cherryblossoms (pink.)
chiều hôm ấy, bae hoàng thượng vừa tan làm ra thì trời đổ mưa. ngặt nỗi trong tay không có ô cũng chả có gì che chắn, họ bae đành chạy bạt mạng tới chỗ trạm xe búyt mà trú tạm, vừa vặn gặp ngay park công tử ở đó, cũng đang đứng chờ xe.
thật ra từ sau khi họ bae quay lại chỗ làm, cậu không còn nói chuyện với anh ấy nhiều như trước nữa. cảm xúc dành cho park công tử, đã được bae hoàng thượng thành công mang về mức độ đồng nghiệp.
mặc dù nhỏ hơn họ park một tuổi, nhưng cậu đã vào công ty này làm việc trước người kia được một năm. tính trên nguyên tắc, vẫn là đàn anh trong nghề. vậy nên các anh các chị trong công ty mới giao cho bae hoàng thượng trách nhiệm chỉ dẫn park công tử.
và cũng từ vô số lần tiếp xúc sau đó, park công tử trong mắt bae hoàng thượng, càng ngày càng khác xa một đồng nghiệp.
họ bae biết, mình đây là thích park công tử.
thích đến mức, bên trong lồng ngực cậu, càng ngày càng thấy chật chội.
lúc những cơn ho khan cứ thay phiên nhau kéo đến làm phiền bae hoàng thượng, cậu rốt cuộc cũng phát hiện thấy vài cánh hoa xanh thẫm thoát ra từ cổ họng mình.
ban đầu họ bae có chút ngỡ ngàng, về sau tự thấy thật giễu cợt bản thân.
vì buồn cười làm sao, bae hoàng thượng lại vì park công tử mà ho ra đến hoa cúc lam. trong khi park công tử liệu có từng một lần cảm nhận được tình cảm bae hoàng thượng dành cho anh?
vậy nên ngày đó nghĩ thế nào, bae hoàng thượng lại đem hoa đi đặt trước cửa nhà park công tử.
thú thật với anh, chỗ cúc lam hồi ấy là do tôi gửi.
park công tử kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, bae hoàng thượng đã đứng cạnh anh từ lúc nào ấy nhỉ.
của cậu ư? mà, tại sao?
do tôi muốn cho anh biết, cái cảm giác mà ngày nào cũng phát ngán cả lên vì mớ hoa xanh thẫm dập nát đó. giống như phát ngán cái cách anh cứ đùa giỡn với tình cảm của tôi.
giọng cậu có phần lạc đi, song mắt vẫn cứ dán chặt về phía màn mưa trắng xoá trước mặt.
cậu... thích tôi ư?
đúng. tôi thích anh... lại còn nhiều đến mức, buồng phổi cũng sinh ra cả hoa.
giọng họ bae bỗng nhỏ dần về cuối, đủ nhỏ để câu sau không lọt tới tai người bên cạnh.
ngưng một hồi lâu, cậu lại tiếp lời.
nhưng đó là chuyện của trước đây. tôi bây giờ, chỉ xem park công tử là đồng nghiệp.
họ bae nói xong bèn ngẩng lên nhìn thử biểu hiện của người kia, nhưng lại thấy có gì đó dường như không được đúng cho lắm. park công tử thế nào lại đi cười với cậu, nụ cười còn méo mó trông chả ra làm sao. thế rồi môi họ park lại như mấp máy điều gì đó, ngặt nỗi trời mỗi lúc một mưa to, cậu dù cố cũng không tài nào nghe rõ được.
thế liệu bae có biết... cũng có người vì cậu mà ho ra hoa anh đào không?
170929
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top