Chapter 1: The Righteous - Chính nghĩa [1.3]
Baek Sung Pa, Đảng Một Trăm Ngôi Sao. Được thành lập vào những năm đầu thế kỉ 18 như một nhóm dân phòng khi Hàn Quốc vẫn còn chịu sự thống trị của dân Nhật, nhưng đến cuối thế kỉ 18, nó nhanh chóng chuyển mình thành một tổ chức tội phạm. Rửa tiền, mại dâm, bắt cóc, buôn người, buôn bán nội tạng, buôn lậu vũ khí, và buôn lậu ma túy. Danh sách cứ thế ngày một dài ra.
Jinyoung dụi mắt, tay vò tóc.
Cậu nhìn xuống bàn nơi có một trăm gương mặt đang nhìn lại câu. Seongwoo đã làm rất tốt việc nhận diện toàn bộ một trăm thành viên trong ba năm qua, điều mà Jinyoung rất trân trọng bởi cậu cũng không dám chắc rằng cậu có thể tự hoàn thành nó. Việc phải nhớ từng thành viên với tên gọi cũng như vai trò, năng lực, yếu điểm rõ ràng đang rút cạn năng lượng và giết chết một mớ tế bào não của cậu.
Cậu nhìn xuống bức ảnh trong tay, một chàng trai trẻ cuốn hút đang ở độ tuổi cuối hai mươi cười lại với cậu.
Park Jihoon, người cầm đầu Baek Sung Pa với nắm đấm sắt. Đi như đường của bố mày, nói chuyện kiểu đéo sợ bố con thằng nào, và giết người như một trò đùa.
Park Jihoon, người mà cậu sẽ phải hạ gục.
-----
Jinyoung những tưởng là sẽ bị đưa vào một nhà kho nhưng thay vào đó, cậu được lịch sự đưa đến phòng Tổng Thống của khách sạn Shilla. Họ được chào ở cửa ra vào bởi một cậu phục vụ, rồi được đưa đến thang máy giấu sau một cái cửa tủ nhỏ sau khi đi qua mấy khúc quanh và ngã rẽ, cách xa những cái dành cho khách hàng.
Cậu thắc mắc từ khi nào mafia Hàn Quốc trở nên sang chảnh như vậy.
Jinyoung nhìn số tầng thang máy tăng chầm chậm. Kế cậu là Taehyun, đứng im như tượng đá, tay không rời súng lúc nào. Họ cứ đứng trong yên lặng như vậy cho tới khi thang máy ding một tiếng, báo hiệu đã đến nơi. Khi Taehyun bước ra, cậu theo sau, tay đút túi, và tim thì đập điên lên chắc phải ở mức hai trăm nhịp một phút. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên chiếc mic nằm trong áo khoác.
Họ tiến vào một nơi trông giống như phòng khách, có hai người đang ngồi, một là Ha Sungwoon và người còn lại Jinyoung có thể nhận ra là Park Jihoon. Phía sau họ là một hàng vệ sĩ trong áo chống đạn. Jinyoung có thể nhìn ra hình dáng vỏ súng sau những tấm áo khoác đó.
Jinyoung làm mặt lạnh, đứng yên khi Jihoon nhảy đến chỗ cậu. Trong chiếc áo sweater màu hồng bự quá khổ và chiếc quần tập màu hồng, anh ta nhìn chẳng có một tí nào giống với ông trùm mafia mà Seongwoo miêu tả. Jinyoung tự hỏi liệu có thể nào Seongwoo đã nhầm lẫn hay không.
"Hi! Cậu chắc hẳn là Jinyoung. Sungwoon Hyung đã kể cậu là người cảnh báo anh ấy."
Nụ cười trên gương mặt của anh ấy ấm áp và niềm nở, dẫu vậy, ánh mắt Jinyoung không hề giao động khi nhìn thẳng vào Jihoon.
"Đúng, chính là tôi. Dù anh ta do dự không muốn tin tôi."
