Chapter 2: The Damned - Thằng khốn [2.2]
"Đây là Jinyoungie và là thành viên mới nhất của nhà mình! Đối xử tử tế với cậu ấy, được không mọi người?"
Jinyoung liếc quanh căn phòng hội nghị rộng lớn nơi có năm kẻ khác đang ngồi. Yoon Jisung, kẻ điều hành khét tiếng của khu gái điếm Gangnam, tiếp từ người nổi tiếng, chính khách đến chaebol khắp nước. Kim Jaehwan, một thành viên của Quốc Hội, người có tai mắt ở mọi ngóc ngách Nhà Xanh. Park Woojin, điều hành thị trường chợ đen của Hàn Quốc chuyên buôn bán nội tạng và buôn người. Lai Guanlin, thành viên máu mặt của Hội Mensa Quốc Tế, và là một hacker thiên tài. Cuối cùng, Kang Daniel, tên buôn vũ khí và cấp 10 đai đen judo.
Jinyoung gật đầu khi chạm mắt mọi người trong phòng.
"Mày không nói mấy, nhỉ?" Jisung lên tiếng, mắt đảo từ trên xuống dưới Jinyoung.
"Chơi đẹp nào, Jisung Hyung."
Trên môi Jihoon nở một nụ cười nhưng mọi kẻ trong phòng đều có thể nghe được mùi cảnh cáo trong giọng nói ấy. Bất chấp tuổi tác lớn hơn, Jisung trông như vừa bị chửi và lùi lại ngay tức khắc. Từ bên trái, Kang Daniel giơ tay lên chào.
"Rất hân hạnh! Cuối cùng cũng gặp người chỉ điểm bí mật của chúng ta. Chào mừng đến với câu lạc bộ."
Kang Daniel, người đàn ông Seongwoo đáng lẽ phải gặp vào đêm trước khi chết.
Jinyoung trả lại một nụ cười.
"Được làm việc cho Baek Sung Pa là vinh hạnh của tôi."
Kế bên cậu, Jihoon vỗ tay một cái và nhoẻn miệng cười.
"Tuyệt! Giờ thì, sao rồi mọi người?"
Tông giọng hào hứng của anh ta giống như một đứa trẻ đang hỏi chuyện bạn học của mình thay vì thảo luận về các hoạt động phi pháp.
"Một trong mấy đứa gái của tôi báo là hoàng tử bé của Samsung muốn gấp đôi số lượng nó đang lấy hiện tại."
"Tất nhiên rồi, làm việc với anh ta luôn thật tốt. Một đứa trẻ thiệt tuyệt, thực sự, nhưng hãy nâng giá lên gấp ba. Tôi muốn biết chúng ta có thể đẩy cậu chàng đến mức nào. Kế tiếp."
"Tôi đã xoay xở để dời phiên tòa của Hyungseob thêm một tháng. Đó là mức tối đa tụi thẩm phán cho qua được, nhưng cũng đủ để mấy thằng luật sư đưa cậu ấy ra rồi."
"Một đứa trẻ tuyệt vời khác. Đáng tiếc, tôi không nghĩ đầu nó hoạt động tốt lắm. Dẹp đám luật sư và cử ai đó bên trong làm nó câm luôn đi nhé. Một tên côn đồ hay cái gì đó trong tù ấy. Kế tiếp."
"Theo yêu cầu của anh, tôi đã xoay xở hack vào hệ thống chính của NIS. Đúng như Jinyoung Hyung nói, họ đã theo đuôi chúng ta bốn tháng qua. Tôi đã gửi một con bọ vào nhưng hệ thống backup vẫn còn vài vấn đề."
"Rất tốt, tôi để cậu lo phần còn lại nhé Guanlin. Tiếp tục theo sát và báo cáo bất cứ thứ gì đáng nghe. Kế tiếp."
"Tôi tính chốt hợp đồng với tụi Trung tuần tới. Họ đề nghị trả thành hai đợt."
"Không, nói với tụi nó là trả hết hoặc dẹp mẹ luôn đi. Không thể tin tụi Tung Của lươn lẹo ấy sau vụ năm ngoái được. Kế tiếp."
Jinyoung ngây ra nhìn Jihoon xử lí từng vấn đề một thành thục và hiệu quả không trật một nhịp. Người đàn ông cậu đang nhìn dường như không phải người đã vỗ nhẹ vào má cậu chỉ mới một lúc trước đó. Đây là Park Jihoon, kẻ đứng đầu Baek Sung Pa, thủ lĩnh tàn nhẫn và là một thằng khốn.
Park Woojin rùng mình khi ánh mắt Jihoon rơi xuống người. Đến lượt hắn báo cáo nhưng hắn vẫn không sao mở miệng ra được.
"Woojin? Đợt trả tiền với quả thận kia sao rồi? Đã mấy tuần rồi, nhỉ?"
Woojin nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, không dám chạm mắt Jihoon. Hắn lắp bắp, "Chúng ta đã l-lấy được một nửa nhưng vẫn đang đợi phần c-còn lại."
Jihoon nghiêng đầu sang hẳn một bên, khiến nó suýt thì chạm vào vai. Jinyoung rùng mình trước ánh nhìn không giống người trong đôi mắt kia. Cậu gần như cảm thấy thương xót cho Park Woojin nhưng cậu vẫn tiếp tục lắng nghe từng từ một, với chiếc mic an toàn cố định trong túi áo khoác.
"Và tại sao lại không nhỉ?"
"Thằng con trai của hắn là một c-cảnh sát tập sự. T-tôi không muốn gây ra bất kì nghi ngờ nào khi xông vào nhà h-hắn."
