Chap 1
Trời chập choạng tối, những đám mây hồng phớt dần chuyển tím rồi xám đặc về phía cuối chân trời. Gió thổi tốc lên những chiếc lá vàng khô trên mặt đất. Vài hạt mưa rơi lộp độp trên tán dù. Jihoon ôm chặt ba lô đeo trước ngực, cố rảo bước thật nhanh.
Dự báo thời tiết nói tối nay có bão.
Đi ngang qua một con hẻm tối, Jihoon nghe thấy một tiếng động lạ, như một vật gì nặng vừa rơi xuống đất.
Tính tò mò nổi lên, anh liếc nhìn vào con hẻm, chân bước chậm lại. Dừng lại hay đi tiếp đây? Ngước mắt lên bầu trời đã chuyển đen nặng trịch, giờ không đi nhanh có lẽ về không kịp trước khi mưa lớn.
Jihoon chặc lưỡi, xoay người rẽ trái. Con hẻm cụt dài chỉ chừng hơn mười bước chân, chất ngổn ngang bàn ghế, sofa cũ và hàng tá thứ linh tinh bị bỏ đi khác. Anh đi sâu hơn vào trong, nheo mắt cố nhìn dưới ánh sáng mờ ảo.
Chân anh va vào một vật gì đó. Nhìn xuống là một màu trắng toát, ban đầu Jihoon còn nghĩ đó là một cái gối ôm bị vứt. Bỗng dưng vật đó động đậy khiến Jihoon suýt nữa thì hét lên. Tự dùng tay bịt miệng mình chặt lại, ổn định tinh thần, anh nhìn "vật lạ" đó ngọ nguậy một lúc rồi lại bất động.
Là người sao? Mà sao tự nhiên lại nằm im mất rồi? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chết rồi?
Jihoon cuống cuồng đi vòng qua bên kia, ngồi xổm xuống lật người kia ra. Trông thế mà nặng phết.
"Vật thể lạ" mới dọa anh mất hồn khi nãy là một cậu con trai trạc tuổi anh, Jihoon đoán vậy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần cũng trắng nốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen phủ ngang trán, hàng lông mi khép hờ, đôi môi nhỏ hồng hào, khiến cho Jihoon ngẩn ra mất vài giây. Dễ thương thật.
Lắc đầu nguầy nguậy, tập trung vào công việc chính nào, Jihoon tìm trên người cậu xem có giấy tờ tùy thân nào không, nhưng kết quả vô vọng. Cậu mặc cả một cây trắng bóc như thế này, lại không mang giày, thật sự khiến anh nghĩ cậu vừa mới trốn ra từ một bệnh viện nào đó.
Đang nhìn ngó xung quanh thì một thứ lọt vào mắt Jihoon. Trên cổ tay trái cậu là một chiếc vòng, một chiếc đồng hồ thì đúng hơn - trông giống như loại đồng hồ điện tử đắt tiền có chức năng như điện thoại mà anh vẫn thường nhìn thấy trên quảng cáo - đen bóng với dòng chữ xanh lá chạy trên mặt kiếng. Jihoon cúi thấp xuống, ngoẹo cả cổ để đọc những chữ cái nhỏ xíu.
'Time remaining: 98days 10hr 05min 29sec.'
Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược. "Thời gian còn lại" sao? Còn lại cho cái gì mới được chứ? Jihoon lại nhìn cậu trai kia.
"Này... Cậu gì ơi..." Khều khều, khe khẽ gọi như sợ người kia giật mình. "Cậu gì ơi... Tỉnh lại đi..."
Cậu con trai đang nằm im lìm trên nền đất ẩm ướt khẽ động đậy. Rồi hai hàng lông mi chớp chớp, đôi mắt mơ hồ từ từ hé mở nhìn xung quanh. Jihoon đỡ cậu ngồi dậy, cậu cũng không phản ứng gì, tiếp tục nhìn anh với ánh mắt trống rỗng.
"Cậu nghe tôi nói không?" Cậu nhìn anh một chút rồi gật đầu.
"Cậu tên gì?"
"BJY1005."
"Hả?" Jihoon tròn mắt, tên gì lạ đời vậy? "Tên là gì cơ?"
"BJY1005." Cậu lặp lại một lần nữa. Lúc này Jihoon mới để ý, cách cậu nhìn anh, cách cậu trả lời, hoàn toàn không có cảm xúc. Như một cỗ máy vậy.
"À ừm... BJY1005... Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Cậu con trai tóc đen hơi nghiêng đầu. "'Nhà'? 'Nhà' là gì?"
Jihoon trợn mắt rồi chợt hiểu ra. Cách đây không xa có một bệnh viện tâm thần. Chắc là từ đó trốn ra rồi. Anh phủi quần đứng dậy, kéo cậu theo, chú ý che dù cho cả hai dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
-----
"Xin lỗi anh, cậu ấy không phải là bệnh nhân của chúng tôi." Cô y tá sau một hồi tìm kiếm trên máy tính thông báo với anh. "Nhưng xem xét tình trạng của cậu ấy, anh có thể để cậu ấy lại đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với cảnh sát để có thể tìm thân nhân của cậu ấy."
