Chap 10

Thoáng một cái đã đến Giáng sinh, đường phố sáng trưng đủ màu sắc từ những dây đèn trang trí cùng những giai điệu vui tai phát lên từ những cửa hàng. Người người nói cười vui vẻ, vội vã về cho kịp bữa tối. Daehwi, Seonho thì mới về nhà chiều nay, còn Guanlin và Samuel thì đã về Đài Loan và Mỹ từ gần một tuần trước. Trước khi đi còn kì kèo lẽo đẽo theo đòi quà. Jinyoung không chần chừ mở tủ đem mấy hộp quà đã chuẩn bị kỹ cho họ, còn Jihoon thì nhất quyết đến năm mới mới tặng quà. Đằng nào cũng không tặng đúng ngày được, đợi dịp đặc biệt rồi tặng luôn, anh quả quyết, nghe cũng rất có lý.


Họ đi dạo phố một chút rồi về nhà, đem theo khá nhiều thức ăn ở ngoài về. Mặc dù bình thường các gia đình sẽ tự nấu ăn rồi quây quần bên nhau, nhưng năm nay ba mẹ Jihoon lại đi du lịch ngay dịp lễ, thế là trong nhà chỉ còn mỗi anh và cậu, Jihoon cũng không mua cây thông hay trang trí bày vẽ gì, thông thường thì những thứ đó đều do ba mẹ anh chuẩn bị. 


Hai người bày thức ăn ra ngoài bàn khách, bật ti vi mở mấy bộ phim Giáng sinh lên, ăn xong thì đem mấy hộp kem trong tủ lạnh ra xử gọn. Đến gần nửa đêm, thấy cậu có vẻ bắt đầu buồn ngủ, Jihoon lục trong tủ ti vi ra một hộp quà tặng cậu. "Cho em sao?" Jinyoung ngốc ngốc chỉ vào mũi mình.


"Ừ." Jihoon phì cười, xoa xoa tóc cậu. "Mở ra đi."


"Khoan, hyung chờ chút đã." Cậu đặt hộp quà xuống ghế rồi chạy như bay vào phòng, ôm thứ mình đã chuẩn bị ra, đầu hơi cúi xuống, hai tay giơ thẳng trước mặt như đang hiến tế lễ vật cho thần linh, tim thì đập thình thịch. Jihoon hyung sẽ thích không nhỉ? Lỡ anh ấy không thích thì sao bây giờ?


"A, Jinyoung còn chuẩn bị quà cho anh nữa sao? Cảm ơn em." Jihoon hơi ngạc nhiên, lúc hai người đi mua quà cho bạn bè, Jinyoung không hề đề cập gì đến quà cho anh. Khi đó Jihoon hơi buồn một chút, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc, ai đời lại đi mua quà cho người ta ngay trước mặt người đó chứ?


"Hyung... mau mở ra đi..." Cậu cúi gằm mặt xuống, chết tiệt, sao hai tai cậu lại nóng dữ vậy nè?


"Được rồi." Jihoon vui vẻ từ từ mở bao giấy ra, bình thường anh sẽ xé một cái roẹt luôn ấy chứ, nhưng đây là quà của Jinyoung tặng mà, phải thật nâng niu a!


"Cái này là em tự làm... có hơi xấu nên..." Jinyoung càng cúi đầu thấp hơn. Jihoon cầm chiếc khăn choàng trong tay mà lòng vui sướng không thôi. Jinyoung tự tay làm cho anh, là tự tay đấy! Cũng gần đến thời gian lạnh nhất của mùa đông, anh năm nay, à không, cả năm sau, năm sau nữa, rồi nhiều năm sau nữa nữa, cũng không cần đi mua khăn nữa rồi!


"Không có không có! Jinyoung làm đẹp lắm! Anh rất thích đấy!" Jihoon không kìm được khóe miệng kéo ra đến tận mang tai, hai tay vẫn còn cầm chiếc khăn màu xám mềm mại kia bưng cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu lên. Còn ngại nữa, dễ thương quá!


"Rồi giờ đến em mở quà đấy." Jihoon đẩy hộp quà về phía cậu.


Jinyoung tò mò mở hộp ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh lấy liền màu đen trắng có dây đeo bằng da, bên hông máy ảnh còn khắc chữ 'JY' mạ bạc lấp lánh rất đẹp. Ở hành tinh cậu, máy chụp ảnh thường được gắn lên kính áp tròng và chỉ cần chớp mắt để lưu hình với độ phân giải cực kỳ cao. Thế nên chiếc máy ảnh trong tay đối với người Zatania cũng không khác 'đồ đá' là bao nhiêu, nhưng Jinyoung vẫn cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu cầm chiếc máy xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay ngắm nghía, ấn nút bật lên thử.


"Anh biết là Jinyoung nhớ rất giỏi, nhưng mà hyung muốn em có thể dùng cái này để lưu lại những khoảnh khắc mà mình thích, để sau này... ừm... khi em về nhà... thì có thể nhìn những tấm hình mà nhớ đến Trái Đất." Và nhớ đến anh. Jihoon thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Thực sự suy nghĩ đó mới là mục đích của chiếc máy ảnh này. Dù không thể có cơ hội, nhưng anh không muốn anh và cậu bị rơi vào quên lãng, không muốn mình chỉ là một người qua đường như bao người khác trong trái tim của cậu. Cảm giác được không khí hơi chùng xuống, anh nhanh chóng mỉm cười. "Nào, chụp tấm hình đầu tiên đi."


Jihoon quấn khăn choàng mới được tặng lên cổ, kéo Jinyoung lại gần rồi xoay máy ảnh bấm một cái. Một tấm ảnh từ trong máy ảnh chạy ra. Anh nhìn một chút rồi bĩu môi. "Này cười một chút đi chứ!"