Vẻ mặt của Jihoon chỉ có thể được miêu tả là đực-mặt-ra. Khoảnh khắc tiếp theo anh ta mở miệng, tiếng cười vang vọng khắp phòng, và cũng nhanh như khi bắt đầu, nó dừng lại. Ai cũng cảm nhận được sự chuyển đổi cảm xúc đột ngột, không khí dường như lạnh hơn.
"Mày không thu tiền bởi vì con trai hắn là một cảnh sát tập sự nào đó ha."
Khi mấy từ đó rời khỏi miệng Jihoon, Woojin hối hận mọi quyết định trong cuộc sống của mình. Lúc đó, hắn đáng lí nên biết điều hơn là đưa cho Jihoon một lí do củ chuối đến vậy.
Mồ hôi lăn hai bên thái dương bất chấp máy lạnh đang chạy không ngừng. Hắn hoảng sợ trong tích tắc tay Jihoon giơ lên như thể anh muốn cầm vào khẩu súng mà Woojin biết là được giấu dưới gầm bàn. Đúng giây cuối, tay anh ta đổi hướng đưa lên vuốt cằm.
"Con trai hắn tên gì?
"L-lee Daehwi, thưa Ngài."
Woojin hiếm khi gọi Jihoon là 'ngài', vì chính anh cũng không thích nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chưa bao giờ ý thức được về khoảng cách địa vị đến thế.
Jihoon ầm ừ.
"Jinyoungie, chuẩn bị xe. Chúng ta ghé thăm Lee Daehwi nào."
Jinyoung gật đầu một cái.
"Vâng, Jihoon Hyung."
Jihoon cười toe lần nữa trước cái cách Jinyoung gọi tên, một sự thật mà không ai không nhận ra. Thấy được nụ cười ấy, Woojin thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nó chỉ là một khoảng ngắn trước khi Jihoon xoay người hướng về hắn lần nữa.
"Và Woojin-ah, em gái cậu dạo này thế nào?"
Woojin nuốt nước bọt.
"V-vẫn ổn, em ấy vừa tốt nghiệp cấp ba."
Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Jisung Hyung, em nghe bảo anh đang tìm một cô gái mới thay thế Minji."
Jisung tặc lưỡi đúng lúc Woojin khụy xuống hai đầu gối, trán chạm vào sàn nhà phẳng lặng.
"L-làm ơn, thưa Ngài, em gái tôi không liên quan gì đến việc này! Tôi sẽ lấy được k-khoản tiền vào tuần tới, tôi t-thề!"
Jinyoung nắm chặt tay sau lưng, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Jihoon đảo tròn mắt.
"Đứng lên đi, Woojin. Mày đang làm bẩn sàn nhà của tao."
Woojin loạng choạng đứng lên, vấp ba lần trước khi đứng thẳng được.
"V-vâng, thưa Ngài!"
Jihoon đứng lên và tiến tới người đàn ông lúc này gần như đã khóc. Khi đến đủ gần, anh thì thầm vào tai Woojin.
"Nếu mày không có được khoản đó vào tuần tới, tao sẽ đem cả em gái và mấy quả thận của mày đi. Rõ chưa?"
Mấy lời đó chỉ dành để nói vào tai người đàn ông đang run rẩy, nhưng căn phòng yên tĩnh đủ để ai cũng nghe thấy.
Bae Jinyoung đã không biết sợ là gì cho tới khi cậu chạm vào ánh mắt của Park Jihoon.
-----
"Em không thấy nó hơi khả nghi khi Park Jihoon tin tưởng em dễ dàng vậy sao?"
Jinyoung nuốt miếng cơm xuống, tay với lấy chai nước lọc trên bàn ăn. Cậu nhướn một bên mày.
"Ý anh là gì?" Cậu hỏi Minhyun, người đang ngồi đối diện nhìn cậu ăn trong im lặng.
"Ý anh là, hắn quá dễ dàng chấp nhận sự thật rằng em là một hacker chuyên nghiệp. Cũng không đặt câu hỏi tại sao em muốn gia nhập Baek Sung Pa. Và thay vì để em làm việc ở tầng đáy, lại giao em vị trí cao nhất ngay sau hắn dễ như bỡn. Seongwoo đã nằm trong Baek Sung Pa cả năm trời trước khi có cơ hội gặp mặt Park Jihoon. Không phải con đường em đang đi nghe quá đơn giản sao?"
Jinyoung gật đầu, cậu cũng đã ngạc nhiên khi kế hoạch thành công đến bước này, trừ cái chết của Ha Sungwoon.
"Em cũng đã nghĩ về nó, nhưng cách hắn xử lí Ha Sungwoon quá dễ dàng làm em nghĩ có khi hắn là kiểu chẳng giữ ai trong tổ chức được lâu."
Minhyun cau mày, không thể gạt bỏ được cảm giác khó chịu kia.
"Anh không nghĩ thế..." anh tiếp lời, muốn nói gì đó thêm nữa nhưng không cách nào sắp xếp được từ ngữ trong đầu.
Jinyoung ăn muỗng cuối trước khi quăng cái đĩa vào bồn rửa. Cậu xoay người về phía Minhyun, tay chống vào kệ sau lưng.
"Đừng nghĩ quá nhiều, Hyung. Em đã vào được, đó là tất cả những gì quan trọng bây giờ."
Minhyun xoay sở nặn ra một nụ cười nhẹ, nửa hối lỗi, nửa tự hào.
"Jinyoung-ah, cẩn thận. Anh nói nghiêm túc."
Jinyoung đáp lại bằngmột nụ cười đắng ngắt.
"Đừng lo Hyung, em hứa sẽ thoát ra toàn mạng."
Sự im lặng trong căn bếp tối tăm xác nhận điều cả hai người họ đều đang nghĩ tới.
Đó là một lời hứa mà bản thân Jinyoung cũng không chắc mình có thể giữ được.
-----
2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top