cái tên [1]
có người hỏi vì sao gọi là bae hoàng thượng?
bae hoàng thượng nghe xong bật cười, ngượng ngùng lấy hai tay che mặt.
cái này thật khó nói, xấu hổ chết mất.
nên là park công tử vội vàng từ xa chạy lại, mặt mày hí hửng hiện rõ bốn chữ đương nhiên ta biết. sau đó bắt đầu bô lô ba la kể lại toàn bộ...
rằng vào mùa xuân năm ngoái, lớp bae hoàng thượng có diễn kịch công chúa ngủ trong rừng. bae hoàng thượng cũng đi thử vai và tất nhiên là được nhận rồi.
đóng hoàng tử á?
không phải, vai đó có một bạn học khác xí trước rồi. bae hoàng thượng chỉ nhận vai cái gốc cây táo trước lâu đài thôi.
một loạt người nhăn mặt tiếc rẻ. haizzz...
nhưng không may trước hôm công diễn đúng một ngày, bạn đóng vai hoàng tử bị trật cổ chân do té cầu thang. thế là bae hoàng thượng được bầu chọn diễn thay bạn đó. vì vai hoàng tử chỉ xuất hiện ở phần cuối một chút thôi nên không yêu cầu tập dợt quá nhiều.
ngày vở kịch diễn ra, tới lượt bae hoàng thượng bước ra sân khấu. sau khi đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, cả hai trao nhau ánh nhìn âu yếm. lúc ấy công chúa bèn hỏi, vì sao chàng lại cứu ta? lời thoại được học thuộc trước đó, bỗng dưng bae hoàng thượng quên béng đi mất. cậu cứ ấp a ấp úng một hồi lâu. phía cánh gà ra sức nhắc thoại là vì ta đã trót yêu nàng ngay từ lần đầu gặp mặt.
chẳng hiểu sao, thật cũng không muốn hiểu. họ bae nghe theo thế nào, lại rất tự tin mà đáp rằng vì ta muốn trở thành hoàng thượng ngay từ lần đầu gặp mặt.
nghe tới đây, đám đông phá lên cười nắc nẻ. bae hoàng thượng thẹn quá hoá giận, hết bóp trán lại đấm vai park công tử bốp bốp rõ kêu. chứ còn không phải do anh nhắc thoại người ta không rõ ràng hả?
thôi xí, cả đám đều nhắc. lỗi tại mình thì chịu đi chứ. park công tử tiếp tục trêu, không có ý định ngừng lại vì ai bảo bae hoàng thượng khi ngượng lại đáng yêu đến thế kia chứ.
rồi thì từ đó về sau, người ta truyền nhau phải gọi bằng bae hoàng thượng cho ai kia được thoả mong ước. mà ngẫm lại, bae hoàng thượng nghe qua cũng không tệ nên không có ý kiến, vậy nên cái tên bae hoàng thượng ra đời từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top