Lại thêm một tấm nữa, lúc này Jihoon mới hài lòng, lấy một cây bút bi từ dưới bàn khách ra, ghi vào chỗ trắng bên dưới tấm hình, '24.12.17 - JY & JH's 1st Christmas'.


Dòng chữ kia bật ra ngay trong đầu Jihoon và anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức ghi xuống. Nhưng mực còn chưa kịp khô thì đã nhận ra, Giáng sinh này có lẽ là Giáng sinh duy nhất của hai người, thế thì làm gì có cái thứ nhất với chả thứ hai. Jihoon hơi cụp mắt xuống, len lén liếc nhìn Jinyoung. Cậu trông rất vui vẻ, cứ cầm tấm hình cười tủm tỉm mãi thôi. Anh nở một nụ cười tự giễu, chắc chỉ có mình mình nghĩ nhiều, em ấy căn bản không hề bận tâm.


-----


"Ơ... Hình như hết phim rồi..." Cậu thở dài tiếc nuối nhìn chiếc máy ảnh cùng xấp hình mình đã chụp. Mấy ngày nay Jinyoung lúc nào cũng mang theo máy ảnh bên mình, chụp trái chụp phải chụp đông chụp tây, từ những chiếc xe ô tô đang chạy cho đến chén tokbokki lề đường, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là Jihoon. Chụp sau lưng, trước mặt, Jihoon khi cười, khi vờ giận dỗi, Jihoon khi ăn và ngay cả khi vấp té. Ngay khi về nhà cậu sẽ cẩn thận ghi ngày và sự kiện lên tấm ảnh, rồi mỉm cười ngồi nhìn chúng đến khuya. Lẽ ra nên dùng tiết kiệm một chút...


"Anh mua nhiều lắm, em cứ chụp thoải mái đi." Jihoon rút trong ba lô ra mấy hộp phim mới, đưa cho cậu. Jinyoung đã dùng một số lượng rất lớn phim chụp ảnh, nhưng anh không nỡ ngăn cậu lại. Nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt sáng khi ngắm nhìn thành quả của mình, Jihoon chỉ hận không thể mua phim về chất đầy nhà, nếu mấy hộp giấy con con đó có thể giữ cậu lại bên mình.


-----


Bùm!...Bùm! Bùm!


"Jihoon hyung, nhìn kìa!" Cậu hớn hở cười với anh rồi dời tầm mắt lại trên bầu trời. Giữa nền trời tối đen xuất hiện những chùm sáng nhiều màu với những hình thù khác nhau, liên tiếp lúc cao lúc thấp, để lại những vệt khói xám cả một vùng. Jinyoung nhìn không chớp mắt, miệng vẽ ra một nụ cười xinh đẹp. "Trái đất các anh cũng thú vị thật đấy."


Jihoon kéo cậu xuống tấm thảm sọc mà anh đã trải trên bãi cỏ, mở thùng đá ra lấy một lon nước cam cho cậu và một chai bia cho mình. 


Jinyoung đang định bật nắp lon nước yêu thích thì liếc mắt sang anh, tò mò. "Anh uống gì đấy?"


"Bia đấy nhóc." Jihoon cười đầy tự hào. "Chỉ có người trưởng thành mới được uống thôi." Anh giật ngược lại khi thấy cậu có ý định chồm tới. "Trẻ con chỉ được uống nước cam thôi."


"Ở chỗ em 15 tuổi được coi là trưởng thành rồi đấy, em bắt đầu đi làm từ hơn hai năm trước rồi." Cậu bĩu môi bất mãn, rồi chồm qua đoạt chai bia lạnh trên tay anh. "Còn nữa, em không phải là trẻ con!"


Ngửa đầu uống một ngụm lớn, Jinyoung phồng má ngậm cả một họng bia, mặt nhăn lại. Khó khăn lắm mới nuốt được hết thứ chất lỏng lành lạnh kia xuống. "Đắng!" Cậu nhét chai bia lại vào tay anh, nhăn nhó mò lấy lon nước cam của mình.


Jihoon phì cười, xoa xoa đầu cậu. "Trẻ con thì cứ lo uống nước cam đi."




Hai người về đến nhà khi trời đã gần sáng. Jinyoung mặt đỏ bừng - hậu quả của việc nốc hết một chai bia vì muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành với Jihoon - vừa đặt lưng xuống nệm thì đã bất tỉnh nhân sự không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Jihoon vào phòng sau, thấy cảnh tượng trước mặt thì buồn cười, cúi xuống kéo chăn lên sát cổ cậu.


Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì uống bia, cái miệng nhỏ chép chép trong lúc ngủ, Jihoon không thể ngăn nụ cười sủng nịch vẽ lên trên môi mình. Nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trước mặt, vuốt ve hàng lông mi dài đang khép hờ, xuống đến gò má trơn nhẵn, rồi đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, anh chợt nhận ra nụ hôn năm mới của mình vẫn chưa có người nhận.


Jihoon cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi mình lên đôi môi hơi hé mở vẫn còn thoang thoảng mùi bia và nước cam trộn lẫn.


Chúc mừng năm mới, Jinyoung.


Anh yêu em.









P.s: Chap mới cho đầu tuần đầy năng lượng :))))))

Chắc mọi người đã phát hiện ra thay đổi trong xưng hô rồi đúng không? :)) Không phải là lâu quá không viết mà tui quên đâu, chỉ là tui thấy đủ thân thiết để chuyển qua anh-em rầu, dù sao ôm thì cũng ôm cả rồi :)) Nói thiệt là tui cũng muốn chuyển qua xưng hô anh-em cho nó tình củm từ lâu lắm rồi đó :))

Chỉ còn vài chap nữa thôi là kết thúc rồi, tui sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top