Sungwoon đứng bật dậy từ phía sau, tay nắm lại đe dọa. Jihoon cười lớn, âm thanh trọng trẻo cao vút như trẻ con bằng cách nào đó quen thuộc một cách mơ hồ đối với Jinyoung.
"Làm sao cậu biết?" Jihoon nói, đầu ngoẹo sang một bên.
"Tôi xâm nhập vào hệ thống của họ. Đứng trên cương vị của họ, phải nói là khá ngạc nhiên với sự thờ ơ họ dành cho hệ thống bảo mật." Nó không hẳn là một lời nói dối, xét việc tất cả những gì cậu làm là trộm mật khẩu của Minhyun.
Mặt Jihoon hé một nụ cười thích thú, cứ như thể anh biết gì đó mà Jinyoung thì không. Jinyoung gạt đi, chắc là lo lắng thôi, khi anh chàng mafia chĩa ngón tay về phía cậu. "Tôi thích cậu! Nói đi, cậu muốn gì nào? Tiền? Gái? Ma túy? Nói rồi tôi sẽ thưởng cho."
Jinyoung nhếch môi. Khoảnh khắc cậu chờ đời cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm tay. Cậu gần như có thể nếm được vị của thành công trên đầu lưỡi. Nói cho cùng, vào được Baek Sung Pa là thắng một nửa trận chiến rồi.
"Tôi muốn anh."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Sau lưng Jihoon, Sungwoon bày ra một vẻ mặt ghê tởm. Jihoon thì chỉ nhìn Jinyoung một cách tò mò.
Jinyoung lặp lại, "Tôi muốn gia nhập Baek Sung Pa. Tôi muốn trở thành cánh tay phải của anh."
Một ánh nhìn điên rồ hiện ra trong mắt Jihoon khi Jinyoung đưa ra đề nghị của cậu. Sungwoon phụt cười và nói trong lúc đang cố kiềm lại, "Mày muốn làm cánh tay phải của Jihoon? Mày đùa, phải không? Oh my god, nhóc con, mày hài vãi đạn."
"Okay."
Tiếng nói thốt ra nhẹ nhàng, gần như một lời thì thầm. Sungwoon ngừng cơn cười và Jinyoung bất giác đáp trả bằng ánh mắt tò mò.
Không phải dễ vậy chứ.
"Nhưng... như tên của tổ chức, chúng tôi chỉ có thể có một trăm thành viên. Chúng ta nên làm gì đây, Jinyoungie?"
Jinyoung im lặng, hơi ngạc nhiên với cách được gọi tên, như thể họ là bạn hàng bao năm rồi. Ánh mắt cậu không rời khỏi Jihoon, kể cả khi ông trùm trẻ nói, "Hạ Sungwoon Hyung đi."
Taehyun là người đầu tiên di chuyển, theo sau là những tên khác. Trong Baek Sung Pa, sự trung thành chỉ áp dụng với mấy kẻ đầu não. Jinyoung nhìn thấy nỗi sợ len lỏi vào mắt Sungwoon. Kẻ bị truất phế nghẹn lời.
Jihoon cúi xuống, lấy súng của Sungwoon ra khỏi hông. Bước đến Jinyoung, thậm chí còn nhún nhảy trên mỗi bước chân, như thể anh không thể kiềm nén nỗi phấn khích này lại.
"Đây," anh nói khi đưa Jinyoung khẩu súng. Jihoon nhoẻn cười để lộ cả hàm răng.
Jinyoung nhẹ nhàng lên nòng, để tay làm việc như thói quen. Cầm lại súng sau nhiều tháng có chút kì lạ. Jihoon thì vẫn nhìn cậu với ánh nhìn tò mò xen chút điên rồ như trước. Trừ việc lần này, nó chứa cả sự trông đợi. Trong khóe mắt, cậu có thể thấy Sungwoon đang sợ vãi ra quần.
Cậu không hề nhìn Sungwoon lúc bóp cò, viên đạn xuyên qua giữa mắt người đàn ông.
Toàn bộ quá trình, mắt cậu chỉ khóa chặt vào Jihoon.
-----
1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top