[9]

Chuông báo thức ở đầu giường vang lên, tiếc thay mới kêu chưa được 3 tiếng liền bị ai đó hung hăng tắt đi. Woo Jin cũng không vì vậy mà không tỉnh dậy, định mở mắt ra thì thấy có gì đó sai sai...

Khó thở. Thực sự rất khó thở. Cả cơ thể bị một thứ gì đó cản lại, có cảm giác là bóng đè thì phải??? Cậu từ từ mở mắt ra...

Đm, là Park đè thì có. Cả một thân thể to lớn đang bám trên người cậu, hai tay dùng sức nén bả vai cậu xuống, đôi môi bị cướp lấy một cách thô bạo, đầu lưỡi quấn quýt không muốn rời, một thằng đàn ông lên cơn vào buổi sáng.

Woo Jin mặc yên cho tên đàn ông ấy hôn điên loạn cho đến khi cậu thực sự hết sạch dưỡng khí thì hắn ta mới chịu buông. Nhìn thấy cậu đã tỉnh hắn cũng hơi giật mình, xong lại cười rõ tươi bất chấp biểu cảm khó đỡ lúc này của cậu. Trông thấy ghét.

"Mới sáng sớm mà đã hâm ngộ gì vậy???"

"Hôn."

"Tối qua còn chưa đủ???"

"Chưa. Lúc nào cũng muốn đem cậu ra thịt."

"Cút!!! Từ nay đừng đụng vào người tôi nữa!!!"

"Ơ thôi mà!!! Đừng ác vậy chứ."

"Khôngggg!!!! Đi ra!!!"

"Không. Nói một câu công bằng đi đã."

"Wtf?!?? Công bằng gì ở đây??? Có bao giờ anh hỏi ý kiến tôi trước khi bò lên người hả!!! Còn chưa kể, mỗi lần làm đều rất mạnh và lâu, đau chết đi được!!! Có giỏi thì xuống đây mà nằm!!!" Woo Jin phát tiết, dùng hết sức đạp Jihoon xuống giường.

"Trả lời một câu chân thành, thích không???"

"..."

"Tôi hỏi cậu là có thích không??? Thoải mái không??? Muốn rên lên không??? Hả???" Jihoon lồm cồm bò dậy, ngó mặt lên hỏi.

Woo Jin không trả lời, hùng hùng hổ hổ muốn đi vào phòng tắm mặc đồ, đi qua Jihoon liền bị túm lại, vòng hai tay qua eo giữ chặt, cả hai rơi vào tình thế mặt đối mặt.

"Đã nghiện còn ngại." Jihoon búng một cái vào mũi Woo Jin, nói xong còn hôn lên môi cậu thêm cái nữa. Trông ngứa đòn ghê luôn.

Lần này thì Jihoon cũng biết điều, hôn xong liền thả Woo Jin ra rồi tự mình đi nhặt quần áo lên để mặc, không cản trở cậu vào phòng tắm nữa. Còn Woo Jin đây khi vừa vào phòng tắm liền soi gương, thấy mặt mình lại đỏ vl đỏ. Không thể phủ nhận được, mỗi lần Jihoon đến gần liền rất thích, cái mùi hương trên cơ thể anh thực sự rất thơm. Mỗi lần được anh hôn, môi đều cảm thấy rất ngọt, cũng không rõ là ngọt vị môi hay ngọt từ trong tim. Và mỗi lần nằm dưới anh, xúc cảm đều rất tuyệt vời. Bản thân cậu, ngay cả khi yêu Daniel cũng không nghĩ rằng có một ngày mình lại nằm dưới thân đàn ông. Vậy mà đối mặt với khí chất nam tính ấy, cậu lại có cảm giác muốn được bao bọc, chở che. Điên mất thôi!!!

...

Woo Jin lúc đi ra khỏi thì không có thấy Jihoon đâu cả, xuống nhà rồi thì mới thấy anh đang cùng mẹ cậu dọn đồ cho bữa sáng. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn đồ ăn sáng mẹ mình nấu.

"Hôm nay mẹ dậy sớm nấu đồ sao???"

"Ừm. Mẹ muốn đãi Jihoon thêm bữa nữa."

"Cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng."

Yerim từ trên tầng chạy xuống túm lấy Woo Jin.

"Nhóc con sao nay dậy sớm vậy???"

"Dậy sớm để ăn sáng với chú Park."

Woo Jin đơ ra vài giây. Riết rồi cả cái nhà này theo phe Jihoon hết luôn hà. Nếu cậu nhớ không nhầm thì họ mới gặp nhau chưa đến một ngày mà...

"Chú Park hôm qua ngủ ngon không???"

"Hôm qua chú ngủ ngon lắm. Yerim thì sao nào???"

