[45]
"Mấy người hay lắm, ăn cho no nê đi rồi nằm ra đó. Nên nhớ, mục đích chính đến đây là để làm bánh đó!!!" Seong Woo thở dài thườn thượt nhìn ba người kia ngửa đầu ra sau ghế, tay xoa xoa cái bụng.
"Ừ ha. Đi, em với anh đi vào hỏi người ta." Woo Jin bật đứng dậy, hào hứng kéo tay Seong Woo đi lại quầy order vừa nãy.
Ta nói trai đẹp đi đâu cũng được chú ý là phải. Hai anh em vừa túm nhau đi thì hai con người kia cũng vội vã đi theo, thành ra bốn con người ấy lại tụ lại một chỗ, sáng cả một góc quán.
"Hmm...cho tôi hỏi làm thế nào để tham gia vào lớp học làm bánh ạ???" Woo Jin nhẹ nhàng hỏi cô gái trẻ vẫn đang trong tư thế sẵn sàng nhận order.
"À, mọi người đi theo tôi." Như phát hiện điều gì đó, cô gái ấy nở nụ cười chỉ tay về phía căn phòng trong góc.
Bốn chàng trai nghe vậy liền nối đuôi nhau đi đến căn phòng khá lớn đang toả ra mùi thơm ngọt ngào. Cùng lúc đó là hai người trẻ hơn tay cầm thành quả vui mừng bước ra.
"Anh, anh làm một cái bánh kem vị đào rồi cho em đem về nha???" Daniel khều tay Seong Woo đi trước rồi nói.
"Muốn ăn thì tự đi mà làm." Seong Woo liếc nhìn Daniel, thực chất trong đầu lại là suy nghĩ, người gì kì cục, cà phê thì uống rõ đắng lại đi mê bánh vị đào.
"Vậy anh thích vị gì, em làm tặng anh."
"Tôi không an tâm nhét vào bụng cái bánh do chính tay cậu làm ra đâu."
"Hừ...quá đáng ghê không."
Hai người ngoài này lảm nhảm một hồi thì Jihoon và Woo Jin đã ở bên trong đeo tạp dề xong xuôi cả rồi. Đầu bếp dạy cho họ hôm nay là một chàng trai không quá trẻ, tầm ngang tuổi họ. Người ta còn hay truyền nhau nói rằng, con gái đến đây xin học làm bánh là một phần, chín phần còn lại là để tiếp cận thầy giáo ở đây, Hwang Minhyun.
"Mọi người đều là lần đầu làm bánh sao?" Minhyun cười đến dịu dàng với cả mấy người.
"Nae." Bốn người đồng thanh trả lời, ánh mắt đều cố định đặt lên người thầy giáo.
"Haha...mọi người cứ thả lỏng đi, không cần quá nghiêm túc như vậy." Minhyun bật cười trước thái độ của cả bốn người.
"Na...nae." Lại đồng thanh.
"Vậy đi, tôi là Minhyun, 32 tuổi."
"Ồ vậy bằng tuổi anh Seong Woo này."
"Vậy tốt rồi. Chúng ta cứ thoải mái nha. Đầu tiên, mỗi người hãy chọn cho mình một vị kem yêu thích đi." Minhyun cười tươi chỉ tay vào mấy túi kem đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh.
"Hôm nay chúng ta có bốn vị là đào, việt quất, chocolate và vani."
"Em chọn chocolate." Jihoon nhanh tay xí lấy cái hương vị ngọt ngào mà đắng nhẹ ấy.
"Vậy em lấy vani." Woo Jin tiếp nối theo.
"Còn hai vị nữa, Seong Woo hyung chọn đi." Jihoon liếc qua Seong Woo đang phân vân điều gì đó.
"Anh đi vệ sinh đã, mấy đứa cứ làm trước đi." Seong Woo thản nhiên mở cửa bước ra, để lại cho Jihoon nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên.
Ơ hay, chỉ cần nói một câu coi anh thích vị nào thôi mà!!!
Seong Woo cũng nhanh chóng trở lại, đối diện với anh là một Kang Daniel đang nhởn nhơ cầm túi kem vị đào trên tay. Seong Woo không tự nhiên mà đi lại xoè tay ra trước mặt Daniel, mang theo giọng điệu hơi chút khó chịu.
"Đưa đây."
"Ớ, tưởng đâu anh không thích vị này cơ mà???" Daniel nói với vẻ em không biết gì cả.
"Thì chẳng phải là cậu chọn vị kia rồi sao!!!"
"Ai nói anh em chọn việt quất???" Kamg Daniel, cười hết sức đểu cáng.
"Thì..." Seong Woo cứng họng thật sự. Mẹ nó, đã cố tình đi vệ sinh rồi, vậy mà...
"Hai người có chuyện gì vậy???" Minhyung đang chuẩn bị nguyên liệu thì quay sang chú ý đến tiếng ồn.
"Có vẻ như anh Seong Woo thích vị đào hơn."
"Không phải!!!"
"Vậy sao anh không chọn việt quất đi???" Jihoon thắc mắc chen vào.
