[5]
Đến nơi, Jihoon nhanh nhẹn cầm ô xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Woo Jin. Cậu cũng chẳng phản đối gì, bước xuống đứng dưới chiếc ô đang mở sẵn, ngay lập tức thấy ô nghiêng về một bên, vai áo Jihoon một lần nữa thấm nước. Người ta đã có ý như vậy, Woo Jin cũng chẳng nói gì, liền một mạch đi thẳng. Cứ như vậy, lại thêm một vòng nữa từ đó đi ra, áo Jihoon lại ướt thêm một mảng nữa.
"Bây giờ cũng muộn rồi, đi ăn trưa luôn không???" Jihoon nhìn đồng hồ nói.
"Thôi khỏi, đi về thay áo đi."
Jihoon cúi xuống nhìn, rồi lại cười. Câu nói Woo Jin nói ra cũng khá bình thường, nhưng lọt vào tai Jihoon lại mang một ý nghĩa khác, trong lòng liền ánh lên một tia ấm áp.
"Xe cậu đến tối chắc chưa sửa xong đâu nhỉ??? Chờ tôi, sẽ đưa cậu về tận nhà." Jihoon chiều nay phải ghé văn phòng có chút chuyện, nên sẽ không ở lại quan sát Woo Jin nữa, nhưng vẫn muốn tranh quyền đưa cậu về nhà vào buổi tối.
Woo Jin định cự tuyệt nhưng Jihoon liền với tay bật nhạc lên như muốn ngắt lời, cậu cũng đành thuận theo ý anh. Suốt quãng đường trở về quán, hai người cũng chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài câu, nhưng tần suất Woo Jin liếc sang nhìn Jihoon tăng lên đáng kể, điều này cũng bị anh bắt được, song lại chẳng nói gì, chỉ thầm cười trong lòng. Thả Woo Jin trước cửa quán, Jihoon liền lái xe tới văn phòng luôn, ở đó lúc nào cũng có vài bộ quần áo sạch để anh thay.
"Cậu lại đi đâu vậy, ở nhà thì không thấy, văn phòng lại cũng không." Somin vừa thấy Jihoon liền quở trách.
"Đi kiếm chút cảm hứng sáng tác ý mà."
"Hừ...lúc nào cũng nói thế. Rốt cuộc lần tới cậu muốn viết gì mà cứ đi suốt vậy???"
"Hmm... Tình yêu đôi lứa??? Thế nào, được không???"
"..."
"Haha...mình cười chết mất. Cái thứ 28 năm chưa một mảnh tình vắt vai như cậu thì viết cái gì không biết." Changbin cười ngặt nghẽo.
"Ay ay ay, quên rồi sao??? Tháng trước vừa khoe với bọn mình cô nào đó rồi còn gì nữa. Nhớ không nhầm thì làm thư ký của công ty gì đó cơ mà." Somin cũng góp vui.
"Haha...bị cắm sừng rồi. 2 tuần cái đứt luôn." Changbin cười nói.
"Ố là la. Sao không nói cho mình biết???"
"Cậu nghĩ xem, tự mình nói ra cái chuyện đó được chắc???"
"Mấy người có thôi đi không!!! Cười trên nỗi đau của người khác vui vậy hả??? Có giỏi thì đem chuyện tình của mấy người ra kể đi, mình tổng hợp lại rồi viết là được chứ gì!!!" Jihoon nãy giờ đen mặt bộc phát.
"..."
"..."
"Sao sao??? Coi bộ cũng không tốt hơn mình là mấy chứ gì. Vậy thì thôi đi, để yên cho mình đi lấy cảm hứng."
Cả Somin lẫn Changbin nghe tới đây đều giật mình.
"Bộ đi kiếm bồ thật hả???"
"Xinh không??? Cao mét mấy??? Số đo 3 vòng bao nhiêu???"
"Xí...không nói đó. Sau này sẽ tự biết thôi." Jihoon lè lưỡi, đi thẳng vào phòng ngủ thay áo.
"Ủa ủa, cái thằng này...giấu gì không biết chứ!!!" Changbin khó hiểu nói.
"Thôi kệ nó đi. Có người trông nhà rồi, mình với cậu đi ăn trưa."
"Okay. Park Jihoon, tụi này đi ăn đây." Changbin nói vọng vào.
...
Đúng 9h tối, Jihoon đã có mặt trước chỗ làm của Woo Jin, vừa hay thấy cậu đi ra ngoài, bên cạnh còn có người mà anh không muốn thấy nhất, Minho.
"Xe hỏng rồi, anh đưa em về nha." Minho mở lời. Woo Jin nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một chiếc oto khác, khẽ mỉm cười nói.
"Thôi khỏi, em có chút việc rồi, anh cứ về trước đi."
"Okay. Vậy mai gặp lại."