Một y tá khác bước đến dẫn cậu đi. Cậu không phản kháng gì, không nói không rằng theo cô y tá, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh cho đến khi cả hai khuất sau cánh cửa tự động.
Jihoon thở dài, bung dù dưới cơn mưa xối xả, lặng lẽ về nhà.
Time remaining: 98days 9hr 35min 08sec.
-----
Jihoon rảo bước trên con đường quen thuộc từ trạm xe buýt về nhà. Đi ngang qua con hẻm hôm nọ, anh tự hỏi, cậu trai kỳ lạ ấy không biết bây giờ ra sao rồi, đã tìm được người thân chưa hay vẫn còn vất vưởng trong bệnh viện? Cậu ấy không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại thành ra như vậy? Tiếc thật, đẹp thế mà...
Rầm---------
Tiếng phanh xe rít lên chói tai kèm theo sau đó là một âm thanh va chạm mạnh. Người đi đường hốt hoảng quay lại nhìn. Một chiếc ô tô nằm ngang trên đường, vết bánh xe in đậm trên đất, và từ dưới gầm xe, lồm cồm bò ra một cậu thanh niên với cả bộ đồ trắng toát. Jihoon mở to mắt.
"Cháu ơi, không sao chứ?"
Người đàn ông trung niên hớt hải ra khỏi xe, định đỡ cậu dậy thì cậu đã nhanh chân phóng đi mất.
Không một chút chần chừ, Jihoon lập tức đuổi theo. Anh không biết mình đã chạy bao lâu. Năm phút? Mười phút? Một tiếng? Anh chỉ biết đã vận hết tốc lực đuổi theo cậu mà cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Đến một góc khuất giữa hai tòa cao ốc, anh dừng lại, thở hổn hển, hai bàn chân mỏi đến đau nhức. Cậu đứng dựa vào vách tường, không còn đường để chạy nữa, lẳng lặng nhìn anh, cẩn trọng và dò xét. Jihoon chầm chậm bước từng bước một về phía trước.
"Đừng lo, tôi không làm hại cậu đâu." Anh nhìn hai bàn tay đang rỉ máu từ vết thương của cậu, suy nghĩ một chút, rồi giơ tay mình ra. "Theo tôi về nhà nhé?"
-----
"Cậu ngồi đó đi, đợi tôi chút." Vừa bước vào nhà, Jihoon chỉ về phía bộ ghế sofa, còn mình thì vào phòng tắm lục lọi hộp sơ cứu.
"Vậy cái này là 'nhà' sao?" Cậu nhìn xung quanh khi anh đang sát trùng vết thương trên tay. Cũng may chỉ trầy nhẹ, Jihoon tự hỏi tại sao cậu có thể thoát chỉ với vài vết trầy sau cú va chạm đó, thậm chí còn sức mà chạy nửa thành phố với đôi chân trần như vậy.
"Ừ, đây là nhà tôi. Còn cậu, cậu sống ở đâu?"
"Zatania."
"Hửm? Zatania? Nó nằm ở đâu ấy nhỉ?" Jihoon chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Một quốc gia nào sao? Bởi vì cái tên rõ ràng không phải ở Hàn Quốc rồi. Chẳng lẽ cậu là người nước ngoài? Bởi vậy nên hôm trước cậu mới hỏi anh 'nhà là gì'? Jihoon hơi hiểu hiểu ra. Hóa ra là chưa rành tiếng Hàn nên mới vậy.
"Là một tiểu hành tinh trong thiên hà Andromeda, cách đây 2,5 triệu năm ánh sáng."
Jihoon băng vết thương lại, liếc mắt nhìn cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình, bật cười. "Đừng đùa nữa, cậu là người ngoài hành tinh sao?"
Nhìn lên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, nụ cười trên môi Jihoon tắt ngúm. Anh thở dài một tiếng.
Tưởng gì, hóa ra là có vấn đề thật...
"Thế thì chứng minh đi." Jihoon cười cười thách thức. Đùa một chút cũng chẳng hại ai, nhỉ?
Cậu nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn qua nhìn lại mãi một lúc lâu, Jihoon định mở miệng nói gì đó nhưng vừa liếc mắt sang lại nín bặt.
Trừ bộ sofa mà hai người đang ngồi, tất cả những đồ vật còn lại trong nhà Jihoon đều đang lơ lửng. Phải, tất cả mọi thứ trong nhà đều đang bay lơ lửng trong không trung. Jihoon liếc nhìn bộ trò chơi điện tử yêu thích đang trôi bồng bềnh sát trần nhà, thầm cầu mong nó sẽ vẫn lành lặn sau chuyện này.
"Tôi... Tôi tin rồi... Cậu... Cậu dừng lại đi..." Giọng anh không kìm được mà run lên. Rồi chớp một cái, mọi thứ quay trở lại chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jihoon bỗng cảm thấy có chút nhức đầu. Đây không phải là chuyện mà một thằng thanh niên mới mười chín cái xuân xanh như Park Jihoon có thể dễ dàng tiếp thu được. Anh thở hắt ra một tiếng, xếp bông băng vào hộp sơ cứu rồi đứng dậy.
"Đi ngủ! Có gì mai tính tiếp."
Và mong rằng sau khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
Time remaining: 95days 4hr 15min 49sec.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top