"Anh bị dị ứng." Nói rồi, Seong Woo đoạt lấy túi kem vị đào trên tay Daniel, giữ mặt ổn định đi đến chỗ Woo Jin.
Ở phía sau, có hai tên sói đầy âm mưu đang cười thành tiếng.
"Rồi, chúng ta bắt đầu nhé."
...
pwj0211 đã tạo một bài viết
Anh có biết, tại sao dạo này em ít ăn chocolate không?
Bởi vì anh đã quá ngọt ngào rồi >.<
❤️💬
Tải thêm bình luận...
honghot1: Cuối cùng hai người cũng chịu chơi trò này rồi :)))
honghot2: @0529.jihoon.ig sắp tạo một bài viết :))))
0529.jihoon.ig: Chẳng biết ai vừa một mình ăn hết cả cái bánh kem vị chocolate :)))
pwj0211: Deep tí mà không cho -.-
0529.jihoon.ig: Anh đùa, yêu thương để đâu cho hết chứ 😍
osw_onge: Nhả ra nhanh, miếng bánh kem mày vừa giật từ tay anh!!!
pwj0211: Hì hì, anh đi mà ăn cái bánh vị đào đầy sự yêu thương với Kang Daniel đi kìa :)))
osw_onge: Tao xiên cho bây giờ :)))
daniel.k.here: Nghe đồn ai đó vừa ôm khư khư lấy cái bánh chocolate lướt qua mặt tôi đầy khiêu khích :)))
pwj0211: Suỵt nào. Lo mà tiếp cận crush của anh đi :)))
...
0529.jihoon.ig đã tạo một bài viết
Thay vì ăn chocolate, em có muốn nhận trái tim này từ anh???
❤️💬
Tải thêm bình luận...
honghot1: Lovestagram đồ :)))
honghot2: Ta nói có sai đâu mà :)))
pwj0211: Bánh kem ngon hơn :)))
0529.jihoon.ig: Ủa rồi khỏi cần tim luôn??? Tui đem cho người khác à nha!!!
pwj0211: Ai nói không cần!!! Giỏi thì vào phòng nói chuyện :)))
daniel.k.here: @osw_onge Anh ơi, tụi nó sắp làm bậy rồi. Muốn an toàn thì chạy vào phòng mình nào!!!
osw_onge: Ai chung phòng với cậu!!! Biết điều thì tối nay tự túc quấn chăn ra sofa đi :)))
...
"Anhhh!!!" Daniel buông điện thoại xuống, ngẩng mặt lên nhìn Seong Woo đầy ủy khuất.
Seong Woo mắt vẫn nhìn thẳng vào điện thoại trên tay, miệng nhóp nhép miếng bánh miễn cưỡng đáp lại hai chữ nói đi.
"Chia cho em một miếng nữa!!!"
"Bánh ai làm???"
"Anh."
"Vậy mắc mớ gì phải cho cậu ăn???"
"Vì anh làm cho em."
"Nghe ai đồn zợ???'
"Người ta đồn."
"Thế thì đi mà xin người ta bánh."
"Anhhh!!!"
"Vẫn đang nghe đây."
"Anhhh!!!"
"Nói đi."
"Anhhh!!!"
"Ăn xong rồi nín!!!" Seong Woo hết chịu nổi tức mình đẩy cái bánh vị đào đầy thơm ngon về phía Daniel, không quên liếc cho một cái.
Tưởng đâu Daniel sẽ vui vẻ ngồi ăn ngon lành cái bánh ấy nhưng không, hắn ta gạt chiếc bánh qua, nhích từng nhích lại phía Seong Woo.
"Anh không có bị dị ứng việt quất phải không?"
Seong Woo giật mình ngẩng mặt lên, gặp ngay phải ánh mắt cún con kia của Daniel đang nhìn mình chằm chằm.
"Em thực sự cảm động lắm đó." Daniel cố tình vươn người tới lấy cái bánh còn đang ăn dở, tay mân mê vẽ xuống đĩa hai dấu hỏi đối xứng nhau.
"Mất vệ sinh." Seong Woo liếc cái hình be bé ấy, không mấy tự nhiên tét nhẹ một cái lên mu bàn tay của Daniel, xong lại ngại đỏ cả mặt khi ai đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em mà ăn hết cái này thì có được làm bạn trai của anh không?"
Seong Woo rụt tay về, lại đánh mắt sang chỗ khác để tránh đi ánh nhìn chân thành của Daniel.
"Ăn xong thì rửa đĩa đi." Seong Woo nghe tiếng tim mình đập vội vã, nói rồi đứng bật dậy khỏi sofa mà đi thẳng ra sân sau.
Daniel bên này thở dài thườn thượt, chỉ biết lặng lẽ ăn hết cái bánh trên tay. "Người gì đâu, đã đẹp trai mà còn làm bánh rõ ngon nữa".
...
"Nghe thấy gì chưa? Kang Daniel tỏ tình lần nữa rồi đấy!!!" Woo Jin ngạc nhiên quay sang nói với Jihoon, cả hai đã đứng lấp ló ở cửa đến cả chục phút rồi.