"Ừm. Tạm biệt." Woo Jin nói xong liền vẫy tay rồi đi thẳng về chiếc xe ở bên đường, vòng qua bên ghế phụ mở cửa ngồi vào. Minho dõi theo, tay từ lúc nào liền hoá thành nắm đấm.
"Đợi lâu không???"
"Có, lâu lắm rồi ý." Jihoon nói giả vờ.
"Đừng có mà điêu. Tôi ở bên trong kia làm gì có thấy xe anh đâu." Woo Jin buột miệng nói. Lúc sau mới ngỡ ngàng...
"Cậu mong tôi đến vậy cơ à???" Jihoon khẽ mở to mắt, quay sang nhìn cậu cười.
"Đâu...đâu có. Tại anh nói là sẽ đến, tôi sợ bị bỏ lại thôi."
"Hì hì..."
Đi đến gần nhà Woo Jin, Jihoon giảm tốc độ xe đi một chút.
"Sao đi chậm vậy???"
"Muốn ở cùng cậu thêm chút nữa."
"Hừ...xàm riết rồi quen a."
"Hì...mai tới đón nữa nha???" Jihoon nói với giọng điệu mong chờ, thực ra cũng không hy vọng gì nhiều. Vậy mà...
"Tuỳ anh." Woo Jin giả bộ lạnh lùng nói, lại chẳng dám nhìn về phía Jihoon.
Jihoon lặng thinh đi một hồi lâu, song liền phanh gấp xe lại, nhào người qua giữ cằm Woo Jin rồi hôn sâu xuống. Woo Jin bị đột kích bất ngờ, lát sau liền nhận thức được mình đang bị cưỡng hôn mới đẩy người anh ra nhưng căn bản tay mất hết sức, chẳng đẩy nổi. Jihoon được đà liền tung hoành khắp phía trong khoang miệng Woo Jin, đầu lưỡi lần mò liếm quanh chiếc răng khểnh bé bé của cậu, hôn cho đến khi cả hai cạn hết dưỡng khí mới buông.
"Anh lên cơn à!!?!!" Woo Jin mặt đỏ phừng phừng, thở dốc.
"Đều do cậu kích tôi." Jihoon ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh lái xe, trong lòng lại như kiến bò, rạo rực đến điên lên. Đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo mà thân mật như vậy.
"Tôi làm cái quái gì anh chứ?!! Chỉ là thuận theo ý của anh một chút, anh liền đem tôi ra hôn đến tắc thở!!!" Woo Jin thiếu điều muốn mở cửa xe lao xuống đường.
"Cậu như vậy là mở lòng, chính xác là đem con người thật của tôi kéo dậy."
"Anh...không thèm nói lí với anh nữa." Woo Jin mặt lạnh mặc kệ Jihoon.
"Sao cũng được. Miễn là sáng mai vẫn cứ để tôi đón cậu đi." Jihoon nói đến đây vừa hay dừng xe trước cổng nhà Woo Jin, dòm vào vẫn thấy nhà đang sáng đèn.
"Cậu không sống một mình???" Jihoon thắc mắc. Bởi vì Woo Jin cứ đi sớm về muộn, Jihoon chưa từng thấy ai khác xuất hiện ở nhà cậu, hôm nay là lần đầu tiên thấy bên trong nhà vẫn sáng đèn.
"Không cần anh bận tâm. Đi đường cẩn thận." Woo Jin bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn nghe kịp một câu 'ngủ ngon nha', sau đó liền nghe tiếng xe phóng đi trên mặt đường.
"Sao hai người còn chưa ngủ, đợi con làm gì???" Woo Jin hơi nhăn mày nói.
"Hôm nay sinh nhật Yerim, nó muốn cùng con cắt bánh sinh nhật." Mẹ Woo Jin cười nói.
Đến thời điểm này Woo Jin mới nhận ra hôm nay là sinh nhật em gái mình, chỉ tiếc là không kịp mua thứ gì đó làm quà cho đứa nhỏ.
"Chết rồi, anh bận quá nên không mua được quà cho Yerim rồi, ngày mai nhất định là sẽ bù cho nha." Woo Jin đi lại xoa đầu đứa em 5 tuổi của mình.
"Ghét anh lắm, anh chẳng nhớ sinh nhật Yerim." Cô nhóc 5 tuổi khoanh tay trước ngực, bĩu môi ra vẻ giận dỗi.
"Thôi mà, tha lỗi cho anh nha. Ngày mai nhất định sẽ bù cho Yerim một món quà thật lớn. Bây giờ thì cắt bánh thôi." Woo Jin ngắt ngắt vào cái mũi nhỏ, cười hiền nói.
Đứa nhỏ nghe vậy cũng bớt giận, quay ra cười tươi cầm dao nhựa cắt bánh. Tối rồi mà trong nhà vẫn vang lên tiếng hát, lâu lâu là tiếng cười khanh khách của trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top