[7]
Từ lúc lên xe, cả ba người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người phụ nữ kia thấy Jihoon thân thiện vui vẻ nên cũng chẳng tiếc lời đáp chuyện, đứa nhỏ kia lần đầu được ngồi xe oto cũng thích thú không kém, quay đi quay lại nhìn tới nhìn lui.
"Ơ, chú cũng thích nước táo giống anh hai của cháu ạ???" Cô bé bỗng thấy chai nước táo quen thuộc liền hỏi.
"À, cái này là chú mua cho người khác ý, chắc người đó quên không cầm theo." Jihoon liếc nhìn thì thấy chai nước táo Woo Jin uống dở buổi sáng rồi không cầm theo.
"Ý ỳ, là bạn gái của chú đúng không??? Phải là bạn gái thì mới được ngồi trên xe chứ!!!"
"Không phải đâu. Người đó cũng là con trai mà."
"Vậy ạ??? Vậy chắc là bạn trai rồi. Hí hí..." Đứa nhỏ chọc cười Jihoon.
"Thôi nào Yerim, đừng chọc chú nữa. Ngồi ngoan đi, sắp về đến nhà rồi." Người phụ nữ cười cười, nhìn cậu thanh niên bị con gái mình chọc đến luống cuống.
"Hì hì...thôi, không chọc chú nữa."
"Cảm ơn nha. Nói xem, còn bao nhiêu lâu nữa thì đến nhà cháu nào."
"Đi qua một cái ngõ nữa là tới rồi ạ."
Jihoon nhìn nhìn, bỗng nhiên cảm thấy quen quá. Đây chẳng phải là đường dẫn tới nhà Woo Jin sao??? Jihoon cắm rễ ở đây nhiều rồi, cũng đã thấy qua nhiều người hàng xóm của Woo Jin rồi mà sao chưa gặp hai người này bao giờ nhỉ??? Lại nghĩ, tối qua phát hiện được nhà Woo Jin không chỉ có mình cậu ấy, rồi đứa nhỏ này lại nói anh hai nó cũng thích nước táo. Chẳng có nhẽ...
Quả nhiên, ngay khi vừa thấp thoáng đến nhà Woo Jin, đứa nhỏ kia liền nhanh miệng.
"Đây rồi, đến nhà cháu rồi ạ. Cửa màu vàng đấy ạ."
Jihoon dừng xe lại, xong lại quay đầu xuống nhìn kỹ đứa nhóc kia, rồi lại nhìn lên người phụ nữ, yên lặng đến mức người kia phát sợ.
"Cậu...cậu có gì muốn nói sao???"
"À...chỉ là, cho cháu mạn phép hỏi thăm bác một chút ạ..."
"Cậu cứ hỏi."
"Con trai bác tên Park Woo Jin phải không ạ???"
"..." Người phụ nữ đơ ra một hồi lâu, trong lòng khẽ bất ngờ. Nhóc con bên cạnh nhanh miệng.
"Bingo. Anh hai của cháu tên là Woo Jin đấy. Sao chú biết hay vậy ạ???"
"Quả nhiên..." Jihoon thầm nghĩ, cái này là ông trời đang ban thêm cho mình cơ hội đây mà.
"Cậu là bạn của Woo Jin nhà tôi sao???"
"À...vâng ạ."
"Vậy thì hay quá. Vào nhà đi, tôi mời cậu bữa cơm tối."
"Thật sao ạ??? Vậy cháu sẽ không khách sáo đâu ạ." Jihoon chỉ chờ có vậy, vội đi xuống mở cửa xe cho hai người.
"Hi hi, mẹ cháu làm đồ ăn hơi bị ngon đó nha. Chú phải ăn thật nhiều đấy." Yerim lại liến thoắng. Cô nhóc thực sự rất thích Jihoon.
Vào đến nhà, bà Park lập tức xắn tay vào bếp. Jihoon có ý muốn phụ giúp nhưng lại bị từ chối, bà bảo cứ lên phòng chơi với Yerim, đồng thời trông cô nhóc hộ mình. Vậy là hai người, một lớn một nhỏ dắt tay nhau lên phòng đứa bé, trước khi lên cô nhóc còn ưu ái đi đến tủ lạnh lấy ra một bịch snack cho hai người.
