#4
Khoảng thời gian bên em, không ngắn cũng không dài, chỉ là tôi vừa kết hôn với em vài hôm trước.
Tôi năm nay cũng đã hơn đôi mươi, công việc trưởng phòng tiền lương khá ổn định, em cũng không đòi hỏi gì từ tôi nên tôi đang dần thỏa mãn với cuộc sống này.
Tôi nhớ lần đầu gặp em, nhớ cả lần đầu tôi làm em khóc, khi làm em cười, những khoảnh khắc ấy cứ khắc in trong tâm trí tôi mỗi lúc một sâu khiến chúng không thể nào chìm vào quên lãng.
Khói nghi ngút bốc lên cùng với hương thơm đồ ăn nhàn nhạt, dáng đứng bận bịu làm đồ ăn sáng cho tôi mỗi lúc càng quen thuộc. Tôi vui vẻ ôm em từ phía sau, thuận tiện để cằm mình trên vai em.
"Anh yêu em, Jin Young"
Từng hơi thở của tôi phà vào cổ em khiến em hơi rụt người, sắc mặt ửng đỏ quay lại nhìn tôi, hôn nhẹ lên môi tôi và bảo rằng :"Anh đừng nháo, buổi sáng sẽ xong ngay thôi."
Từ bao giờ cuộc sống của tôi lại êm đềm đến thế?
Từ bao giờ cuộc sống của tôi chỉ mỗi một màu hồng bao phủ.
Từ bao giờ cuộc sống của tôi chỉ tràn ngập bóng hình em.
Em đã vì tôi mà rất cố gắng.
Em cố gắng bản thân không ngốc nữa, để tôi khỏi lo.
Khỏi lo em ra ngoài bị bè bạn trêu chọc, bắt nạt hay lừa dối.
Khỏi lo em ra ngoài không thể chăm sóc bản thân.
Nhưng em biết không, trong mắt tôi, em vẫn là một nhóc con ngốc nghếch đáng yêu như ngày nào, một kẻ ngốc nghếch lấy thân mình chỉ để bảo vệ chú mèo con.
Nay em vẫn là một kẻ ngốc, nhưng là một kẻ ngốc lấy toàn bộ những gì mình có để bảo vệ tình yêu của hai chúng ta.
Cuối cùng, khi yêu một kẻ ngốc, có gì tốt?
Có lẽ là tình yêu trở nên đơn thuần, ảm đạm không mãnh liệt. Chỉ cần ngồi bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn tắt nắng bên bờ sông Hàn, cũng gọi là hạnh phúc.
Một tình yêu chỉ đơn giản là yêu người chứ không phải thề thốt hứa non hẹn biển mãi mãi bên nhau, an hưởng tuổi già. Tình yêu của một kẻ ngốc, cũng chỉ là yêu thôi.
Không những vậy, tình yêu này sẽ không toan tính vụ lợi, không suy nghĩ tiêu cực cho nhau, không lo xa về tương lai vời vợi trước mặt, mà chỉ là thực tại. Kẻ ngốc khi yêu chỉ quan tâm thực tại là mình đang yêu đối phương một cách chân thành, sâu sắc.
"Bae Jin Young"
Tôi thất thần kêu tên em, bóng em lấp ló khu bếp nhỏ hẹp, hai tay cầm hai dĩa thức ăn nóng hổi vừa mới làm. Em vẫn như vậy, vẫn giọng nói khàn khàn nhưng khi lọt vào tai tôi lại trở nên trong trẻo đến lạ, vẫn là gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt híp lại khi cười.
"Jin Young, lại đây anh ôm nào."
Em ngớ ngẩn nhìn tôi, không nói gì nhưng vẫn bước lại gần xà vào lòng tôi.
"Ji Hoon, anh sao thế?"
"Không có gì, chỉ là anh muốn ôm em."
"Umm.."
Em nhẹ gật đầu mặc tôi ôm, bao lâu nay tôi vẫn đắm chìm hương sữa tắm bình dị ngoài chợ hay bán mà em thường xài, chúng ngọt ngào dịu nhẹ khiến tôi tĩnh tâm hơn phần nào.
"Jin Young, em biết không?"
"Trong vòng tay anh hiện giờ, là cả một thế giới..."
Nếu như lúc trước tôi nói với em câu này, ắt hẳn sẽ bỉu môi phản bác, nào là : nếu cả một thế giới thì 7 tỉ người kia sống ở đâu, trong ruột em à?
Nhưng lần này, sau khi tôi thúc ép đọc vài cuốn ngôn tình, xem vài bộ phim thần tượng đình đám hiện giờ, em đã hiểu những gì tôi vừa nói.
Đáp lại tôi là đôi tay vòng phía ngang hông tôi, em vùi mặt vào lồng ngực nhỏ rắn chắc ấy, hai phiến má mỗi lúc đỏ hơn, em ngần ngại cúi đầu không cho tôi nhìn mặt.
"Chúc mừng anh..."
Thanh âm em không trầm không bổng thoát ra, tôi vẫn yên lặng để đón chờ vế phía sau là gì.
"Chúc mừng anh, đã chinh phục được cả một thế giới.."
"Ji Hoon, em yêu anh mất rồi... phải làm sao đây?"
Tôi cười nhẹ, lòng bỗng nhiên vui đến lạ thường. Không ngăn nổi cảm xúc bên trong của bản thân, tôi hôn hai cánh đáo mỏng nhẹ trên gương mặt em.
"Anh yêu em, Jin Young."
Tình yêu của một kẻ ngốc, chỉ đơn giản là yêu thôi...
-Hoàn-
Cái kết max xàm nhỉ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top