"Ừm, thấy mà tội hà. Seong Woo hyung thực sự trong chuyện tình cảm lạnh kinh khủng!!!"
"Nhưng mà em vẫn cứ cảm giác...hai người này chắc chắn sẽ thành đôi đấy."
"Mong vậy đi, Kang Daniel cũng quá là được chứ còn gì."
"Đương nhiên, mắt nhìn người của em cũng đâu phải tệ." Woo Jin bĩu môi đầy tự hào, lại không để ý đến sắc mặt ai kia mà nói.
"Này, thật lòng đi. Anh với Daniel, ai được hơn???" Jihoon bật mode nghiêm túc, một tay hướng mặt Woo Jin về phía mình chất vấn.
"Thật lòng???"
"Ừm, thật lòng."
"Hmm...cái này...chưa biết được." Woo Jin cố tỏ ra vẻ cực kì phân vân để trêu chọc Jihoon.
"Tại sao!!??"
"Thì cũng phải xem biểu hiện của anh như nào đã chứ. Mới yêu nhau có vài chục ngày..." Woo Jin liếc mắt vài vòng, xong cuối cùng vẫn là nhìn thẳng vào mặt Jihoon.
"Hừ...thấy ghét hà. Coi bộ là hổng có tin tưởng gì rồi đó nha!!!" Jihoon buông cằm Woo Jin ra, quay phắt người vào phòng rồi ngả mình nằm úp sấp trên giường.
Woo Jin thấy vậy lại càng thấy thích thú, vui vẻ chạy tới nhảy bổ lên tấm lưng của Jihoon, hai tay hai chân giang ra vừa đúng tư thế của anh.
"Sao nay dễ giận thế?" Woo Jin mè nheo ghé tai Jihoon nói.
"Đang trong giai đoạn nhạy cảm." Jihoon nằm sấp, lại bị một Park Woo Jin nằm đè lên như vậy nhưng vẫn cố nói ra mấy chữ đầy khó khăn.
"Rồi cái nói vậy mà cũng tin à???"
"Không muốn tin nhưng cứ có cảm giác thật thật."
"Thì tại em diễn giỏi đó chứ."
"Nhưng mà... Từ đã, xuống đi rồi nói chuyện tiếp..." Jihoon sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
"Không thích. Nằm vầy vui mà."
"Em vui nhưng anh không có vui nha. Anh mà chết vì thiếu khí ở đây là tại em cả đó." Jihoon muốn gồng người lên mà không nổi. Mẹ nó, sao hôm nay yếu thế quá vậy.
"Híc...đang vui."
Woo Jin tiếc nuối bò người xuống nằm sang bên cạnh, còn chưa kịp than thở thêm điều gì thì Jihoon đã lật người qua rồi ôm mặt hôn lấy. Mấy cái nụ hôn bất ngờ như này thì cũng quá quen rồi, chỉ là hôm nay Jihoon có chút lạ. Lạ vì trong cả quá trình hắn ta đều để Woo Jin chủ động thăm dò, còn mình thì chỉ siết lấy da đầu cậu, tập trung tận hưởng cái hương vị ngọt ngào có chút đắng nhẹ của chocolate trên đầu lưỡi ai kia. Cho đến tận khi Woo Jin chủ động rời ra, Jihoon mới có dịp thở dốc lấy từng ngụm không khí, miệng lại rõ tươi cười nói.
"Thấy chưa? Anh chết vì thiếu khí cũng đều do em cả nhé!!!"
Woo Jin ngại đỏ cả mặt, tức mình búng lên trán Jihoon một cái đầy yêu thương, rồi cả hai lại nhìn nhau cười ngặt nghẽo.
"Hai đứa bây cố tình không đóng cửa phòng lại???" Daniel đi vào nhà bếp để rửa đĩa, ngang qua phòng hai người thì liền nán lại bởi cái khung cảnh hết sức ngọt ngào bên trong, thành ra máu ghen liền hoá thành một cục, tức mình nói lớn.
"Opps...xin lỗi anh Kang nha. Nếu không phiền thì đằng ấy đóng cửa lại giùm tụi này với." Jihoon hơi giật mình ngóc đầu lên nhìn ra ngoài, lại cười tươi khi phát hiện người đó là Kang Daniel, và đương nhiên sẽ không nể nang gì mà trêu tức hắn ta một câu.
"Có chân có tay đi ra mà đóng!!!" Daniel bực mình đi lại ném đĩa vào chậu rửa, mặt hầm hầm đi vào phòng luôn mà không đả động gì.
Tâm trạng bực bội là như thế, nhưng khi nhận ra trên giường đôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cục trắng trắng mềm mềm nằm im trong ổ chăn ấy thì lòng anh Kang lại đã mềm xèo, vội vội vàng vàng nhảy lên nằm cùng.
Park Jihoon tưởng mình nhà cậu có cục đáng yêu chắc!!! Nhà Kang Daniel tôi cũng có một người xinh xinh như vầy nè!!!
----
Đã có tên truyện, khi mà nó sắp End :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top