóng người. Anh cố lê đôi bàn chân gần như đã không còn cảm giác nữa chạy xung quanh, liên tục gọi tên cậu, hớt hải lia đôi mắt đã đỏ ngầu tìm kiếm xung quanh.


"Jinyoung! Jinyoung... Jinyoung..." Khuỵu người xuống nền đất lạnh, tay anh siết chặt chiếc khăn choàng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, miệng vẫn không ngừng lầm bầm. "Jinyoung..."


Giá như anh đã nhanh chân lên một chút, chỉ một chút nữa thôi. Ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, và một lần nữa anh lại bỏ qua. Tại sao lần nào cũng như vậy? Jihoon cảm giác mình như sắp phát điên rồi. Cánh cửa hy vọng vừa được mở ra, lại đóng sầm lại, ngay lúc anh vừa chạm tay được tới nó.


Năm năm trước, tình cảnh cũng y hệt như thế này, nhưng lần này anh không thể tự huyễn hoặc mình nữa. Anh không thể tự thôi miên bản thân rằng, Park Jihoon anh có thể sống thiếu cậu. Tâm tư được khóa chặt lại suốt năm năm giờ đây lại bùng dậy, và anh không có cách nào khống chế được nó. Jihoon cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối lại, bên tai chỉ còn tiếng nức nở của chính mình.


Anh xin lỗi, Jinyoung... Anh xin lỗi...












"Anh để em đợi lâu quá đó, em sắp đóng băng rồi đây này, Jihoon hyung."


Giọng nói này... Jihoon trợn to mắt, bật dậy quay phắt lại phía sau, hai chân mềm nhũn lảo đảo như sắp ngã.


Đứng trước mặt là cậu trai chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao xinh xinh, đôi môi nhỏ hồng hào. Cậu đang mỉm cười, một nụ cười mà từ rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy, một nụ cười đem tất cả nắng trên thế giới này chiếu thẳng vào tim anh. 


Làm ơn, làm ơn đừng chỉ là một giấc mơ...


Jihoon run rẩy, chậm chạp bước từng bước về phía cậu, giống như sợ rằng chỉ cần anh đi nhanh một chút, thì hình bóng cậu sẽ tan biến vậy. 


Cậu cũng mỉm cười kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đến khi hai bàn tay đã có thể chạm vào nhau, Jihoon rướn tới ôm chặt người trước mặt vào lòng, để cậu không thể nào rời xa anh được nữa.


"Jihoon hyung, em..." Còn chưa kịp nói hết, lời của cậu đã bị chặn lại bởi một bờ môi khô ráp nhưng vô cùng ấm áp


Jinyoung sững người mất vài giây, nhưng rồi ánh mắt dịu xuống, hàng lông mi chậm rãi khép lại, cánh tay đưa lên vòng qua cổ anh. Trước khi tới đây cậu luôn tự hỏi mình rằng, chuyến đi này sẽ có kết quả chứ? Lỡ như anh không có tình cảm với cậu, hay thậm chí còn chẳng hề nhớ đến cậu? Lỡ như anh đã có người khác? Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.


Và chỉ mới vài phút trước thôi, cậu cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại rồi. Jinyoung đã tự nói với bản thân mình, dù anh không có cảm giác gì với cậu, thì cậu chỉ cần gặp anh một lần thôi. Nhìn thấy anh một lần nữa thôi, vậy là đủ. Cậu ngồi giữa thời tiết mùa đông, đợi anh, từ nửa tiếng, một tiếng, thành hai tiếng, rồi bốn tiếng. Bao nhiêu người đi qua trước mặt cậu, nhưng anh vẫn không tới. Tình cảnh có chút quen thuộc, như năm năm về trước. Tim cậu cứ lạnh đi dần dần theo dòng người mỉm cười vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi đu quay.


Cậu tự nhủ với bản thân mình, thêm một chút nữa thôi, anh ấy sắp đến rồi, cố gắng bám víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Nhưng khi loa vang lên thông báo sắp đóng cửa, Jinyoung đã phải chấp nhận sự thật, rằng Jihoon sẽ không tới, rằng cậu chẳng hề có vị trí trong lòng anh. 


Cậu đi về phía cổng, mà mỗi bước đi lại như thêm một con dao đâm thẳng vào tim, đau đớn đến không thể chịu được. Jinyoung cười lạnh, giễu cợt sự ảo tưởng của chính bản thân mình. Cậu đã lãng phí rồi, lãng phí mấy tiếng đồng hồ ngồi chịu đựng dưới cái lạnh mùa đông, lãng phí một chiếc khăn choàng mà cậu đã phải gấp rút hoàn thành, lãng phí một chuyến bay dài đến Trái đất.



Lãng phí cả năm năm, chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cậu.



Nhưng rồi cậu mơ hồ nghe tên mình được gọi, ban đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng âm thanh càng lúc càng gần, rõ ràng có người đang gọi tên cậu bằng chất giọng đã khản đặc. Cậu không kịp suy nghĩ mà chạy về phía đó, và thấy anh đang quỳ sụp dưới đất. Jinyoung đau lòng, nhưng trong trái tim tưởng chừng như đã đóng băng lại bắt đầu ấm áp.


Tất cả mọi nỗi sợ, nỗi lo lắng của cậu hoàn toàn biến mất ngay giây phút cậu cảm nhận được đôi môi của anh đặt trên môi mình, khô ráp nứt nẻ nhưng vô cùng ấm áp, đem theo mùi sữa nhàn nhạt, hòa với vị mặn của nước mắt. Nước mắt của anh hay của chính cậu, Jinyoung không biết, và cũng không quan tâm.


Mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại, thứ duy nhất trong đầu cậu lúc đó chính là cảm giác mềm mại trên môi, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu, cùng với vòng tay ấm áp đang kéo chặt cậu vào lòng, chặt đến mức như sợ cậu có thể biến mất ngay bất kỳ lúc nào.


Cuối cùng anh cũng tới, Jihoon, cuối cùng anh cũng tới rồi...



Năm năm, anh và cậu đã mất năm năm chờ đợi khoảnh khắc này, mất năm năm để ngừng huyễn hoặc bản thân mình, rằng thứ tình cảm kia có thể phai nhạt, mất năm năm để ý thức được họ không thể nào sống thiếu nhau.


Và mất năm năm để nhận ra, người kia chính là 'hạnh phúc' mà họ luôn tìm kiếm.





Mãi đến khi cả hai khuôn mặt đều đã đỏ bừng vì thiếu không khí, Jihoon mới buông cậu ra, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên má cậu. Anh mỉm cười, nhìn cậu xấu hổ cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn hồng đến tận mang tai, không nhịn được mà hôn lên trán cậu thêm một cái, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc của mái tóc mềm mại kia. Bàn tay trượt xuống nắm lấy tay cậu, nhưng giữa đường lại chạm trúng một vật. Nụ cười trên môi bất giác nhạt đi, trong lòng lại chùng xuống mấy phần.



Lần này sẽ là bao lâu đây? 



Ba tháng? Sáu tháng? Một năm?


Bao nhiêu mới đủ?




Jinyoung như nhìn thấy cảm xúc của anh, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên cao một chút. Cậu khẽ chạm vào mặt kiếng đen bóng, một dòng chữ xanh hiện lên, rõ ràng và sắc nét.







'Time remaining: Unlimited.'













-End.

23.03.18









(*Lời bài hát dựa trên bản vietsub "Your Name" của BaeBaevn Subbing Team)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top