yêu đi rồi chia tay.

lần đó bae hoàng thượng nép trong cái ôm của park công tử ở trên giường, rụt cả cổ lại trong nhỏ bé vô cùng. họ park hỏi làm sao đấy lại chẳng đáp. càng cố rút vào lòng anh y như con mèo nhỏ bướng bỉnh muốn anh chiều chuộng nhiều hơn. anh thấy vậy cũng không hỏi ép, đưa tay lên đầu cậu vỗ nhè nhẹ.


bất ngờ, bae hỏi anh.


sau này có còn thương em không?


park nhướn mày, tỏ ý không hiểu. từng ngón tay đang đan vào tóc cậu cũng vì thế mà chậm nhịp lại. không phải không hiểu cậu hỏi gì, mà là không hiểu sao tự dưng lại nghĩ ra chuyện không đâu. dạo này anh có bỏ bê hoàng thượng của anh hả?


chỉ là bỗng nhiên em thắc mắc thôi. không có gì hết. anh không trả lời cũng được.


đến khi bae hết thương anh, anh vẫn cứ thương bae như lúc này.


anh cúi đầu nhìn bae hoàng thượng. tuyên bố chắc nịch. giọng nói vững vàng như ánh mắt kiên định của anh lúc ấy khi hai người nhìn nhau.


làm sao mà em hết thương anh được?


đứa nhỏ trong lòng anh tỏ ý không phục, hỏi vặn lại.


ai biết đâu.


anh chọc, cười rõ to. bae hoàng thượng càng muốn phản biện lại càng bị anh trêu nhiều hơn. cuối cùng ghét quá nắm lấy tay anh mà cắn phát cho bỏ ghét. park công tử kêu lên oai oái, nhưng trông mặt lại hí hửng lắm. kiểu đau cho cậu vui, giả bộ ấy mà.


thế,


bae hoàng thượng khi đó, nói người mình thích nhất là park công tử. thích nhiều đến mức không có chuyện hết thích.


cũng là park công tử khi đó, nói người mình thương cả đời là bae hoàng thượng. thương nhiều đến mức, người đó chối bỏ cũng vẫn thương.


vậy mà một năm sau, lại chính park công tử, đứng trước mặt người mình thương, bảo rằng chia tay đi.


hỏi lý do, không có lý do. hỏi lại đùa, anh chưa từng mang chuyện này ra đùa. hỏi thật sao, đáp ừ, rất nhanh chóng. đơn giản là muốn chia tay. có yêu thì phải có hết yêu. vạn vật ở đời có thứ gì gọi là vĩnh viễn. đi tin vào lời nói dễ dàng lãng quên rồi bắt người khác phải chịu trách nhiệm không thấy quá ngu ngốc hay sao?


bae hoàng thượng không nói nữa. vì môi bấy giờ cứ run, còn mắt thì cay xoè. bae biết tính anh, càng hiểu rõ tâm mình. giờ mở miệng thì chỉ có khóc thôi. yếu đuối quá, cậu không muốn. bae hoàng thượng là người mạnh mẽ, anh không cần cậu là anh sai, người sai là người có lỗi. khóc vì họ thì chẳng đáng chút nào.


nghĩ thế, bae xoay lưng bỏ đi. bước từng bước rất nhanh. không hề có ý định quay lại nhìn anh lần cuối.


để rồi lỡ mất một giây, nhìn anh ngẩng đầu vờ như mình vẫn ổn, mắt đỏ là do bụi bay vào thôi. người ta vẫn thường nói, đáy mắt park công tử chứa cả vũ trụ. nhưng anh bảo vũ trụ cũng chả long lanh bằng bae hoàng thượng. không còn cậu, mắt anh cũng xám như bao người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top