#3
"JiHoon ah ~"
Em ung dung gối đầu lên đùi tôi rồi thỉnh thoảng gọi tên tôi như một đứa trẻ. Phong cảnh nơi đây thật đẹp biết bao, những cánh hoa hồng nhạt tha mình theo làn gió vô phương, hương thơm từ đất an nhàn thoảng. Tôi đang đọc vài cuốn sách theo thói quen thường lệ, bất giác mỉm cười khi đọc đến câu.
Khi yêu một kẻ ngốc, tình yêu của bạn sẽ tựa như tờ giấy trắng, nhẹ nhàng và thuần khiết.
Ha, chẳng phải người yêu tôi đang là một kẻ ngốc hay sao? Nghĩ đến chúng lại khiến tôi bật cười, nhớ đến lúc tôi tỏ tình em.
Lúc ấy cũng tại nơi này, tôi cũng đang chuyên tâm đọc sách, còn em thì cầm sách vở học bài cật lực cho kỳ thi.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng em lẩm nhẩm để cố đưa những câu dòng chữ số nhanh vào đầu. Tôi bất giác đưa tay xoa đầu em, không hiểu sao, tôi rất thích xoa đầu em, sờ vào những lọn tóc mềm ấy, tâm tôi thanh thản đến lạ.
"Jin Young này."
Tôi lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng của cả hai bên, em to mắt nhìn tôi ngạc nhiên, kèm theo bộ dạng 'em-đây-luôn-sẵn-sàng-lắng-nghe' mà tôi hài lòng.
"Anh sẽ luôn ở bên em."
Tôi ôn nhu nhìn em, chân thành nói. Nhưng thay vào đó, mặt em trở nên ngớ ngẩn, quay sang hỏi tôi :"Kể cả đi vệ sinh sao?"
Khi nghe xong, tôi như xuất hiện vài vạch hắc tuyến trên trán, nhưng vẫn vui vẻ vì sự đơn thuần của em, nhẹ nhàng mà giải thích.
"Không phải. Ý anh là những lúc em buồn, những lúc em khóc than, những lúc em tủi thân, anh sẽ luôn ở bên em như lúc này mà nhẹ nhàng, an ủi, cùng khuyên giải, cùng nhau vượt qua. Hay cùng em chinh phục những ngọn đồi núi, cùng em vui vẻ hát ca, cùng em hạnh phúc."
"Không có cùng nhau ngủ sao, trong vòng tay anh rất ấm a~"
Giọng tíu nghiu còn chút ngọng của em khiến tôi cười nhẹ, tay nhẹ đưa lên đầu em "Tất nhiên phải có rồi."
"Bae Jin Young, anh yêu em."
Khẽ cúi người hôn lên vầng trán rộng của em, đôi mắt em lúc này sáng rực rỡ ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng nhanh chóng thay vào đó bằng một nụ cười, nụ cười khiến tôi say, nụ cười mà khiến em toả sáng như một thiên thần.
"Em không biết yêu ở đây có nghĩa là gì, vì đơn giản em chưa từng yêu ai, cũng chỉ là thấy lướt qua trên vài cuốn sách. Nhưng em biết, cái yêu mà anh nói, cũng là cái cảm nhận của anh dành cho em, tương tự của em dành cho anh, nên em cũng có thể cam đoan mà nói chính là em cũng yêu anh. Trước giờ em luôn nghĩ, hạnh phúc chính là cảm thấy tự do, buông thả mọi mệt nhọc trong đời sống thường nhật, chơi bời thoả thích mà không bị ai nói, không bị ai làm phiền, hạnh phúc đối với em chỉ là một quan niệm xa vời hay một niềm vui nho nhỏ. Nhưng từ khi em ở cạnh anh trong căn nhà này, em có thể cảm nhận được anh chính là hạnh phúc."
Tuôn ra một tràng trong lòng cũng chẳng phải là điều dễ dàng, hai bên khuôn mặt rộ phiến hồng nhạt rõ đáng yêu, tay vẫn như ngày đầu, vẫn bám víu lấy gấu áo mà cúi đầu xuống đất không dám ngước mắt lên.
"Bae Jin Young, em thật ngốc."
Tôi hôn nhẹ trán em mà nói, biểu cảm của em lúc này hệt như mèo con muốn chui rúc vào lòng chủ nhân mà làm nũng, khiến ngươid khác chỉ muốn sủng nịch, không muốn tổn thương dù là nhỏ nhặt.
"Trước giờ em rất ghét người ta mắng em ngốc, nhưng khi anh bảo em ngốc, nghe thích thích lắm cơ. Anh bảo em ngốc tiếp đi."
Đứa nhỏ trước mặt phụng phịu dẫu môi, tôi sao có thể không nuông chiều? Người khác bảo tôi làm thế em sẽ hư, nhưng không sao, em hư cũng là tôi nuôi, thế nào tôi cũng chịu được.
"Em là đồ ngốc, đồ đại ngốc, ngốc nghếch của lòng anh. Được chưa?"
.
Đợi câu trả lời của em nhưng hoài vẫn không nghe, tôi lập tức mở mắt. Đập vào tầm nhìn mình là một khuôn mặt Bae Jin Young bản bự, ánh mắt mở to ra ngớ ngẩn.
"Anh bị chập mạch rồi sao? Khi không lại nhắm mắt cười tủm tỉm thế kia?"
Tôi không trả lời, theo thường lệ mà xoa đầu em, tựa như không xoa thì sẽ có tâm trạng không tốt vậy, khoé môi cư nhiên cong lên.
"Anh người yêu dấu muôn thuở ơi, em đói rồi."
Em giương mắt cún nhìn tôi, rồi xoa xoa bụng tròn lúc nãy đã ăn vài phần bánh còn chưa tiêu hoá. Tôi nhìn em lắc đầu, nhưng cũng cưng chiều em, ôn nhu nói.
"Hoàng thượng của tôi ơi, anh sẽ làm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top