đi công tác.
park công tử theo lệnh công ty, xách vali đi công tác ở xa tận ba tháng.
nghe nói là đến firenze, nước ý.
chà, cứ như đi du lịch ấy, sướng phải biết rồi còn gì. bae hoàng thượng ngồi trước màn hình ti vi, vừa ăn bỏng ngô vừa liếc mắt đánh giá. di động được chuyển sang chế độ loa ngoài đặt trên bàn trước mặt, đều đặn vang lên giọng nói của đối phương.
ở nhà đừng nhớ anh quá.
có ma nó thèm.
cũng đừng ăn nhiều đồ ngọt, em mới trám răng tuần trước đó nhớ không?
miệng nhai ai đó bỗng dưng bất động.
thế nhé, anh cúp máy đây. anh còn phải viết báo cáo gửi về tổng công ty nữa.
cạch. ngắt máy cái rụp.
←_←
→_→
-_-||
người gì đâu ấy. họ bae chán nản thở dài. tiện tay vớ một nắm bỏng ngô khác cho vào miệng. sau đó bắt đầu lầm bầm gì mà đồ họ park ki bo, gọi điện qua mạng mà cũng sợ tốn tiền điện thoại hay sao không dám nói nhiều hả. bên đây thì trông ngóng muốn biết sang xứ lạ có ăn uống đều độ không, có ốm đau gì không, người có mất miếng thịt nào không. lại còn có ti tỉ chuyện muốn kể cho nghe. nhưng hết lần này đến lần khác đều nói là bận. còn bảo là lỡ nghe giọng em nhiều quá, lại không cầm lòng được mà trốn việc bay về gặp em...
hừ, nguỵ biện. bae hoàng thượng có ngốc mới đi tin lời anh.
thôi được rồi, bae hoàng thượng thừa nhận mình ngốc nên cũng tin lời nè, tin nên mới không dám chủ động gọi cho người ta, toàn là đợi bên kia gọi trước. đêm đến mở mạng thấy nick người ta rực sáng, ngồi ở đây lọc cọc gõ rồi lại xoá, cuối cùng thì gửi đi một tin nhắn gọn lỏn "nhớ giữ gìn sức khoẻ".
mà park công tử bên kia cũng biết ý người yêu mong ngóng. mỗi lần reply đều kết thúc bằng câu "sắp về rồi, ráng đợi nhé"
bae hoàng thượng bên này đọc xong lại cười ngâu si hồi lâu. sau cùng đưa tay gõ lọc cọc gửi cho cái emo trái tim sến súa rồi tắt máy đi ngủ.
firenze, ý.
nhiệt độ vừa thấp, lại vừa có mưa.
người trước màn hình nhìn vào tin nhắn vừa nhận, lại thấy như có nắng len lỏi vào tim.
park công tử về sớm, có bae hoàng thượng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top