Chapter 2: The Damned - Thằng khốn [2.1]
Jinyoung chỉnh lại cổ tay chiếc vest Armani.
Một món quà, Jihoon nói thế khi đưa cậu chiếc hộp quà được gói cẩn thận. Cậu đưa mắt nhìn bản thân trong gương. Mái tóc được chải ngược ra sau và chiếc sơ mi chưa cài khuy, để lộ ra hình xăm còn bỏng mới. Jinyoung gần như đã cảm thấy hối hận vì nhận nhiệm vụ này khi mũi kim đầu tiên hạ xuống, xăm một trăm điểm sao lên ngực cậu. Kể cả đến tận giờ, nó vẫn còn sưng đỏ, dấu hiệu vĩnh viễn cho sự trung thành cậu phải có dành cho Baek Sung Pa. Một khẩu súng gài trên thắt lưng. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào ngực trong một cái, đảm vào chiếc mic chính phủ cấp vẫn đang hoạt động. Ngay khi vừa hạ tay xuống, cánh cửa bật mở, người cậu sẽ phục vụ trong mấy tháng tới bước vào.
Jihoon, như lần đầu tiên Jinyoung thấy anh, đang ủ người trong một bộ đồ ở nhà rộng rãi – quần tập màu xám và hoodie trắng, bự như muốn nuốt chửng cả người. Anh ta nhìn giống một học sinh phổ thông đang đi loanh quanh hơn là một kẻ nguy hiểm. Jinyoung vẫn chưa thích nghi được với điều này nhưng cậu biết tốt hơn hết là không đánh giá thấp Park Jihoon – một ví dụ sống của cụm từ sói đội lốt cừu.
Gật đầu nhẹ về hướng Jihoon khi xoay người sang anh, cậu đứng nghiêm khi Jihoon đưa tay lên chỉnh cổ áo cho cậu.
"Cậu trông sạch sẽ đấy, Jinyoungie."
Đây lại là một vấn đề khác. Kể từ khi gia nhập Baek Sung Pa vào 24 giờ trước, người này đã luôn gọi cậu bằng tên với một sự quen miệng cứ như thể họ từng là bạn.
"Cảm ơn, Ngài."
Jihoon bĩu môi, vỗ nhẹ lên má cậu.
"Cậu mới nói gì chứ? Cứ gọi tôi là Hyung thôi. Ngài nghe già khú."
"Vâng, Hyung."
Jinyoung nhìn cách Jihoon cười toe với cậu, hạnh phúc thực sự khi nghe cách gọi thoát ra khỏi môi Jinyoung. Cậu trai trẻ ngạc nhiên khi thấy niềm vui của Jihoon thật giản đơn.
"Ngoan."
Họ im lặng nhìn nhau – Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt anh dành cho Jinyoung kể từ lúc gặp mặt và Jinyoung đáp trả lại bằng một ánh nhìn dè chừng. Ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, cắt đứt mạch cảm xúc của họ.
"Ngài, mọi người đã sẵn sàng gặp mặt."
Nụ cười của Jihoon nở rộng hơn khi nhìn về phía Jinyoung.
"Giờ chúng ta gặp gia đình mới của cậu nhé?"
-----
Sau màn giới thiệu bạo lực, Taehyun đã lái xe đưa Jinyoung về nhà, một căn hộ dưới phố Seoul, nơi được giao cho cậu như một vỏ bọc cho thân phận hiện tại.
Suốt chuyến đi, hình ảnh Sungwoon mở to mắt in hằn trong tâm trí Jinyoung như máu đang chảy dưới chân cậu. Bàn tay cậu giấu vào trong túi áo khoác. Và nó không thể ngừng run rẩy. Lần đầu tiên và cuối cùng cậu giết người là khi cậu vẫn còn là lính mới. Một tên sát nhân hàng loạt lao đến với một con dao mổ lợn. Đó là một giây ngay trước khi con dao cắm vào cổ cậu khi viên đạn đầu tiên được bắn ra. Jinyoung vẫn nhớ ngày ấy rõ ràng như thể vừa mới hôm qua. Tiếng súng vọng trong tai cậu không ngừng nghỉ. Sức nặng của đôi tay khi chúng bám vào cây súng vì mạng sống. Đã qua rồi nhiều năm và hàng bao buổi trị liệu tâm lý.
Taehyun thả cậu xuống ở cổng căn hộ, nhắc rằng hắn sẽ có mặt vào sáng hôm sau trước khi lái xe đi hoàn thành một nhiệm vụ biến thái nào đó Jihoon giao phó. Jinyoung không đứng lại xem chiếc xe rời đi mà chỉ nhanh chóng đi lên tầng ba. Tay cậu run lên khi đánh vật để nhét mấy chiếc chìa khóa vào lỗ, làm rớt hai lần trước khi thực sự bước được vào căn hộ bé tí và gục trước bồn cầu.
Khi cơn nôn mửa đầu tiên đến, Jinyoung cảm thấy một ngọn lửa kinh khủng bùng lên trong lồng ngực. Cậu đã không biết rằng đó là acid của nỗi sợ. Cậu dốc hết ra, tay bám chặt vào thành bồn cầu như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào điều đó. Xong xuôi, cậu ngồi trên sàn nhà dơ bẩn, lưng tựa vào cánh cửa với mùi ói ngập tràn khoang miệng. Cậu chẳng rõ bản thân đã ngồi đó bao lâu.
Đôi giày đen sáng bóng của Minhyun chào cậu trước tiên.
"Chết tiệt, Jinyoung, chuyện mẹ gì đã xảy ra thế?"
Cậu để Minhyun lôi đi và thả vào ghế bành. Sức lực của đôi chân đã rời đi một khoảng thời gian dài rồi.
Minhyun rót cho cậu một cốc nước và Jinyoung nuốt xuống như một kẻ đã lang thang trên sa mạc quá lâu.
"Em vào rồi."
Minhyun trông có vẻ ấn tượng và lo lắng cùng một lúc. Anh đợi tới khi Jinyoung sẵn sàng nói tiếp.
"Em vào rồi nhưng em đã giết mất một thằng."
Từ khóe mắt, Jinyoung thấy cách Minhyun cắn chặt quai hàm.
"Ai?"
"Ha Sungwoon."
Anh chàng lớn tuổi thở dài và đứng lên.
"Mẹ nó, Jinyoung! Em biết cảnh sát chìm không được miễn trừ tội sát nhân mà! Chơi thuốc, được! Chơi gái, được! Kể cả buôn lậu, mẹ nó! Nhưng giết người? Em thực sự muốn mất chức à?"
Giọng anh ta giận dữ và gay gắt nhưng Jinyoung vẫn giữ im lặng khi nằm trên ghế, cánh tay ấn mạnh vào mắt, cậu thấy vài ngôi sao.
Không ai nói gì trong một khoảng thời gian dài, thật dài; không, cho tới khi Minhyun đưa tay ra.
"Đưa anh máy ghi âm."
Jinyoung im lặng làm theo.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn Minhyun lấy nó đi, ném vào lò nướng trước khi vặn lên độ nóng cao nhất. Ngọn lửa bùng lên sáng rõ và mạnh mẽ, đến lúc Minhyun tắt lò đi, tất cả còn lại chỉ là một thứ không rõ hình dạng.
"Ha Sungwoon đã bị giết bởi Park Jihoon. Rõ chưa?"
Ánh mắt Minhyun không cho phép hỏi lại, mà Jinyoung cũng chẳng có can đảm để trả lời.
-----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top