"Lạ kỳ nha. Hôm qua cháu nghe phòng anh hai hơi ồn thì phải. Ban đầu hơi khó ngủ chút nhưng mà lát sau cháu lại ngủ được, tại trên người vẫn còn mùi thơm của chú nữa." Nói đến đây, Yerim lại túm người Woo Jin ngửi ngửi.

"Đây này. Người anh hai cũng có mùi của chú Park luôn."

Jihoon cười cười xoa đầu đứa nhỏ xong liền giúp bà Park hoàn thành bữa sáng này. Xong xuôi đâu đấy, bốn người lại ngồi vào mâm cơm.

"Jihoon hiện đang làm công việc gì vậy cháu???"

"Dạ, cháu là nhà văn ạ."

"Ồ, công việc ổn định như vậy là tốt rồi. Vậy, cháu có bạn gái chưa???"

"Hì hì...cháu chưa ạ."

"Trời, hai đứa bây giống nhau y đúc. Hai mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa kiếm bạn gái đi." Bà Park vừa nói vừa gắp cho Woo Jin một miếng thịt.

"Cháu cũng có muốn đâu. Tại người ta chẳng chịu đấy chứ."

"Hả??? Đứa nhỏ nào mà không có mắt nhìn vậy chứ??? Jihoon vừa đẹp trai, công việc lại ổn định, có cả nhà riêng rồi xe hơi nữa. Thật không biết nghĩ mà." Bà Park nói một hồi, liền không biết được, bà đang nói xấu chính con trai của mình. Lát sau, bà còn nói thêm.

"Phải là con bác thì bác đã gả cho từ lâu rồi."

Woo Jin đang uống canh mà muốn sặc nước đến nơi. Không tránh khỏi việc ho sặc sụa.

"Con sao vậy??? Canh mặn à???"

"Haizz...mẹ không biết được đâu." Nhóc con Yerim ngồi bên cạnh khẽ thở dài.

"Là sao??? Ý con là gì???" Bà Park ngạc nhiên nhìn Yerim. Cô nhóc ngước mắt lên nhìn Jihoon thì thấy cậu ra hiệu cho nó thì liền nói.

"Không có gì đâu ạ. Ý con là canh hơi mặn thiệt."

"Vậy hả??? Sao mẹ thấy bình thường nhỉ. Jihoon thấy sao???"

"Hơi mặn thật bác ạ." Jihoon cười cười nói.

"Thế hả??? Vậy lần sau bác rút kinh nghiệm, bỏ bớt đi chút muối."

Mấy người lại ăn uống trò chuyện đến đúng giờ đi làm, cả Jihoon và Woo Jin đều đứng dậy. Anh định ở lại phụ dọn một chút liền bị bà Park không cho, bảo đi làm đi không muộn giờ. Thế là hai người lại ra khỏi nhà cùng một lúc.

"Anh nói cái gì với Yerim vậy???" Woo Jin mới đi ra liền chất vấn.

"Có nói gì đâu. Là con bé tự hiểu ra."

"Bơm cái thứ không đâu vào đầu đứa nhỏ. Hai người dễ thân thật đó, tôi đây sắp bị cho ra rìa tới nơi rồi."

"Hì hì...tôi đây luôn về phe cậu mà."

"Không cần điều đó. Tôi còn đang mong anh tránh đi thật xa ạ."

"Còn nói lời cay đắng nữa là ngay lập tức cưỡng hôn cậu đó."

"Hơ, chắc tôi sợ." Woo Jin quay qua trêu trêu Jihoon.

"Thích không hả??? Còn đùa nữa không??? Hả??" Jihoon hai tay chọc léc Woo Jin.

"Haha...thích....haha...thôi, thôi...không đùa nữa...haha..." Woo Jin vặn vẹo hông mình. Cảm giác đau nhức lẫn lộn với cơn máu buồn.

"Tha cho lần này đấy."

"Hì hì... Mà sao còn đi theo tôi nữa vậy???"

"Thì vẫn như mọi hôm thôi."

"Thôi đi, hôm nay đừng bám theo nữa. Tối qua là đủ để tôi nhớ mặt anh suốt ngày hôm nay rồi."

"Hmm...vậy buổi trưa đi ship hàng cho tôi nha, ở văn phòng."

"Okay, bảo anh chàng kia gọi đồ một tiếng là được."

"Okay. Thôi, đi đây. Làm việc nhớ đừng quá sức đấy."

"Tạm biệt." Woo Jin đi đến chỗ lấy xe, không quên ngoảy đầu lại nhìn Jihoon thêm cái nữa.

Mình thực sự đã thích anh ta sao???

---------------------------------------

Ừm thì là mà....các cậu cũng biết đấy, hôm nay ở concert có gì đấy 🙄🙄🙄

Không nói nhiều, PARK JIHOON VẠN TUẾ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top