Diary - the other side

Em nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Nhìn thấy Jihoon như thế này, bất động trên giường bệnh với dây nhợ chằng chịt xung quanh, em đau lắm. Mau dậy đi nào, đừng ngủ nữa!


Ơ... Có phải anh vừa nhúc nhích đấy không? Jihoon, anh dậy rồi phải không? Chờ đó, để em đi gọi bác sĩ!


Em bật dậy từ chiếc ghế cạnh giường, vừa chạy về phía cửa thì khựng lại.


Quên mất, có ai nhìn thấy em nữa đâu... 




Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt rồi. Mẹ anh mừng đến khóc đấy. Ai cũng vui cả, em cũng vậy. Anh đừng có vẻ mặt bí xị đó chứ...


Nhìn thấy anh liên tục bỏ bữa mà không làm gì được, em xót lắm. Anh đừng tưởng không có y tá trông thì cứ thản nhiên đổ hết thức ăn vào toilet mà không ai biết nhé, em vẫn đứng sờ sờ ra đây này...


Mọi chuyện là tại em mà, anh không có lỗi gì hết, nên làm ơn đừng hành hạ bản thân mình nữa, em xin anh đấy...


Anh cũng đừng cố gọi vào số điện thoại đó nữa, em không bắt máy đâu... Có gì cứ nói đi, em đang nghe đây... 





Cô y tá mới có vẻ đặc biệt quan tâm đến anh. Cô ấy canh chừng anh ăn hết rồi mới đi, em biết ơn cô ấy lắm! Nhưng mà sao anh cứ lạnh lùng xua đuổi người ta đi vậy? Jihoon của em đâu phải là người như vậy, anh lúc nào cũng ấm áp vui vẻ mà...


À mà phải rồi, Jihoon đâu còn là của em nữa, đúng không? 





Hôm nay anh lại ra sông Hàn, chỗ tụi mình vẫn thường gặp ấy. Em chỉ biết lặng lẽ đi theo. Jihoon ngồi đó lâu lắm, anh đang nghĩ gì vậy?


"Jinyoung à..." Anh thở dài. "Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy?"


Em đây. Em đang ngồi kế anh đây này...


"Em tệ thật đó... bỏ đi mà không chào anh lấy một tiếng..."


Đúng rồi, em tệ lắm, nên anh hãy quên em đi, làm ơn đừng dằn vặt bản thân nữa...


"Là tại anh phải không? Anh không đủ tốt nên em mới đi tìm người khác phải không?"


Không, không có đâu. Jihoon là người tốt nhất em từng biết, lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng em cả. Em mới là đứa không đủ tốt cho anh, em mới là đứa hứa mà không giữ lời...


"Anh vẫn còn yêu em, Jinyoungie..."


Đừng mà... Thế hóa ra mọi thứ em làm thành ra công cốc à? Đến nước này mà anh còn nói yêu em được... Jihoon, anh đúng là đồ ngốc, đại ngốc!


"Nhưng mà... anh đã sẵn sàng rồi... để bắt đầu lại. Em cũng sẽ không quay lại. Anh không thể cứ như thế này mãi phải không?"


Em thấy khóe mắt mình cay xè, nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu mặc dù biết anh không thấy được. Vậy mới là Jihoon mà em vẫn biết chứ, luôn mạnh mẽ như vậy. Không có em, anh vẫn sẽ ổn thôi.






Hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, anh đã cười, nụ cười mà trước đây ngày nào em cũng nhìn thấy, đến mức em cho nó là điều hiển nhiên. Đến khi nụ cười của anh trở nên hiếm hoi như bây giờ, em mới nhận ra nó thật đẹp, thật quý giá biết bao nhiêu.


Chỉ là, lần này, nụ cười ấy đã không còn dành cho em nữa.


Em cũng là con người, em cũng ích kỷ, cũng muốn giữ anh cho riêng mình. Em không muốn anh thuộc về ai khác ngoài em, muốn đôi mắt và nụ cười dịu dàng ấy chỉ hướng đến em mà thôi.


Nhưng có lẽ ông trời không cho phép mất rồi. Em không thể giữ lời hứa ở bên anh suốt đời được, nên mặc dù em chẳng muốn đâu, nhưng sẽ có người khác thay em yêu thương anh thật nhiều, anh nhé!


Nhìn anh tay trong tay với cô gái ấy, em mỉm cười. Cuối cùng, Jihoon cũng đã hạnh phúc rồi. Một đốm sáng lóe lên trong lồng ngực, em cảm thấy cả người mình nhẹ hẫng. Đến lúc phải đi rồi sao?


Khoan, khoan đi đã! Em muốn nhìn thấy nụ cười của Jihoon thêm một chút nữa...


Người ta hay nói, một khi tâm nguyện cuối cùng đã hoàn thành, linh hồn sẽ đi về thế giới bên kia. Được thấy anh vui vẻ chính là ước nguyện của em. Bây giờ em có thể yên tâm rằng anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa rồi... Em nhìn anh lần cuối. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, em sẽ ghi thật sâu trong tim mình. 



Tạm biệt nhé, Park Jihoon... 







...Nếu có kiếp sau, liệu chúng ta sẽ gặp nhau chứ? 








Em đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Bên trong đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy em. Em bắt đầu luống cuống, cúi người xuống thật sâu.


"Xin... xin chào mọi người! Em... em là Bae Jinyoung, thực tập sinh mới... Xin mọi người giúp đỡ em!"


Em thở phào nhẹ nhõm khi mọi người vui vẻ đón chào em. Nhưng không hiểu sao giữa mười con người đang vây xung quanh cười nói, vỗ vai em, kéo tay em vào phòng tập, ánh mắt em lại dừng ở anh - chàng trai tóc nâu với đôi giày dây dạ quang hai màu xanh đỏ.


Anh đã nhìn em, mỉm cười, một nụ cười làm tim em bỗng dưng trật nhịp.


"Rất vui được gặp em, Jinyoung."




P.s: Chỉ là mình muốn viết lại Diary dưới cái nhìn của Jinyoung, mà sửa đi sửa lại cuối cùng còn mỗi đoạn này, mọi người thấy thế nào? T^T Cũng có thể coi là HE chứ nhỉ? :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top