"Chú tên gì???"
"Sao nhóc cứ gọi anh là chú thế, kể ra anh cũng chỉ hơn anh hai của nhóc vài tuổi thôi mà."
"Hứ...thích gọi là chú cơ. Đáng ra anh hai cũng phải gọi là chú cơ, nhưng mà do cùng một mẹ sinh ra nên mới gọi là anh đấy."
"Xì...nhóc con nhanh nhảu." Jihoon không kiềm được mà lại vươn tay xoa đầu đứa nhỏ.
"Chú vẫn chưa cho cháu biết tên!!!"
"Được rồi. Ta tên Jihoon, cùng họ với cháu. Vậy nên gọi ta là chú Park được rồi."
"Tuân lệnh, chú Park!!!"
"Vậy bây giờ nhóc kể cho chú nghe về anh hai của nhóc đi."
"Trời...anh hai hay đi làm vậy thôi, nhưng mà một khi ở nhà là siêu hài luôn. Nấu ăn cũng ngon nữa, lại còn hay mua quà về cho cháu. Mỗi tội hôm qua quên mua quà sinh nhật cho cháu, quá là đáng giận luôn!!!" Cô nhóc vừa nói vừa cười tít mắt, lại lộ ra cái răng khểnh giống với Woo Jin nên trông rất đáng yêu. Nói đến đoạn quà sinh nhật lại chu chu cái miệng đỏ au kia ra nhìn mà muốn cắn một miếng vào hai cái mochi bên cạnh.
"À vậy ra hôm qua là sinh nhật cháu hả??? Vậy nên mới thức đến tối chờ Woo Jin về đúng không???"
"Ủa, sao chú biết hay vậy???"
"Tại hôm qua chú đưa Woo Jin về mà. Tại xe máy của Woo Jin hỏng rồi. Sáng nay còn đến đón Woo Jin đấy."
"À, vậy nước táo trên xe chú là chuẩn bị cho anh hai ạ??? Không phải cho người yêu chú sao???"
"Hì...vậy nhóc thấy, chú với anh hai có đẹp đôi không hả???"
"Á à, té ra là chú thích anh hai nha. Để xem nào, hmm...không đẹp lắm."
"Sao vậy??? Chú không đủ đẹp trai sao!!!"
"Không phải ý đó. Là do...người chú quá thơm. Chứng tỏ chú rất đào hoa nha." Yerim vừa nói vừa cười. Kể từ lúc người đàn ông này co gối xuống xoa đầu nó là nó đã ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu đấy rồi.
"Xì...nhóc con này!!! Chú chưa từng yêu ai đâu nha." Jihoon nghe xong lý do suýt ngã ngửa ra sau ghế. Anh nói thật, mối tình nửa vời lúc trước cũng chỉ là do cảm xúc nhất thời, kết quả cũng chẳng ra gì.
"Tin được không đây???"
"Đảm bảo mà. Nói sai liền sẽ bị phù thuỷ làm cho mũi dài ra."
"Haha...chú thật biết nói chuyện với trẻ con mà." Yerim nói xong liền ngáp một cái.
"Buồn ngủ sao???"
"Híc...tại tối qua ngồi chờ anh hai đến tối muộn."
"Vậy đi ngủ đi." Jihoon thuận tay bế đứa nhỏ lên đặt trên chiếc giường gần bàn.
"Chú nằm với cháu."
"Không được. Giường bé như này, nhất định sẽ không vừa."
"Sẽ vừa mà. Đi mà chú, mùi chú thơm lắm, rất dễ ngủ." Đứa nhỏ vừa nói vừa dụi dụi mắt.
Jihoon thấy thế liền leo lên giường cùng luôn, định nằm một lát cho cô bé ngủ rồi dậy, thế mà không biết như nào lại nằm ngủ luôn. Bà Park đi lên thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ như vậy cũng chẳng gọi dậy, đem đồ ăn cất đi, phòng khi lát hai người dậy sẽ đói.
...
Như thường lệ, đúng 22h Woo Jin mới về đến nhà, bỗng nhiên hôm nay lại thấy xe Jihoon đỗ gần nhà mình thì sinh nghi. Nhưng khi vào nhà lại chẳng thấy đâu, lại phát hiện thêm một đôi giày nam trước cửa nhà. Trong phòng khách chỉ thấy mỗi bà Park đang ngồi xem TV.
