Chapter 1: The Righteous - Chính nghĩa [1.2]
"YAH, BAE JINYOUNG EM ĐIÊN CON MẸ NÓ RỒI HẢ?"
Jinyoung vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhìn mặt Minhyun đỏ lên theo từng giây. Cậu chẳng hiểu ảnh um sùm vì điều gì nữa, dẫu sao thì, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Hyung, đó là cách duy nhất. Em phải có sự chú ý của Ha Sungwoon, và đây là cách."
Mặt Minhyun chỉ có điên hơn. Anh đưa tay lên day day thái dương.
"Yah, Bae Jinyoung. Em có biết chúng ta tốn bao lâu để lần được cuộc giao dịch đó không?"
Jinyoung bình tĩnh nhấp thêm một ngụm cà phê. Thật lòng thì, cà phê này thực sự ngon.
"Bốn tháng! Bốn con mẹ nó tháng! Tan tành! Chỉ như vậy! Bởi vì em quyết định rằng đó là một ý tưởng tốt khi nói với chính người chúng ta đang cố bắt là cảnh sát đang theo dõi họ! Tuyệt mẹ vời!"
Jinyoung đảo mắt.
"Hyung, anh có thấy là anh hơi lố không? Chưa kể, nếu em vào được, anh không cần phải đợi tận bốn tháng để nắm được đằng chuôi nữa."
Minhyun vung tay lên trời trong cơn cáu tiết.
"Đó không phải trọng điểm!"
Nghe vậy, Jinyoung nhấc người ra khỏi tường. Lần đầu tiên kể từ khi đến đường hầm bỏ hoang này, cậu quay người lại đối mặt với người chỉ đạo của cậu.
"Ờ vậy luôn? Thế cái gì mới là trọng điểm? Anh muốn em xâm nhập vào Baek Sung Pa và đó chính xác là cái em đang làm. Nó rồi sẽ có ý nghĩa thôi, Hyung. Seongwoo Hyung đã đánh cược mạng sống của anh ấy vì điều này. Em sẽ không để anh ấy chết một cách vô nghĩa."
Jinyoung phớt lờ ánh nhìn thương cảm Minhyun đang dành cho cậu và nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng. Cậu với vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc USB.
"Đây, bắt lấy."
Nó bay trong không trung rồi rơi vào tay Minhyun.
"Đó là cái em ghi âm ở hộp đêm. Dùng như thế nào tùy anh và đừng liên lạc với em trong vòng ba tuần tới."
Minhyun trông như một chú cún bị bỏ rơi.
"Và Hyung? Em sẽ xử Baek Sung Pa dù cho có sự giúp đỡ của anh hay không. Nhớ lấy lời em."
-----
"Jinyoung-ah, nếu em không muốn làm, anh cũng hiểu thôi. Chỉ là, em là một trong số ít những người biết chuyện Seongwoo nằm vùng và anh nghĩ rằng tốt nhất nên để một người thông hiểu kế hoạch thay thế cậu ấy."
Jinyoung ngẫm nghĩ, cũng không ngạc nhiên trước sự vô cảm trong giọng nói của Minhyun. Một người ngã xuống nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải tiếp tục.
Khi nghĩ về điều đó, cậu đúng là người hoàn hảo để làm nằm vùng. Cậu được sinh bởi một bà mẹ đơn thân, người đã bỏ đi sau khi sinh cậu. Được nuôi lớn bởi ông bà, những người đã mất vài năm trước. Cậu không có họ hàng nào khác và cũng rất ít người có thể gọi là 'bạn'. Không có gì và không có ai đáng kể để uy hiếp cậu. Một mục tiêu ít rủi ro cho một nhiệm vụ đầy rủi ro, thầy giáo của cậu có lẽ sẽ nói vậy.
"Em sẽ làm."
Cậu đã không hiểu ánh nhìn Minhyun dành cho cậu.
"Tuyệt, anh sẽ giao em mọi thứ Seongwoo đã tìm hiểu được. Nếu có thể, hãy tìm cách tiến vào trước khi giao mùa."
"Ok."
Minhyun lại nhìn cậu bằng ánh mắt hài hước đó.
"Từ hôm nay trờ đi, anh sẽ là chỉ huy trực tiếp của em. Mọi liên lạc và hành động phải thông qua anh. Không tiết lộ thân phận và làm gì mà không có sự đồng ý của anh, trong tất cả mọi trường hợp. Hiểu chứ?"
"Vâng, em hiểu."
Sự quyết tâm trong ánh mắt chàng trai trẻ khiến Minhyun rùng mình.
-----
Một tuần sau, Ha Sungwoon cử người đến gặp Jinyoung.
Chàng trai trẻ được bắt gặp ở gần cầu Yanghwa, ngồi trên một băng ghế như thể đang đợi họ đến.
"Sungwoon muốn gặp cậu."
Jinyoung nhận ra người đàn ông này, Noh Taehyun, cánh tay phải của Sungwoon. Cậu liếc nhìn khẩu súng ở hông Taehyun một cách lạnh nhạt.
"Dẫn đường đi," cậu nói trước khi theo người đàn ông lớn tuổi vào chiếc sedan màu đen.
-----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top