"Mẹ còn chưa ngủ sao ạ???"
"À, Woo Jin về rồi sao. Có đói không, trong bếp đang còn cơm đấy."
"Wooa, sao mẹ biết hôm nay con chưa ăn tối, đang định về nhà nấu mỳ ăn đây."
"Haha...mẹ làm gì biết gì đâu chứ. Thôi lên phòng thay đồ đi, mẹ đi hâm đồ ăn lại cho nóng." Mẹ Woo Jin cười bí ẩn.
Woo Jin đã sớm đói bụng, chỉ muốn lên phòng thay đồ nhanh nhanh để xuống ăn cơm. Kết quả, vừa đi qua phòng em gái liền nghe thấy tiếng cười khanh khách.
"Hahahaha....thôi...cháu chịu thua rồi....hahaaa...đừng đừng.... Xin lỗi chú...hahaaa..."
Nhóc con này không biết vì sao lại dậy trước, bò lên người Jihoon nhéo nhéo má cậu. Jihoon vừa tỉnh dậy liền phát hiện sinh vật lạ trên người mình, song liền chọc léc nhóc con cười đến chịu thua. Hai người đang vui vẻ thì Woo Jin mở cửa bước vào, cơ mặt chính thức đơ ra.
"A, anh hai về rồi. Quà của em đâu." Yerim nhảy xuống khỏi người Jihoon chạy lại với Woo Jin. Jihoon cũng nhân cơ hội đó mà ngồi dậy, chải chuốt lại đầu tóc mặt mũi để đối diện với cậu.
"Anh để dưới nhà rồi. Này, anh hỏi. Người kia tại sao lại ở đây???" Woo Jin nhỏ giọng hỏi đứa nhóc.
"Anh nói chú Park sao??? Chú ấy là người đưa em với mẹ từ trường về đấy. Nay bị lỡ xe bus."
"Cái gì??? Chú Park sao??? Hahaha..." Woo Jin không kìm được liền bật cười.
"Cậu cười cái gì chứ??? Sau này chắc chắn sẽ chỉnh đốn."
"Ba đứa xuống ăn cơm đi, đồ ăn được rồi này!!!" Bà Park nghe động tĩnh liền biết Jihoon và Yerim đã dậy rồi.
"Nae~"
...
Mẹ Woo Jin tuy đã ăn cơm nhưng vẫn là ngồi xuống xới cơm cho ba người họ. Thành ra, bốn người ngồi chung một mâm cơm, nói chuyện hết sức vui vẻ.
Cơm nước xong xuôi, Jihoon có ý định đi về thì bị mẹ Woo Jin giữ lại. Bà đánh giá Jihoon rất tốt, suốt bữa cơm liền để ý thấy cậu trai này liếc Woo Jin không dưới chục lần, ngay lập tức có thể xác định, Jihoon nếu không là rất thân với con trai bà thì là có cảm tình đặc biệt với nó, nói không chừng là đã yêu nhau nhưng giấu bà. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng liền quyết định giữ cậu lại qua đêm.
"Đúng rồi đấy, chú Park ở lại đây đi. Sáng mai chắc chắn sẽ có đồ ăn sáng thật ngon cho chú." Yerim lại nhanh nhảu nói.
"Quyết định vậy đi. Giường Woo Jin rộng lắm, hai đứa nằm thừa vừa." Bà Park kéo tay Jihoon vào, suýt muốn dẫn cậu lên đến tận phòng.
"Bác đã nói vậy, cháu cũng không cự tuyệt. Chỉ là..." Jihoon liếc nhìn phản ứng của Woo Jin. Quả nhiên liền thấy mặt cậu tối sầm.
"Kệ nó đi. Cháu cứ ở."
"Mẹ à!!!!" Woo Jin đang cảm thấy bị bỏ rơi TvT.
"Anh sướng nha. Người chú Park hơi bị thơm luôn. Đảm bảo ngủ rất ngon."
"Em không hiểu được đâu, Yerim à..." Woo Jin chỉ khẽ thở dài trong lòng. Nằm trên cùng một chiếc giường với kẻ đã từng đem mình ăn sạch, thử hỏi coi có ngủ ngon được không chứ??!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top